Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc và Chí Mẫn vẫn đang trong thư phòng của Điền gia...chỉ là có gì đó hơi khác.

Điền thiếu đường đường là chủ của Điền gia thế mà hiện tại đang ngồi xổm xuống, dùng hai tay be đầu lại:

"A, đừng đánh đừng đánh. Tôi tuyệt đối không nói, không nói..."

Chí Mẫn dựa người vào bàn làm việc, nhướn cao mày hỏi:

"Vậy nếu nói thì sao?" Thanh âm của hắn vương vài phần không tin.

Chính Quốc không tinh thông yêu thuật như tỷ tỷ Bạch Cốt Tinh, nhưng hắn lại tinh thông lời nói và hành động của Chí Mẫn một cách khó ngờ.

Bởi vậy, Chính Quốc hắn nhận ra ngay sự nghi ngờ của Chí Mẫn, buông khẽ tay, liếc mắt suy nghĩ:

"Nếu nói tôi sẽ...."

"Cho cậu tấm thân...." ngọc ngà của tôi.

Lời chưa hết, Chí Mẫn đã giáng một đòn xuống trán của Chính Quốc khiến ai đó bắt đầu nổi bệnh ăn vạ.

Chí Mẫn hắn nghiêng đầu nhìn con người đang ôm chán, mặt mũi méo xệch kia rồi tặc lưỡi một cái:

"Aiza, Điền thiếu gia...nếu cậu ho he một tiếng thì...tôi sẽ cắt dây thanh quản của cậu." Chí Mẫn cười "hiền"  một cái rồi lãnh đạm bước ra ngoài.

Chính Quốc xích người xuống, dựa vào cái tường gần đó rồi phì cười. Nhóc mèo tu luyện thành tinh rồi. Hắn khẽ lắc đầu.


Mặt khác, phía ngoài vườn hai anh em Tại Hưởng-Doãn Khởi cũng đã rỉ vào tai nhau thứ gì đó xong.

"Em không tin đâu." Tại Hưởng khoanh tay lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh nó.

Doãn Khởi suýt sặc không khí. Từ lúc kể xong cái gì đó cho Tại Hưởng nghe đến giờ, câu nói "không tin" được nhắc lại không dưới năm lần.

Được được được, chú em thừa hưởng được cái đa nghi của chú Mẫn. Anh cùng chú Chính Quốc hạnh phúc ghê hà. Muốn tống cố hai người vô chung nhà ghê hà. Mệt mỏi hai người ghê hà.

"Hưởng, anh nói này. Khoảng thời gian em khóc ý...thì nó dài vô tận vậy...tựa cái thời gian đi tây trúc thỉnh kinh ấy." Doãn Khởi đưa tay chỉ về phía chân trời xa xăm kia. 

" Mà chú Mẫn thì nói tuy khó nghe nhưng muốn chú ấy nói gì thì rất dễ vì vậy sau khi chú Chí Mẫn đến anh liền có vài nghi vẫn và chú Mẫn đã trả lời. Cho nên là..."

Doãn Khởi hít sâu một hơi.

"Anh hy vọng đó là lần cuối em không tin."

Tại Hưởng chuyển từ khoanh tay sang chống cằm, đăm chiêu một lúc rồi nói:

"Haizz, sao cũng được...hi vọng thực sự như vậy."

Doãn Khởi gật gà gật gù theo lời em trai nó. Bỗng dưng nó khựng người lại.

Tại Hưởng nhận ra điểm bất thường, nó đặt tay lên vai anh nó rồi có vẻ hơi lo lắng nói:

"Anh...lú rồi à?"

Doãn Khởi lắc lắc đầu, nhìn em trai nó, than:

"Đói ~~" Kèm theo từ "đói", Doãn Khởi khuyến mại  thêm tiếng trống đánh của bao tử.

Tất nhiên, đã trưa lắm rồi, tụi tui vẫn còn rất nhỏ...bao tử cần được lấp đầy a QAQ.

Tại Hưởng đã thấy đói từ trước, vốn đã quên nhưng vì hảo cưa cưa của nó mà nó lại nhớ đến. Đã đói lại còn đói hơn.

Hai nhóc đành ôm bụng chịu trận, nước mắt âm thầm và lặng lẽ chảy dài.

"Anh, hay...ta đi nấu cơm điiii..." Tại Hưởng hồn xác lên mây, thở dài mệt nhọc nói.

Doãn Khởi vì cuộc sống mưu sinh gật đầu rồi cũng đành vác đít theo.

Tại Hưởng, Doãn Khởi lết được vào phòng bếp xong. Doãn Khởi xắn tay áo cao lên rồi mở tủ.

Tội ghê chưa, tủ trống hoe trống hoắc. 

Hai anh em đồng thời hóa đá.

Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, nó nhăn mày nhăm mặt vừa ngó xung quanh vừa nói:

"Hay là...úp mì đi."

Tình hình của Doãn Khởi cũng không khá hơn bao nhiêu, nó nhíu mày hỏi:

"Không biết có không." 

"Có, chắc là có. Chú Quốc hay ăn khuya mà...đi, đi tìm." Tại Hưởng xua xua tay vào không khí. Nó chật vật rời khỏi ghế, mặt mũi nhăn hơn khỉ ăn gừng.

Hai nhóc con lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một thùng mì. Bởi vì từ trước đến giờ, Chính Quốc sống một mình mà không hề có người giúp việc nên dù rằng biệt thự to thiệt, nhưng sống một mình mà, vẫn phải có mì để phòng khi đêm khuya đói mà lại lười nấu cơm chứ.

"Ăn mì à?" Chí Mẫn đứng ở cửa bếp, hỏi.

"Dạ."Hai con quỷ đáp lại đầy mệt mỏi.

Chí Mẫn bình thản bước đến phía bàn ăn, ngồi xuống ghế.

"Sao không đi nấu cơm, tay nghề của hai đứa...chú nhớ không nhầm thì..." Hắn chống tay, nói.

Doãn Khởi ỉu xìu lắc đầu, liếc mắt về phía tủ lạnh.

Chí Mẫn hiểu ý, chán nản nói:

"Hắn ta lại quên mua đồ ăn à?"

Hai con quỷ con gật đầu lia lịa.

"Thôi, đợi chú. Để chú đi mua thức ăn cho." Hắn nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng bếp.

Hắn vốn dĩ chỉ tính đi uống nước hạ hỏa, nhưng thấy hai nhóc đang chật vật với đống mì nên đành dấn thân vào làm hảo cữu cữu thôi.

Hai anh em nhà kia như cá gặp nước, mừng quýnh hết lên. Tại Hưởng thu dọn chiến trường đang dang dở rồi lắc lắc người, vui vẻ nói:

"Quả nhiên chú Chí Mẫn rất tốt."

Doãn Khởi nhét thùng mì vào tủ xong, mỉm cười gật đầu theo.
_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net