Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cãi nữa, ba mệt quá!"  Cậu vươn tay ra giữ từng đứa một, hai nhóc cãi nhau làm cái đầu của cậu càng choáng hơn.

Hai thằng quỷ con biết điều, quay phắt mặt đi nhưng cũng chịu nghe lời mà im bặt.

Nhìn hai đứa xong, cậu đưa tay lên đỡ trán rồi xoa nhẹ hai thái dương.

Bỗng Doãn Khởi lay lay tay cậu:

"Ba, con về nhà cũ được không?" Nó hỏi.

"Chưa gì đã "nhà cũ", tiểu tử con nhận nhà nhanh đấy." Cậu thầm nghĩ.

Xong, cậu lắc đầu:

"Không được đâu, ba muốn ra cũng đâu có được."     

"Nhưng con được." Giọng nói cũa Doãn Khởi bỗng lớn hơn.

Doãn Kì nhíu một bên mày lại, nhìn nó kèm theo sự khó hiểu.

Sao lại được?

Tại Hưởng ngáp một cái rồi thản nhiên nói:

"Đặc cách đó, ba hiểu hông?"

Mẫn Doãn Kì thả lỏng mày ra nhưng vẫn nhìn Doãn Khởi không thôi.

Đặc cách hả? Sao lại đặc cách? Đầu cậu của hiện tại, là một mớ bồng bông khó gỡ. Ai đó đem nó ra ngoài và là nó thẳng ra đi.

"Vì lão cha nói gì anh ý cũng nghe lời." Tại Hưởng ngáp phát nữa rồi lại nói.

Doãn Kì nghe Tại Hưởng nói xong liền thở dài.

Thế mà cứ lo hai tên nghịch như quỷ này không chịu nghe lời rồi chịu khổ, ai dè một nhóc còn ngoan không tả được nữa chứ! Cậu khổ tâm hết sức.

"Được không ba?" Doãn Khởi nó hỏi tiếp.

Cậu miễn cưỡng vì yêu nó mà gật đầu.

Doãn Khởi "Yeehh" một cái rõ to, miệng thì toe toét.

"Được chứ, anh đi luôn đi, đi tìm chú Mẫn đi, em muốn về ngôi nhà yêu thương của chúng ta." Tại Hưởng tự nhiên lại giở giọng ngọt ngào.

Ôi trời, sến sẩm quá đấy!

"Hừ, thật ra anh về lấy laptop chứ gì?" Tại Hưởng nó lại thay thành giọng khác.

Cậu tử hỏi tự trả lời, Tại Hưởng từ thám tử chuyển qua ngành điện ảnh rồi phải không?!?

Không đâu, nó ghét ngành này cực kì. Nó nói với cậu như thế mà.

Rồi Tại Hưởng "phì" một cái:

"Vì anh nghe lời lão cha lắm, anh từng hứa sẽ không bỏ trốn mà!" Nó hất mặt qua phía trái.

Thôi, hứa cũng được! Nếu nó muốn thì cậu cho ở lại. Dù gì để thực hiện ước mơ mới là thoát khỏi căn nhà này, mang theo một đứa cũng tiện hơn là hai.

Bảo trọng nhé con yêu! Ba yêu con.

Rồi Tại Hưởng rướn người tới chỗ Doãn Khởi đang cố gắng nuốt từng cơn giận vào bụng, nói:

"Nhớ lấy cho em." Tại Hưởng khuyến mại tặng anh trai nó khuôn mặt đang ngập tràn sự dễ thương do nó tự tạo.

Cậu cần suy nghĩ lại câu trả lời cho câu hỏi ngành nghề dành cho Tại Hưởng vừa qua! Phải cẩn trọng. Phải cẩn trọng và phải cẩn trọng.

Doãn Khởi bĩu môi vẻ khinh khỉnh đáng yêu, rồi khoanh tay mà lên giọng:

"Vì ngoan nên mới được đặc cách! Ai như em."

"Anh sẽ không đem laptop của em theo đâu, đem một dễ hơn đem hai ba nhỉ?" Nó quay đầu, mỉm cười thánh thiện rồi đăm đăm nhìn cậu.

Cậu nhìn lại nó và...

Nhột quá.

Doãn Kì cười gượng gật gật đầu.

"Bảo bảo của ba, ba sẽ đem con theo mà!" Thâm tâm cậu vừa nghĩ vừa kiểm điểm lại bản thân mình.

Tại Hưởng khoanh tay lại, tức giận lên tiếng:

"Anh không đem cho em, em sẽ..." Sẽ nói bí mật của hai chúng ta ra và cả hai cùng nhau vào sinh ra tử.

Thế nên Doãn Khởi đành phải miễn miễn cưỡng cưỡng bịt mồm em trai nó rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc này cả hai liền cố gắng tránh các câu hỏi của cậu.

"Con sẽ khoe ba chị gái theo đuổi anh con." Tại Hưởng nghĩ đại một lý do rồi nhờ bạn shipper miệng giao cho cậu chứ không dám nhờ bạn lòng.

Dùng lời dối trá để nói với cậu, Tại Hưởng khóc ròng trong lòng, nó tự nhủ rằng huy chương "Đứa con hiếu thảo" đã không cánh mà bay rồi. 

Là tại anh của nó.

Còn Doãn Khởi! Doãn Khởi nghe xong quay mặt qua chỗ khác rồi bày ra vẻ ngượng ngùng.

Chủ yếu là đang phối hợp diễn với em trai.

Nhưng nhân vật không phân mà phải nhận này của nó tồi tàn quá, nó không muốn đóng!

Nhưng vì một tương lai rạng sáng phía trước luôn chờ hai nhóc nên đại tiểu quỷ cùng nhị tiểu quỷ đã đánh đổi một vài phút lãng xẹt đổi cho tương lai lãng mạn hơn.

"Chỉ vậy thôi? Tại Hưởng nói với ba về chuyện này nhiều ấy chứ! Vẫn ngại à quỷ con?" Cậu im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.

Hai đứa nhóc hết vai liền quay qua gật đầu lia lịa với ba Doãn Kì của chúng như kiểu: Đúng đó ba ơi, chỉ vậy thôi ạ.

Còn trong sâu thẳm của tấm lòng lại chèn thêm vài chứ: Chỉ vậy thôi ạ, nếu tụi con nghĩ được lý do nào đó nữa thì sẽ hết 'chỉ vậy', ba đừng lo.

Cậu thở dài rồi xoa đầu Doãn Khởi:

"Con trai ba lớn lắm rồi."

"Cả hai con của ba lớn rồi." Đề phòng câu hỏi bất đắc dĩ từ con trai thứ hai của mình, cậu phải thêm một câu nữa.

Doãn Khởi vui vẻ cười, xong nhảy phắt xuống giường:

"Vậy con đi nha ba."

"Con đi bộ?" Cậu lo lắng hỏi han. Tay phủi phủi những nếp nhăn trên áo của Doãn Khởi.

Tại Hưởng ngồi chống tay đỡ khuôn mặt mang hai cái bánh bao, nói:

"Ba đừng lo, anh ấy có xe đưa đón đấy! Đặc cách khác mà con cũng có."

Vâng vâng, vậy là ba của hai đứa thiệt thòi nhất rồi =(((

_Còn_




===============================

Sau hơn chục chap, tui nhận ra một điều. Đó giờ viết "Mân Doãn Kì" chứ không phải "Mẫn Doãn Kì". Lần này là khổ tâm tôi hết sức!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net