61.Anh đừng nói chia tay với em mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Yoongi và Taehyung tuyệt nhiên không chủ động tìm gặp nhau cũng không nhắn tin gọi điện.

Kim Taehyung ngồi trong lớp đọc sách giáo khoa rồi nhìn những giọt nắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn lại suy nghĩ gì đó. Taehyung đưa tay gõ vào cái ghế trước mặt mình, đợi người ngồi bàn trên quay xuống rồi mới nói.

"Aera, hội trưởng hội phó không còn đi kiểm tra đầu giờ nữa hả?"

"Ừm đúng rồi." Aera gật gật đầu, sau đó nhiệt tình giải thích thêm. "Do là hội trưởng và hội phó đang ôn thi đại học rồi nên hai anh ấy không cần làm mấy việc kiểm tra này nữa."

Kim Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mấy ngày hôm nay không thấy Min Yoongi đi trực đầu giờ nên có hơi lo lắng.

--------------------------

Yoongi đang đứng đợi lấy cơm trưa cùng hội bạn, vô tình chạm mắt với Taehyung đang ngồi ở bàn ăn gần đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt thâm trầm của Taehyung khiến Yoongi cảm thấy khó khăn khi đối diện với người kia.

Min Yoongi ngồi ở bàn bình thản ăn cơm, mặc cho tất cả ánh mắt đang hướng tới mình.

"Cậu với Taehyung sao đấy?" Cheonsan là người đầu tiên lên tiếng, điều chỉnh tông giọng để bọn họ vừa đủ nghe.

"Sao?" Yoongi ngưng đũa, ngước mắt lên nhìn đám bạn mình.

"Giận nhau à? Mấy hôm nay không thấy cậu đi gặp Taehyung."

Yoongi mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Bộ mình đi gặp Taehyung là các cậu sẽ biết hả?"

"Gigi, tụi mình theo dõi cậu mà." Chaehoon nửa đùa nửa thật. "Vừa nhìn đã biết hai người có chuyện." 

Chaehoon nhìn Yoongi, thấp giọng như muốn vạch trần omega. Nụ cười kia khác hẳn thường ngày khi nhắc tới Kim Taehyung. Bọn họ thân nhau đủ lâu để biết được những biến đổi của đối phương.

Yoongi thở hắt ra, trong cuống họng có gì đó nghẹn lại. "Tụi mình chỉ tạm thời không gặp nhau."

Sau buổi tối ngày hôm đó, cả Yoongi và Taehyung đều không liên lạc với nhau, chạm mặt cũng nhanh chóng lánh đi. Min Yoongi mấy ngày nay cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện vừa qua, cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào với Kim Taehyung. Yoongi chưa từng xem Taehyung là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Omega chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu Taehyung nói không muốn thì Yoongi sẽ không ngần ngại gì mà ở lại, thế mà lại khiến cho Taehyung tức giận như thế.

"Mình nói với Taehyung chuyện mình đi du học. Tụi mình có chút vấn đề." Yoongi thở dài, hàng mi cụp xuống run rẩy. "Mình không muốn tụi mình cứ thế này, thật sự rất khó chịu."

Hwangjae thở dài vuốt lưng cho Yoongi bình tĩnh lại. Dù chơi với nhau lâu như thế, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được biểu hiện này của Yoongi. Bọn họ biết được, Min Yoongi thực sự rất thích Kim Taehyung, đã xem Taehyung như là một người đặc biệt không ai sánh bằng. Những khi nhìn ánh mắt lấp lánh của Yoongi kể về Kim Taehyung, bọn họ còn cảm thấy ghen tỵ.

"Nếu cậu không muốn thế thì cứ hẹn Taehyung rồi nói hết tất cả suy nghĩ trong đầu cậu, nếu có hiểu lầm thì gỡ bỏ hiểu lầm, cứ giải quyết một lần cho xong." Namheung chậm rãi nói.

"Gigi, nếu điều gì làm cậu thấy khó chịu thì cậu có thể loại bỏ nó được, đừng vì nó mà làm ảnh hưởng đến cậu." Chaehoon nghiêm túc nói với Yoongi. Dù gì bọn họ vẫn là bạn thân, thấy Min Yoongi buồn bã một chút, bọn họ cũng không thể chịu được.

—-------------------------

Yoongi và Taehyung cứ như thế suốt một tuần. Một tuần không ở bên nhau, không liên lạc, cả hai mới nhận ra rằng đối phương đối với họ có sức ảnh hưởng như thế nào.

Kim Taehyung bức bối, cuối tuần cùng đám bạn đi chơi giải khuây, hy vọng việc ra đường với bạn bè sẽ giúp alpha có thể thư giãn đầu óc. Lúc 10 giờ đêm, Kim Taehyung ngồi trong quán cà phê nghe đám bạn kể chuyện thì màn hình điện thoại sáng lên, alpha nhìn thông báo hiển thị liền vội vàng mở lên xem.

[Sữa dâu: Em ngủ chưa? Chúng ta nói chuyện một chút được không? Anh đang ở trước nhà.]

Trái tim Taehyung đập một cái thịch, trong lòng alpha lại dấy lên nỗi lo. Taehyung liếm môi, cố nén sự lo lắng của mình xuống rồi tạm biệt đám bạn của mình, nhanh chóng bắt xe taxi về nhà.

Dáng người mảnh khảnh đứng một mình dưới ánh đèn, con đường vắng vẻ khiến cho người ta có cảm giác cô đơn hơn. Kim Taehyung đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người kia, trong lòng xung động muốn chạy tới ôm omega vào lòng mình thật chặt. Alpha sau đó hít một hơi thật sâu, giấu bàn tay đang siết chặt trong túi áo khoác đi đến gần.

Yoongi đang cúi đầu nhìn mũi chân, trong đầu tập trung suy nghĩ lời nói thì nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn. Lồng ngực Yoongi rạo rực, đã lâu rồi omega chưa được ở gần Taehyung đến thế. Hương quýt thoang thoảng trong không khí khiến Yoongi muốn chạy ào vào lòng alpha.

"Taehyung..."

Kim Taehyung gật đầu thay cho lời đáp, im lìm cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Yoongi. "Sương xuống sẽ lạnh."

"Anh thấy phòng em không bật đèn, cứ tưởng là em ngủ rồi." Yoongi để Taehyung chậm rãi chỉnh lại áo khoác trên người của mình, lên tiếng nói để xua tan đi không khí ngượng ngùng.

"Em có hẹn với các bạn hôm nay." Kim Taehyung vẫn giữ nguyên một khuôn mặt lãnh đạm.

"Taehyung..." Yoongi gọi tên người kia, cả hai cùng nhìn thẳng vào đối phương. Kim Taehyung trong lòng căng thẳng, tâm cản lúc này như bị Yoongi nắm giữ lấy, muốn biến nó thành dạng gì cũng được. "Anh muốn nói-"

Yoongi giật mình vì Taehyung nắm chặt lấy hai vai mình, lời nói vì thế mà cũng chẳng thể thốt ra. Omega sững sờ nhìn Taehyung cúi đầu trước mặt mình, chỉ thấy được mái tóc xõa xuống nhưng Yoongi vẫn cảm nhận được alpha đang run rẩy. "Tae...Taehyung à..."

"Yoongi..." Giọng nói trầm thấp của Taehyung mang theo sự run rẩy. Ngưng một khoảng thật lâu, Kim Taehyung mới phát ra tiếng thút thít khe khẽ, vẫn không ngước mặt lên.

"Yoongi...Min Yoongi...anh đừng chia tay với em...xin anh đừng chia tay với em. Em sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ rơi em. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Yoongi, anh đi du học cũng được nhưng đừng vì sợ em sẽ cảm thấy buồn mà chia tay với em. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm mà. Anh đừng chia tay với em, làm ơn Min Yoongi...Anh đừng nói chia tay với em. Em tự khắc xem anh là tâm can của em rồi, anh chia tay em thì em biết phải làm sao đây?"

Taehyung nức nở, alpha đã không thể bình tĩnh mà run rẩy, như thể một chú cún nhỏ vừa mắc một cơn mưa lớn rồi bị lạnh. Những câu nói rời rạc nhưng chất chứa đầy nỗi sợ của Kim Taehyung khiến trái tim Yoongi như vỡ ra từng mảnh. Omega thấy cuống họng mình nghẹn lại.

Yoongi ôm lấy hai bên mặt của Taehyung, để alpha ngước lên nhìn mình. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo lau đi nước mắt đang tuôn ra như suối trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Kim Taehyung.

"Sao lại khóc rồi?" Yoongi nhỏ giọng. Ánh mắt dịu dàng nhìn tới Taehyung đang khóc bù lu bù loa như đứa trẻ vừa mới xa mẹ ít giờ. Alpha thường ngày lại một bộ dạng nam thần điềm tĩnh, lãnh đạm, luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành, Yoongi không ngờ người trước mắt mình đây lại là người đã giúp đỡ mình, an ủi mình bấy lâu nay.

Kim Taehyung như hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cứ rơi không thể nào ngưng được. Alpha nức nở, thoạt nhìn rất đáng thương. "Yoongi, dù gì thì anh cũng không được nói chia tay với em. Em...em rất rất rất thích anh nên anh đừng nói chia tay với em."

Nhìn Taehyung khóc đến thương tâm như thế, trong lòng Yoongi lại ẩn ẩn đau. Omega vừa lau nước mắt cho Taehyung vừa dỗ dành nói. "Em đừng khóc. Anh không có nói chia tay với em. Đừng khóc nữa Taehyung à." Yoongi lần đầu tiên dỗ người khác, lúng túng không biết phải làm sao cho đúng.

Taehyung nghe Yoongi nói thế liền chớp chớp mắt, giương đôi mắt cún con ướt nước lên nhìn người trước mặt mình. "V-vậy anh hẹn em ra làm gì? Chứ không phải anh sẽ nói chia tay với em sao?"

"Taehyung, anh không có nói chia tay với em. Em nghĩ gì thế?" Yoongi cau mày, thở dài ra một hơi. Bàn tay đang ôm lấy mặt của Taehyung cũng buông ra. Omega đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Taehyung rồi nói.

"Kim Taehyung, anh sẽ không bao giờ chia tay với em đâu. Trừ khi...em không còn thích anh nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, ước mơ kia của anh, anh rất thích. Bởi vì lần đầu tiên tìm thấy được thứ mình yêu thích thật sự nên anh muốn theo đuổi và làm cho nó trở nên hoàn hảo. Nhưng anh cũng rất thích em, anh muốn em làm bạn trai của anh, bởi vì là lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể yêu thích một người đến như thế nên anh không muốn buông em ra. Taehyung anh muốn hỏi em một điều, anh tham lam như thế em có còn thích anh không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net