Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc, cậu có lời giải thích nào không?" Doãn Kì đem đôi mắt khó hiểu dán vào Điền Chính Quốc.

Doãn Kì thường ngày thông minh, nhưng hôm nay cư nhiên cậu lại phải hỏi cậu bạn nghịch ngợm cùng bàn của mình.

Chính Quốc vỗ vài cái vào vai của Doãn Kì, đem đôi mắt tinh nghịch và giọng nói hớn hở gởi cho Mẫn Doãn Kì:

"Quyển sách hôm bữa tôi giúp cậu tặng cho Thái Hanh rồi."

"Bốp"

Doãn Kì thẳng tay đánh mạnh vào đầu của Chính Quốc, khuôn mặt tối sầm lại, trán xuất hiện vạch đen.

"Lão tử muốn đánh chết cậu..."Cả người Doãn Kì lẩy bẩy tức giận, giọng nói vừa nghẹn vừa run.

Ngay sau khi cậu mang khuôn mặt phẫn nộ ngẩng lên, chuông báo hiệu vào tiết vang lên.

Điền Chính Quốc không hiểu vì sao cậu giận cũng nhanh chóng chạy vào lớp.

36 kế, chạy là thượng sách.

Doãn Kì phía ngoài cửa như bị hàng ngàn viên đá đè xuống, cả người sụp đồ một cách thê thảm.

Đó là cuốn sách lịch sử mà chứa vô vàn ảnh cậu chụp hắn. Trong đó có cả...những câu tỏ tình cậu cóp được trên mạng. (Poor Sách lịch sử)

Mấy ngày trước nhờ Điền thiếu sửa lại cái bìa, hôm qua cậu ta giật nó tưởng chừng đã đồng ý giúp ai dè lại không nhanh không chậm đã muốn cậu lao động-chính là đào hố mà chui đầu xuống như đà điểu.

Kiểu này, đi học mà gặp hắn chắc chắn một điều rằng không uống rượu mặt Mẫn Doãn Kì cũng đỏ chẳng kém cạnh cà chua.

Cậu khóc không ra nước mắt.

Cả ngày hôm đấy, nửa chữ nói chuyện với Điền Chính Quốc từ Mẫn Doãn Kì cũng không có.

.

"Doãn Kì à...có chuyện gì mà cậu giận tôi dữ vậy?" Chính Quốc lẽo đẽo đằng sau Doãn Kì, miệng không ngừng hỏi nguyên do khiến Doãn Kì tức giận tới vậy.

Hàng ngày, cậu Điền rong chơi hoa bướm, hôm nay không hẹn lại phải theo chân Doãn Kì. Cốt yếu, gái không thể bằng bạn.

"Cậu im mồm lại cho tôi." Mẫn Doãn Kì cư nhiên dừng lại bất chợt khiến Điền Chính Quốc phía sau suýt đâm vào cậu.

Cậu quay đầu lại, đem đôi đồng tử đỏ ngầu nhìn Chính Quốc. Hai bàn tay nắm chặt lấy quai cặp, nếu Chính Quốc không phải bạn lâu năm, Doãn Kì nhất định sẽ thẳng tay mà đấm Chính Quốc.

Chính Quốc đằng sau nhìn bạn mình mà chẳng thể nói gì thêm. Thường ngày Doãn Kì là thế, nhưng giận rồi Chính Quốc gan to bằng trời cũng chẳng dám đụng lâu.

Điền thiếu đành lặng lẽ đi theo.

Lần ấy, là lần đầu tiên Chính Quốc bị Mẫn Doãn Kì giận một cách khó hiểu như vậy.

.

"Thái Hanh, quyển sách đó là gì vậy?"

Chính Quốc vừa đặt chân vào nhà đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Kim thiếu.

"Sách nào?"

"Sách tôi đưa cho cậu lúc hôm qua ý. Cái quyển bìa xanh xanh ý." Điền Chính Quốc gấp gáp nói.

"Hỏi làm gì?"

Chất giọng khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia. Cái giọng lạnh toát người lúc nào cũng theo Kim Thái Hanh không rời.

"Để tôi nói cho mà nghe, hôm nay sau khi tôi nói tôi đưa quyển sách của Doãn Kì cho cậu thì..." Điền thiếu hạ giọng mệt mỏi, tay quăng cặp lên ghế. "Cậu ta tức tôi luôn." Cả người Chính Quốc rơi xuống sofa.

Phía bên kia im lặng một lúc rồi thở dài.

"Tôi không biết" Kim Thái Hanh mang cái giọng lạnh lùng cố nói thêm một câu với Điền phiền phức =(((

Nói xong, hắn cúp máy để Chính Quốc đứng đó ú ớ cũng không được.

Hôm nay, là ngày hoang mang của Điền Chính Quốc.

Chính Quốc chán nản quay qua quay lại trên sofa, chẳng may, cái sofa không rộng như cái giường kingsize của cậu nên hạ thân Điền thiếu không nhanh không chậm đã gặp nền nhà, gặp đất mẹ.

Điền Chính Quốc vịn thành sofa đứng dậy, cậu chạy lên phòng thay đồ rồi phóng như bay ra ngoài.

Hôm nay, có không được ăn thịt cừu xiên nướng nữa Điền Chính Quốc cũng phải hỏi Kim Thái Hanh cho rõ.

Đứng trước dinh thự Kim gia, Chính Quốc không thèm nhấn chuông mà mở ngay cửa đi vào. May cho cậu, nếu không phải hay đến phá nhà người ta thì chắc chắn bảo vệ sẽ không nhớ mặt cậu.

"Kim Thái Hanh, cậu đâu rồi?" Vừa bước tới cửa, cậu đã khiến cả căn nhà lạnh lẽo trở nên um sùm.

Khuôn mặt khó chịu nhìn ngó xung quay tìm người ai ngờ đôi mắt lại lia đúng chỗ cái cặp.

Cậu đoán chắc một trăm phần trăm là của Kim Thái Hanh

Cậu nhắc nhở người hầu trong biệt thự không cần gọi Kim thiếu giúp cậu nữa mà sẽ ngồi đợi. Xong, bóng lưng nữ hầu vừa khuất cậu chạy ngay đến ngồi cạnh cái cặp màu đen.

Điền Chính Quốc nhanh tay mở cặp, đôi mắt lục lọi khắp cặp hy vọng tìm thấy bóng dáng quyển sách màu xanh.

"Đây rồi." Chính Quốc cầm nó lên, mừng thầm trong bụng.

Cậu lật đại một trang để xem, cả đôi mắt sáng lên nhanh trong tức khắc.

Ra là bí mật của Mân Doãn Kì được giấu trong đây.

"Bộp"

Cái đánh thứ hai trong ngày cậu nhận được, tất nhiên không nhìn cũng đoán được là ai.

Cậu đem sách đút nhanh vào cặp rồi đẩy nó ra xa mình.

"Xin chào, tôi về đây." Cậu đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi mà không dám quay đầu lại nhìn.

Kim thiếu bên trong dinh thự bực bội, vác cặp lên phòng.

Sau này, nếu không có sự cho phép của hắn, Điền Chính Quốc có thân cỡ nào đi chăng nữa hắn cũng không cho vào.

Tối hôm ấy, không biết Chính Quốc khuyên nhủ Kim Thái Hanh thế nào mà hắn ta đem hoa tới tặng Doãn Kì ngay vào sáng ngày hôm sau.

Ủa chứ, Mẫn Doãn Kì bạn thân thương của Chính Quốc không tặng quà sinh nhật cho hắn luôn hả?

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net