Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh...tặng cậu..chúc mừng sinh nhật."

Giọng của một cô gái vang lên từ phía sau lưng Kim thiếu. Hắn quay mặt lại còn Chính Quốc thì tò mò ngó ra phía phát ra tiếng nói.

Là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn sơ qua là biết rất hiền.

"Mình là Hạ Yên. Có thể làm quen không?" Cô gái ấy tiếp lời.

"Ha. Hạ Yên à? Số cô xui nên mới khiến cô bị rung động trước Kim Thái Hanh." Tất nhiên, những lời này, Điền thiếu gia chỉ dám nghĩ trong lòng.

Kim Thái Hanh nhíu mày lại nhìn Hạ Yên. Xong, hắn với tư lướt qua rồi tiện tay hất hộp quà xuống đất.

Hạ Yên theo đà của thứ trên tay cũng ngã xuống đất. Nước mắt nhanh chóng phủ lên hai má.

Chính Quốc gần đó, nhấc nhẹ vai lên kiểu: biết ngay mà.

"Cậu ổn không, để mình đỡ cậu đứng dậy." Doãn Kì lúc này xuất hiện. Cậu đưa tay giúp đỡ cô gái Hạ Yên đứng dậy.

"Ai bắt nạt cậu à? Sao lại khóc?" Cậu mở lời hỏi thăm.

"Là do thất tình chứ sao?" Chính Quốc lên tiếng.

Doãn Kì buông tay ra khỏi Hạ Yên, nhìn Chính Quốc khó chịu:

"Cậu có phải đàn ông không? Sao thấy phụ nữ ngã mà không đỡ?" Doãn Kì tức giận. "Hay là cậu yêu cô gái này rồi lại bỏ rơi? Cậu đúng là..." Nói đến đây, cậu tức đến không thể mở thêm lời.

Điền Chính Quốc dí mạnh vào đầu Doãn Kì rồi nhíu mày thanh minh:

"Đừng có cái gì cũng đổ cho tôi như thế. Cô gái này, là lần đầu bổn thiếu gia thấy."

"Có cậu tin thế." Doãn Kì tức giận hơn. Cậu quay qua phía cô gái Hạ Yên nhưng lại chẳng thấy người đâu nữa.

Điền Chính Quốc nhân lúc Mẫn Doãn Kì không để ý liền lấy quyển sách trong tay cậu ra nói vui vẻ lại:

"Đưa sách này cho tôi, tôi giúp cậu cho."

Cậu khó hiểu nhìn bạn mình. Xong đưa tay ra có ý giành lại.

"Đừng lo, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ." Điền thiếu nhí nhảnh nói.

Xong, cậu bước lên đẩy Doãn Kì đi.

"Đi đi đừng lo."

Doãn Kì chút hiểu chút không, nhưng cũng bước đi trong sự hoang mang.
.
"Này, Doãn Kì, cậu nói xem...tôi có nên làm ông mối không?" Chính Quốc ngồi học cạnh Doãn Kì tự dưng luyên thuyên chuyện gì không thể hiểu.

Mẫn Doãn Kì đang tập trung viết bài cũng phải quay qua nhìn cậu như nhìn người vừa từ trời rơi xuống. Không nhìn Chính Quốc lâu thêm 1 giây, Doãn Kì quay lại bài viết, lên tiếng giục cậu Điền:

"Mau viết bài đi, còn có khoảng nữa tiếng nữa thôi."

"Tôi làm xong rồi." Điền Chính Quốc giở giọng tự luyến.

"Vậy thì im." Mân Doãn Kì vừa nói vừa tập trung làm bài.

Chính Quốc ngồi một mình nhàm chán, khó chịu lên tiếng để cầu bạn cùng bàn của mình tán nhảm cùng:

"Không im được...tôi.."

"Chính Quốc, Doãn Kì nộp bài, đi ra ngoài đứng." Khổ! Giám thị bên trên vốn đã để ý hai cậu cuối lớp này từ đầu. Nên việc hai người Doãn Kì và Chính Quốc mới chỉ nói vài câu mà chỉ nói nhỏ cũng bị phát hiện là bình thường.
.

"Đồ khốn Điền Chính Quốc, cậu hại tôi rồi." Suốt từ nãy tới giờ ra chơi, Mẫn Doãn Kì liên tục kêu trách Chính Quốc. Ôi bài kiểm tra, câu còn chưa hoàn thành.

Chính Quốc đứng bên cạnh, không kể lể nhưng nghe Mẫn Doãn Kì kêu khổ thì cậu cũng khổ dần theo.

Bỗng từ xa, Kim Thái Hanh đi tới. Dừng chân đứng trước hai con người đang bị phạt. Nhìn tổng quát một lúc, hắn chuyển mắt xuống Doãn Kì khiến cậu có chút ngại. Cậu chửi thầm rằng tại sao Chính Quốc không lên tiếng nào hết?

"Cảm ơn." Kim thiếu nói, xong hắn đi luôn.

Nam nhân ấy, cư nhiên để lại cho cậu một cục hoang mang khó giải thích.
_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net