59.Bùa hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Kang đi nhận hàng từ ngoài cổng vào, dưới ánh đèn nhìn tới chỗ gốc cây có hai học sinh mặc đồng phục đang ngồi bên nhau, lại còn khoác vai ôm ấp. Thầy giáo Kang không tin vào mắt mình, nhất thời ngỡ ngàng hô lên. "Này! Hai em học sinh kia!!"

Kim Taehyung và Min Yoongi đang nói chuyện tâm tình vui vẻ, nghe thấy tiếng hô liền giật mình quay sang thì thấy bố Kang đang ôm cái thùng khệ nệ vừa đi vừa chạy tới chỗ bọn họ. Taehyung cởi áo vest đồng phục của mình trùm lên đầu Yoongi, nắm lấy tay người kia chạy đi. Thầy giáo Kang ở đằng sau vì cái thùng hàng nặng trịch nên đuổi theo không kịp, nửa đường dừng lại đặt cái thùng xuống, vừa thở hổn hển vừa đấm cái lưng đang không ổn của mình. Ông hậm hực nghĩ rằng, có phải mình nên nghỉ hưu luôn rồi hay không.

Taehyung và Yoongi chạy ra khoảng sân sau vắng vẻ của trường, cả hai chẳng sợ mà còn nhìn nhau cười. Kim Taehyung nhìn Yoongi trùm áo của mình thì thấy cực kỳ đáng yêu, không nhịn được hôn xuống môi đỏ của người kia một cái.

"Anh nói xem bị bắt yêu sớm như này có phải rất kích thích không?"

"Kích thích cái gì?" Yoongi đánh vào vai của Taehyung, cau mày nói. "Hồi trước anh với Kangdae chỉ nói chuyện với nhau ở gốc tiêu huyền, lại bị tên điên dở hơi nào đi nói lại với thầy Kang, làm anh khổ sở muốn chết."

Taehyung nghe Yoongi nhắc tới chuyện này, liền đảo mắt gãi gãi đầu mũi. Chẳng lẽ bây giờ lại đi thú nhận với Yoongi là: "Anh ơi, tên điên dở hơi đó là bạn trai của anh nè." Kim Taehyung không dám tưởng tượng được khi Yoongi biết được chuyện đó thì sẽ như thế nào, chắc sẽ đập cho mình một trận mất. Taehyung nhất quyết phải giữ kín chuyện này, tới chết cũng không nói ra. 

Nhưng nói gì thì nói, Taehyung nhớ tới lúc đó, tự nhiên lại thành một hũ giấm chua. Tới giờ mỗi khi thấy Kangdae nói chuyện hay đi chung với Yoongi thì Taehyung vẫn nhớ lại hình ảnh dưới cây tiêu huyền ngày ấy. Ai bảo Taehyung trẻ trâu nhưng không ghen không được.

"Ai bảo anh với người đó hẹn nhau ở gốc tiêu huyền làm gì."

"Em sao đấy? Đột nhiên lại ghen thế?"

"Đứng dưới gốc tiêu huyền, lãng mạn thế còn gì. Ai nghe nói cũng tưởng là hẹn hò thật đấy." Em bực là tại sao đối tượng hẹn hò với anh bị mọi người đồn đãi không phải là em.

Min Yoongi nhìn gương mặt thiếu đánh của Kim Taehyung nên không muốn nói, ngồi xuống bồn cây gần đó rồi trừng mắt nhìn người kia.

"Sao anh không dỗ em? Em đang ghen đấy."

Taehyung định đặt mông ngồi xuống cạnh Yoongi thì đã bị omega đạp một phát hại alpha suýt chút là dập mặt xuống đất.

"Em dở hơi à?" Yoongi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Taehyung liền không nhịn được bật cười.

Taehyung xoa xoa mông, vẻ mặt uỷ khuất tới ngồi cạnh Yoongi, dang tay kéo người kia ôm vào lòng, thầm thì. "Alpha luôn chiếm hữu mà. Ghen chết đi được, dù là trước kia cũng ghen chết đi được. Chỉ muốn giữ anh ở bên thôi."

"Đáng yêu thế." Yoongi nở nụ cười ngọt lịm, bị lời nói của Taehyung làm cho xao động. Omega vò mái đầu của Taehyung, nói. "Vậy lỡ sau này anh không ở bên em thì phải làm sao? Hửm, con cún bự này?"

Kim Taehyung giấu mặt vào hõm cổ Yoongi, im lặng lắc lắc đầu, một lời cũng không nói. Bởi vì Taehyung không muốn phải nói tới những điều này.

—--------------------------

Bước vào tháng ba, học sinh lớp 12 trường HanJin đã bắt đầu kỳ thi kết thúc năm học sớm để bắt đầu bước vào quãng thời gian ôn thi đại học. Mọi năm, sinh nhật của Yoongi sẽ được mọi người trong nhà tổ chức rộn ràng, náo nhiệt nhưng năm nay trúng vào ngày thi, Yoongi đã nói với ông bà, ba mẹ rằng không cần tổ chức sinh nhật để tập trung ôn thi.

Ban đêm yên tĩnh, Min Yoongi ngồi ở bàn học ôn bài thì điện thoại sáng lên, là tin nhắn Taehyung gửi đến.

[Quýt: Anh ra cửa một chút đi, nhanh thôi ạ]

Kim Taehyung nhìn lên ô cửa còn sáng đèn mỉm cười, đứng nghịch hòn đá nhỏ dưới chân một chút thì Yoongi mở cửa đi ra. Omega cau mày nhìn Taehyung, nhỏ giọng nói. "Lúc nãy em nói em ngủ mà."

"Sao anh mắng em thế?" Taehyung bĩu môi, đi tới ôm Yoongi rồi dụi dụi vào hõm cổ, thành một bộ dạng chó con giận lẫy. Cả hai cứ đứng như thế giữa đường vắng ban đêm, đến khi tiếng đồng hồ kêu lên mấy tiếng tít tít, trong màn đêm tịch mịch của cuối xuân, chất giọng trầm ấp của Taehyung vang lên. "Yoongi, người yêu của anh chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Min Yoongi sững người vài giây, bởi vì lo chú tâm vào sách vở quá nên omega cũng không nhìn đến giờ giấc, vậy mà đã qua ngày mới rồi. Kim Taehyung là người chúc mừng sinh nhật Min Yoongi đầu tiên.

"Người yêu của em cảm ơn em rất nhiều." Yoongi vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của alpha rồi vòng tay siết thật chặt. Yoongi nghĩ trong lòng, Kim Taehyung tại sao lại tốt với mình đến thế? Tốt đến mức tới cả bản thân Yoongi cũng thấy đau lòng thay.

"Em có cái này cho anh." Taehyung rời Yoongi ra, khuôn miệng cười lên thành hình chữ nhật cực kỳ đẹp đẽ xem chừng như đang rất vui vẻ. Kim Taehyung lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu xám đưa cho Yoongi, nói. "Anh mở ra xem đi."

Yoongi nở nụ cười, nhận lấy món quà từ Taehyung rồi cẩn thận mở cái hộp ra, bên trong là một cây bút màu đen có khắc hai chữ "tg", vừa nhìn qua bề ngoài bóng loáng của cây bút kia đã biết đây là một cây bút đắt tiền.

"Em mong nó sẽ là bùa hộ mệnh của anh, giúp anh thi thật tốt."

Min Yoongi mím môi, kìm nén sự xúc động đang dâng lên trong lồng ngực, bĩu môi nói. "Vừa nhìn đã biết đắt tiền, anh sao dám lấy nó ra viết chứ."

"Nếu anh tiếc thì không viết cũng được, đem theo bên mình cũng được rồi." Taehyung nhìn chóp mũi đã đỏ ửng của Yoongi thì bật cười, không kìm được nhéo lên một cái thật nhẹ. Alpha lại khẽ nói. "Còn cái này nữa."

Bàn tay của Taehyung mở ra, một mảnh giấy màu hồng nhạt được gấp gọn trong lòng bàn tay to lớn ấy. "Đây là ước nguyện của em. Lần trước chưa kịp treo lên lại bay đi mất, hôm nay em viết lại rồi đưa cho anh, mong anh giữ giùm em."

Min Yoongi nhìn ánh mắt chân thành của Kim Taehyung. Dưới khoảng trời đêm im lặng, đôi mắt Taehyung sáng như sao trời khiến trái tim Yoongi run lên. Kim Taehyung đẹp đến mức khiến người ta phải hít thở khó khăn.

Yoongi ngập ngừng cầm lấy tờ giấy kia rồi mở ra. Nhìn những con chữ được viết trên tờ giấy, trước mắt Yoongi bỗng nhoè đi, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống.

"Cầu nguyện cho Min Yoongi và Kim Taehyung mãi mãi bên nhau."

Kim Taehyung im lặng ôm người kia vào lòng vỗ về. Min Yoongi cứ thế ở trong lòng Taehyung khóc nức nở. Yoongi trước giờ chưa sợ mình phật lòng ai, chưa sợ mình có lỗi với ai, nhưng ngay lúc này đây Yoongi lại sợ mình sẽ phụ lòng của Taehyung.

Omega thấy lồng ngực mình nhói lên như bị mũi kim đâm vào, cảm giác khó thở dâng lên, nỗi lo lắng cùng nhộn nhạo tràn đầy cuống họng khiến Yoongi muốn nôn. Cả cơ thể omega run rẩy trong vòng tay của Taehyung. 

Alpha ngửi thấy hương sữa dâu mang theo sự đau lòng tản vào khoảng không thì đau lòng. Taehyung vừa vuốt tấm lưng nhỏ của người kia, vừa thấp giọng nói. "Sao lại phát bệnh rồi? Không sao, không sao, có em ở đây rồi. Đừng lo nữa, anh chắc chắn sẽ làm bài tốt thôi mà. Yoongi của em giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm được. Yoongi, đừng sợ, em đau lòng lắm."

Bàn tay Yoongi trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh yếu ớt bấu vào vạt áo của Kim Taehyung. Câu nói kia càng khiến cho nước mắt Yoongi rơi nhiều hơn. Min Yoongi cảm thấy bản thân như kẻ lừa bịp, vốn dĩ Yoongi chẳng lo lắng cho đợt thi mà là lo lắng về một việc mà Taehyung chưa được biết. Omega vùi vào lồng ngực ấm áp của Kim Taehyung giống như muốn trốn tránh, thì thầm. "Anh xin lỗi em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net