Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không ngờ em có thể khóc được lâu như vậy." Doãn Khởi lắc đầu chán nản nhìn khuôn mặt ỉu hơn cả mấy cô gái biết crush có người trong mộng.

Nó vỗ nhè nhẹ vào vai em nó để an ủi.

Tại Hưởng ngồi co lại thành một cục tròn trên chiếc xích đu ở vườn, không muốn hồi đáp. Ánh mắt nó nặng trĩu như thể không vật gì có thể so sánh được với sức nặng đó.

Doãn Khởi nhận một khoảng không im ắng từ Tại Hưởng, nó cũng chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Nó ngả người ra sau, tựa vào chiếc xích đu rồi ngắm nhìn bầu trời vẫn còn trong xanh.

"Anh...." Tại Hưởng hé mắt qua vòng tay, nó nhìn Doãn Khởi, khẽ gọi.

Ngỡ nhận được cái câu nói buồn bã nào đó từ Tại Hưởng, Doãn Khởi ngó đầu nhìn, "hử?" một tiếng.

"Em đói."

Doãn Khởi suýt bật khỏi xích đu.

Được, tạm coi là một câu buồn đi. Nhu cầu con người mà.

Tại Hưởng khẽ vùi mặt sâu hơn, nó nói tiếp:

"Nhưng em không muốn ăn."

Nó buông thõng chân xuống đất, lay nhẹ chiếc xích đu. Mặt nó cúi gằm xuống đất, lặng lẽ ngắm nhìn những cây cỏ xanh yên ả.

"Ba hẳn cũng không muốn ăn đúng không?"

"Ừ." Doãn Khởi đáp lại câu hỏi của em nó.

Doãn Khởi khẽ vẽ lên một nụ cười trên khuôn mặt, nó mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Anh...còn nghe lời ông ta nữa không?" Tại Hưởng hỏi.

Doãn Khởi nó ngưng cười, ngập ngừng giây lát rồi buông ra một chữ "còn".

"Vì sao?"

Doãn Khởi trầm mặt, nó quyết định im lặng.

"Chúng ta tại sao lại phải cố giúp ông ấy và ba nhỉ? Tại sao lại nghe lời chú Quốc làm mấy việc đó nhỉ? Thế rồi cuối cùng người đau nhất lại là ba..." Tại Hưởng tiếp tục bật khóc. Nó đưa tay lên che mắt.

Im lặng một lúc, Doãn Khởi mỉm cười nhìn Tại Hưởng, nó nói:

"Em nói em muốn lớn mà."

"Khóc vậy thì lớn kiểu gì đây?" Nó phì cười.

Tại Hưởng không nghe, vẫn tiếp tục sụt sịt. Nước mắt nước mũi tèm nhem đầy ống tay áo.

"Muốn nghe một bí mật không?" Doãn Khởi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay đưa cho Tại Hưởng rồi hỏi.

Tại Hưởng lặng thing quay mặt đi hướng khác, xoa xoa cái mũi rồi sụt sịt vài cái.

Doãn Khởi xoa xoa hai thái dương bất lực, nó cầm cả chiếc khăn ụp thẳng vào mặt em nó không chút tình cảm thương tiếc.

Bày đặt làm giá. Muốn nghe thì gật đại đi còn làm vẻ dỗi. Xin lỗi chứ hiện tại có làm giá cao như nào đi nữa cũng chẳng sang chảnh gì cả. Anh đây rất ngán nhé.

Mặt với khăn gặp nhau, Tại Hưởng khó chịu đẩy tay anh nó ra rồi lớn tiếng:

"Anh bị làm sao đấy?"

"Thôi ngay cái kiểu đấy đi, tại sao em không hỏi là từ nãy tới giờ làm giá thì có ai mua em không?" Doãn Khởi bật lại.

"Anh..." Tại Hưởng không thể phản bác được một câu nào.

Tức giận, nó quay đi, nhìn thì chẳng khác gì một cô gái đang giận dỗi người yêu.

"Phì, phì, phì."nhổ nhẹ cái nhé. Giận dỗi cái nồi lẩu phao câu, vẫn đang làm giá đấy.

Doãn Khởi bất lực, muốn vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt chảnh cún kia một cái cho hả lòng hả dạ.

Không muốn chấp với cái con người bằng tuổi mà tâm hồn thì kém vạn tuổi, Doãn Khởi nhét khăn vào tay Tại Hưởng rồi nói:

"Bí mật của ông ta...nghe chứ?"

Tại Hưởng đơ người trong giây lát. Bí mật của Kim Thái Hanh ư?  Hahaa, tất nhiên là có rồi.

Nó quay người nhìn chằm chằm vào mặt anh trai nó.

"Nghe không?" Doãn Khởi hỏi lại.

Tại Hưởng vẫn im lặng nhìn anh trai nó.

Doãn Khởi xoa đầu đầy bất lực.  Được đấy em trai, hành trình lên giá của em xứng tầm với xăng rồi đấy.

Nhìn đi, anh đây ứ kể nhá!!!

"..."

"Khụ khụ...anh kể đi." Dăm ba cái làm giá. Sao quan trọng bằng đi hóng bí mật của lão cha đáng ghét.

Doãn Khởi nhếch cao mày với một bên môi lên rồi xích lại gần em nó.
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net