Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cứ thấy biển im mà ra khơi...Doãn Khởi cũng vậy, sau khi ăn tối xong nó bịa ra đủ thứ chuyện trên đời để đem đại bảo bối baba giao cho lão cha của nó, Hmm...sau đó thì nó đợi cho đến rõ khuya mới lật đật mở laptop lên.

Xem thời tiết thấy ổn rồi thì đi đánh cá thôi!

Truyền nhân Kim Thái Hành đã gửi một tin nhắn.

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Alô, chú Cuốc, chú có ở đó không?!?
Chú Cuốc!

Chú Quốc: Là Quốc!

Truyền nhân Kim Thái Hành đã đặt biệt danh cho bạn là Chú Xẻng u mê chú Mẫn.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Chú cần lòng tự trọng!


Truyền nhân Kim Thái Hành:
Dạ? Chú có à? Cháu không biết luôn.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Đừng tưởng mi là con nút mà ta không dám đánh miiii.

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Ple ple...Đánh cháu đi, cháu méc chú Mẫn Mẫn!!

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Hừ! Nói chuyện chính đi.

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Cháu làm xong việc rồi. Ba đang ở cùng lão cha.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Xong rồi à? Thế nào, ba cháu phản ứng ra sao?

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Lườm chứ còn sao nữa? Lườm đến nỗi thiếu điều xuyên thủng người cháu.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Đáng đời!

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Hừ!
Nhưng...ông ấy thực sự là cha của cháu?

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Đúng!
Và đừng lo...Thái Hanh, hắn thực sự rất tốt.

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Cái tốt này cháu công nhận! Vì để làm xong việc ông ấy cũng góp một phần khổng lồ.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
???

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Cháu nói cháu muốn ngủ với em cháu, không cần ba ngủ cùng nữa.
Sau khi lườm xong thì lão cha bắt ba Doãn Kì đi luôn.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
...Ok. Tại Hưởng đâu?

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Đứng cạnh cháu.

Chú Xẻng u mê chú Mẫn:
Ừ. Hai đứa nhớ giữ kín chuyện này nhé. Cả chuyện chú nói cho hai đứa biết lắm điều quá cũng không được nói!

Truyền nhân Kim Thái Hành:
Vâng! Cháu đi ngủ đây. Ác mộng đẹp. Bye chú!

Truyền nhân Kim Thái Hành đã off một phút trước.

==================
"Đà cưa! Mấy giờ rồi?"
Tại Hưởng vừa ngáp ngắn ngáp dài xong, chưa kịp liếc cái đồng hồ phía góc phải màn hình laptop nó đã tắt mất nên đành chọt chọt má anh trai nó rồi hỏi.

Doãn Khởi nghe xong, giơ cánh tay trái trơ trọi chỉ có da và những chiếc lông tơ lên, trầm mặc nhìn rồi mở miệng:
"Bằng giờ ngày hôm qua."

Tại Hưởng choáng váng, suýt ngã lên giường để sau đó ngủ luôn.

Nhưng tâm nó vững vàng, dăm ba cái choáng váng ấy hả? Vô dụng thôi.

Tại Hưởng nó bỗng sập luôn toàn hạ thân xuống đệm.

Tâm vững vàng... nhưng giấc ngủ mới là vàng!

Doãn Khởi dọn bàn sạch sẽ xong cũng leo lên giường, đặt con gấu bông ở giữa làm vạch ngăn cách lãnh thổ rồi quay người nhắm tịt mắt lại.

Tại Hưởng cảm nhận được thứ gì đó chạm vào người, ngán ngẩm mở mắt ra, đẩy thứ ấy xích xa khỏi thân thể ngọc ngà của nó.

Anh trai à? Hahaa, anh ăn cướp lãnh giường thì có. Tại Hưởng khẽ "phì" một cái.

Doãn Khởi nằm cách vách bị gấu bông dí vào người, cũng không chịu, nó đẩy con gấu lại phía em nó.

Căn bản là giường lớn nhưng gấu bông cũng chẳng nhỏ. Trước đây hai đứa quỷ con này khi đi chỉ để con gấu nhỏ nhỏ nhưng dài thòng lòng như cái sào chọc...à mà thôi.

"Anh, em hết chỗ rồi." Tại Hưởng nghiến răng cằn nhằn.

Doãn Khởi vẫn chăm chỉ đẩy con gấu sang phía biên giới:

"Lăn xuống đất mà ngủ." Nó lẩm bẩm đủ để Tại Hưởng em nó nghe rõ từng từ.

Tại Hưởng nghe xong, lặng lẽ tặng anh mình một cái nhếch môi tình cảm. Xong, dùng chân đạp mạnh vào vật thể bằng bông đang ngăn cách giữ tình anh em gắn kết.

Đạp một phát, cái gắn kết đứt phựt.

Doãn Khởi một mạch lăn khỏi giường.

Khởi Khởi đem khuôn mặt cute vật vã mà đứng dậy.

Sau đó thì sao? Thì giành nhau lãnh giường chứ biết sao bây giờ?

Sau một hồi đánh lộn, Doãn Khởi nhanh trí đẩy cửa rồi chạy đi sang phòng bên cạnh.

Làm gì?

Làm phiền!

"Ba ơi, BA ƠI." Doãn Khởi đập cửa thật mạnh, thiếu điều đập đến nát cả tay lẫn cửa. Xem ra, mai sau, nhóc con này có thiên tư phá cửa rất lớn.

Thật có tiền đồ.

Tại Hưởng nhìn anh nó rồi cũng lật đật chạy theo, lúng túng kéo cái quần đang dần tụt xuống vì đánh nhau với hảo cưa cưa của nó.

"Anh làm gì vậy?" Tại Hưởng kéo Doãn Khởi cách xa cái cánh cửa ra vài bước. Tức giận hỏi.

Doãn Khởi hất mạnh đôi bàn tay kia ra, quay mặt chếnh môi trả lời:

"Anh ngủ với ba, em đi ngủ với lão..."

'Cạch'

Haha, suýt thì phun ra một từ cẩu huyết chấn thương tâm lí a.

Hai nhóc con cười cười một cái rồi cùng nghiêm trang đứng đối diện người lạ thân quen của chúng.

Hắn khuôn mặt còn đang trong cơn mê man, một bên mắt thậm chí còn đang nhắm hờ, lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ trước mắt.

Khoảng không im lặng bắt đầu.

"À, em ấy muốn ngủ với...cha." Doãn Khởi phá vỡ bầu không khí. Nói nói, xong liền bịt mồm em trai nó.

Tại Hưởng vùng vẫy như thiên nga giãy chết. Ú ú ớ ớ.

Không a, Hưởng Hưởng không muốn đâu a.

"Ngủ cùng?" Hắn nghiêng đầu hỏi.

Doãn Khởi cắn môi, tay giữ chặt miệng em nó, đầu gật gật.

Cảm tưởng rằng, hắn đang thấy trước mắt vẫn là tình nghĩa anh vẫn chắc và bền lâu. Chứ không phải hai con quỷ con, một nhóc đang nhảy điệu còn đà điểu, còn một nhóc là nguồn khơi dậy của điệu nhảy ấy.

"Con ngủ được ở sofa không?" Hắn lại hỏi tiếp.

Hai đứa bị điểm huyệt ngay lập tức.

Im ắng một lúc, hai nhóc quỷ thả lỏng, gập đầu "xin lỗi" hắn rồi ngoan ngoãn chui lại vào cái ổ của hai đứa.

Sofa cũng chắc gì đã nhỏ, nhưng có vẻ hai đứa vừa chọc trúng nỗi đau nhỏ nhoi trong lòng ai đó. Hít hà~~
_Còn_



=========================
Xàm xí thế nhỉ!










Các honey trung thu kiêm thứ 6 ngày 13 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net