60.Anh đào mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là Gigi nhà ta quyết định là đi du học sao?" Ông nội đẩy gọng kính, híp mắt nhìn sang Yoongi đang ngồi cạnh mình.

"Dạ."

"Ở Ireland sao?"

"Vâng ạ."

Ông nội Min gật gù, từ tốn ăn đồ ăn ở trên bàn. Một lát sau cả nhà mới nghe ông lão khàn giọng nói một câu. "Rốt cuộc vẫn là không nỡ xa. Đứa nào cũng vậy." Trong nhà cũng không ít đứa cháu đi du học, nhưng lần nào ông cũng thấy giống như lần đầu, đều là luyến tiếc không nỡ.

"Ba, mấy đứa cháu của ba đi rồi cũng sẽ về." Bác hai gắp qua cho ông nội một miếng cá đã được lóc xương kỹ càng, lên tiếng an ủi. Người ở tuổi này thì hay tủi thân.

Ông nội trừng mắt, vẻ mặt giận hờn nhìn mấy đứa con của mình. "Tụi mày nuôi con đánh đập thế nào cũng được, nhưng tụi nó là cháu của ba, ba cưng còn không hết, xa một chút cũng nhớ rồi." Nói xong, ông nội nhìn mấy đứa cháu của mình rồi nói. "Mấy đứa, ông nội nói sau này kết hôn sinh con cũng được, không kết hôn cũng được, ba mẹ chúng mày có đánh có chê thì về đây với ông, ông dư sức nuôi các cháu, nghe không?"

Cả nhà nghe xong liền tràn đầy tiếng cười, tiếng nói rộn rã vang lên hưởng ứng lời của ông nội. Bác ba ngồi phía bên này mới cất tiếng. "Chứ không phải ba đã chuẩn bị danh sách con cháu nhà hào môn, bạn bè thân thiết của mình để cho đứa cháu omega duy nhất của ba xem mắt rồi à."

"Anh ba, dù ba có muốn Gigi kết hôn, em vẫn giữ nó tới lâu thật lâu mới gả đi được. Nhà em vẫn còn không cho Gigi yêu sớm."

Min Yoongi im lặng nhìn ba mình, nghĩ rằng nếu bây giờ mình ăn vạ nói con đang hẹn hò với Kim Taehyung thì không biết ba Min sẽ như thế nào, có phải là đi tìm Taehyung xử trảm luôn hay không đây.

-------------------------------

Sau khi ăn tối ở nhà ông nội trở về, Yoongi và Taehyung lại hú hí cùng nhau tránh người nhà đi chơi. Cả hai đi dạo trung tâm thương mại rồi ra công viên ngắm cảnh. Hoa anh đào cuối mùa bung nở, mỗi khi có gió khẽ thổi qua, những cánh hoa màu hồng nhạt mỏng manh thi nhau bay xuống như tuyết rơi. Yoongi nhấp một chút sữa dâu của Taehyung đưa cho thì cau mày, chép chép miệng. "Ngọt như vậy."

"Nó giống anh mà." Taehyung híp mắt, ngậm lấy đầu ống hút mà Yoongi vừa uống, vui vẻ uống sữa. "Giống anh nên em mới thích."

"Dẻo miệng, chứ không phải anh giống nó nên em mới thích anh hả?" Yoongi liếc xéo Taehyung, tiện tay đút cho alpha một miếng bánh.

"Yoongi, anh cũng vì em có hương quýt nên mới thích em sao. Chúng ta như nhau cả thôi." Taehyung cười cười, nhéo chóp mũi nhỏ xinh của omega. "Chúng ta là định mệnh của nhau ấy."

Yoongi ngạc nhiên, đỏ mặt nhìn Taehyung. "Sao em biết?"

"Em đọc sách y khoa thấy tụi mình có nhiều điểm giống trong đó lắm. Hôm nào chúng ta đi làm xét nghiệm thử đi."

Min Yoongi gật đầu, trong lòng lại thấy nhộn nhạo không yên, hẹn ước của bọn họ nhiều như thế. Yoongi nhìn Taehyung một lúc lâu rồi lên tiếng. "Taehyung, thi đại học xong nếu như thuận lợi anh sẽ đi du học."

Khuôn miệng đang cười của Taehyung chùng xuống, đáy mắt lấp lánh vui vẻ dần tối lại sâu thẳm như một cái hố sâu muốn nuốt chửng người khác. Cả cơ thể Taehyung cứng đờ, lồng ngực Taehyung như có gì đó đập vào đau điếng. Một lát sau, Kim Taehyung mới lấy lại được tinh thần, làm như chẳng có điều gì vừa xảy ra, alpha nở nụ cười.

"Du học sao? Ở đâu ạ?"

Min Yoongi nhìn Taehyung, lại cảm thấy đau lòng. Omega biết Kim Taehyung chỉ đang ngăn lại sự hụt hẫng của bản thân. "Ireland. Bác anh nói qua đó sẽ giúp anh nhiều hơn ở ngành học. Chắc sẽ 4 5 năm gì đó."

"Cũng tốt. Anh thích ngành đó mà, vậy thì tốt rồi." Taehyung mỉm cười, nắm lấy tay Yoongi rồi nói. "Yoongi, em sẽ đợi anh về, sau đó bác sĩ Kim sẽ cầu hôn anh."

Yoongi cắn môi, rất lâu sau đó mới gật đầu. Kim Taehyung cứ như thế này, Yoongi lại thấy có lỗi hơn. Cả hai hẹn hò với nhau gần nửa năm, cũng có rất nhiều lời hứa, rất nhiều ước hẹn. Nhưng giờ cả hai lại xa nhau mấy năm dài, Yoongi nghĩ, có phải mình sẽ làm lãng phí tuổi trẻ của Kim Taehyung hay không. Nhưng Min Yoongi lại không muốn buông Taehyung ra, ngàn lần cũng không muốn.

"Yoongi, anh đang nghĩ linh tinh gì đấy?" Taehyung gõ nhẹ lên trán của Yoongi, dịu dàng mỉm cười. "Anh đừng lo, em không buồn đâu."

Kim Taehyung biết rõ Yoongi đang nghĩ gì, mùi hương sữa dâu mang theo sự bất an toả ra khiến Taehyung nhận ra được. Đối với Taehyung mà nói, Min Yoongi rất dễ nắm bắt, đó là do omega vẫn chưa hoàn toàn khống chế được tin tức tố của bản thân.

Alpha kéo Yoongi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên mắt, rồi tới chóp mũi, rồi cuối cùng là đặt xuống đôi môi mỏng kia một nụ hôn. Taehyung muốn trấn an Yoongi.

Dưới sự dịu dàng, ôn nhu của Taehyung, Yoongi cuối cùng cũng gỡ bỏ được một chút căng thẳng. Yoongi cầm cổ áo Taehyung, kéo xuống đặt lên môi alpha một nụ hôn rồi rời ra, giữa khoảng cách hai cánh môi còn gần nhau, Yoongi khẽ nói. "Anh xin lỗi em, Taehyung."

Kim Taehyung cau mày, tức giận giữa chặt gáy của Yoongi không cho omega rời ra xa, bàn tay Taehyung siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Yoongi, hạ cánh môi mình đặt lên môi omega, sau đó lại cắn lên đó một cái khiến Yoongi nhăn mặt, không nhịn được kêu lên. Taehyung nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ của Yoongi, khám phá mọi ngóc ngách, chiếm trọn lấy hương sữa dâu ngọt lịm. Kim Taehyung mãnh liệt hôn người kia, mạnh bạo mút lấy lưỡi nhỏ của Yoongi khiến omega không thể bắt kịp nhịp độ. Dưới gốc anh đào, ở chỗ không ai để ý tới, Taehyung và Yoongi cứ thế hôn nhau, từng cánh anh đào nhẹ rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn. Trong không khí, hương quýt cùng hương sữa dâu, hương thơm nhè nhẹ của hoa anh đào cuối xuân hoà vào nhau. Nụ hôn của cặp đôi một chút dịu dàng cũng không có, mang theo sự chiếm hữu và sự tức giận không thể nói ra cùng cả đau đớn đến xé lòng.

Đến khi rời ra, Kim Taehyung thâm trầm nhìn Yoongi đang lấy lại hơi thở. Khoé mắt omega hơi hồng lên cùng đôi mắt mèo long lanh khiến lồng ngực Taehyung rộn ràng không yên, alpha bực dọc cắn lên một bên má của Yoongi, thấp giọng nói. "Anh không được xin lỗi."

Kể từ lúc đó, trên cả đoạn đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào, ai cũng bận chạy theo những suy nghĩ trong đầu mình. Min Yoongi đôi lúc lén đưa mắt nhìn tay mình được Taehyung nắm chặt, nhiều lần muốn lên tiếng nói chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đến khi gần tới nhà, Kim Taehyung mới buông tay ra. Yoongi hít thật sâu rồi không bước tiếp khiến Taehyung cũng ngạc nhiên mà dừng lại theo. Alpha chưa kịp lên tiếng hỏi thì Yoongi đã nói.

"Taehyung, em có muốn anh đi không?"

"Anh hỏi vậy là sao?" Taehyung nhíu mày.

"Taehyung à, nếu em không muốn anh đi, anh có thể ở lại-"

"Min Yoongi!!!" Taehyung cứng rắn quát lên, alpha dường như chẳng còn giữ được bình tĩnh. Đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn vào người trước mặt mình. "Đó là ước mơ của anh, anh đừng hỏi em thế này thế kia. Đó là niềm yêu thích khó khăn lắm anh mới tìm được, thế thì tại sao anh lại hỏi xem em có muốn hay không. Em cũng có thể một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ nói anh không được đi à?!"

"T-Taehyung à..." Mùi hương của Taehyung đau khổ cùng tức giận tản ra không khí khiến Yoongi lo lắng. Omega bước lên định nắm lấy bàn tay của Taehyung nhưng alpha mạnh mẽ hất ra.

"Min Yoongi." Taehyung mỉm cười, giống như đang mỉa mai chính mình. "Anh đang khiến em cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện vậy."

"Taehyung, anh không có..." Ánh nhìn của Taehyung khiến Yoongi thấy quá đỗi xa lạ nên omega vội né tránh, bàn tay của Yoongi siết chặt. "Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau. Cả hai tụi mình đều cần có thời gian để bình tĩnh lại."

"Được." Taehyung cứng nhắc gật đầu, sau đó lách người qua Yoongi bước đi.

Yoongi nhìn bóng lưng của Kim Taehyung, trong lòng bức bối không cách nào nói ra. Đèn đường chiếu vào dáng người nhỏ bé, cô đơn của Yoongi. Omega khó chịu thở hắt ra, sống mũi cay xè nhưng không thể nào khóc được. 

Min Yoongi biết, lúc này nếu có khóc thì chẳng có Taehyung ở bên để dỗ dành.

Kim Taehyung sau khi để lại Yoongi ở phía sau, alpha cố gắng bước đi thật nhanh để ngăn bản thân bỏ hết tất cả dũng khí để chạy lại ôm Yoongi vào lòng. Alpha cau mày bực bội, trái tim trong lồng ngực cứ thắt lại, bàn tay đút trong túi áo nắm thật chặt.

Sau khi đóng cổng, Taehyung kiếm một chỗ khuất ánh sáng trong sân nhà mình, đứng đợi Yoongi mở cổng đi vào trong nhà, rồi thấy phòng omega sáng đèn mới từ từ đi vô nhà.

Dù có ra sao đi chăng nữa, Kim Taehyung thừa nhận mình vẫn chẳng thể ngừng để ý tới Min Yoongi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net