Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu ơi thương lấy bí cùng"
"Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

-Ca dao-

__________________________

  Lê Xuân Liên làm dâu lẽ đến nay cũng gần 1 tuần rồi đa. Nhan sắc cũng được mợ chăm chút tỉ mỉ hơn, nhưng cớ sao cậu hai Luân chẳng thèm ngó ngàng gì tới mợ. Suốt ngày cứ cuốn quýt bên vợ lớn thành ra trong thâm tâm cô loáng thoáng có vài tia ganh ghét.

  "Con Lắm đâu?" Cô Liên ngồi trong phòng mình, tay mở chiếc hộp gỗ lấy ra một chuỗi ngọc trai quý rồi đeo lên cổ. Bước chân uyển chuyển sải đến bàn trang điểm xịt dầu thơm đến nức cả mũi.

  "Dạ... dạ mợ kêu con" con Lắm đứng ở ngoài vừa được gọi liền đẩy cửa bước vào. Mợ nhỏ cầm tờ son giấy bặm lên môi, liếc nhìn mặt cái Lắm qua tấm gương rồi hỏi.

  "Mợ hai mày có ở trong phòng không vậy đa?"

  "Dạ... dạ có! Mợ lớn đang ở trong phòng đó mợ."

  "Được rồi... mày ở đây đi, mợ mày có vài món quà muốn biếu mợ lớn." Liên cầm lấy lọ nước hoa Pháp có mùi nhài, trên gương mặt sắc bén thoảng vài nét thâm độc.

  Cô mở cửa bước ra ngoài thì chạm mặt Thái Hanh, đôi mắt phượng hoàng sắc bén của hắn hiện rõ vẻ ghét bỏ nhìn cô rồi lại vội vã bước đi.

...


Cre: pinterest

  "Cốc! Cốc! Cốc"

  "Ai đó? Sen hả Sen?"

  "Ủa? Em chào chị hai" Xuân Liên nhìn Thu Huyền với thái độ vô cùng bài xích nhưng môi lại vui vẻ nở nụ cười mơn mởn.

  ...

  Thu Huyền rót trà ra mời Mợ nhỏ, hiện tại mợ hai cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó thở, cả căn phòng bị mùi nước hoa nồng nặc của Xuân Liên bủa vây, lấn át. Do mợ hai hiện tại đang mang em bé nên thân thể có chút nhạy cảm với những mùi hương lạ, cô khó chịu lên tiếng.

  "Cho hỏi cô đây tìm tôi có chuyện chi"

  "À... chả là em mới mua được vài lọ nước hoa thơm lắm, muốn đem qua biếu chị hai lấy thảo thôi đa"Cô Liên đặt lọ nước hoa lên bàn rồi đẩy qua chỗ Thu Huyền.

  "Xin cảm ơn cô! Nhưng tôi đây không quen sài những thứ này, mời cô đem về cho"

  "Thôi, chị lấy đi cho em vui" Mợ nhỏ đưa tay mình lên tay Thu Huyền, miệng vừa nói vừa cười nhưng ngón tay càng ngày càng bấu chặt vào da thịt mợ hai.

  "Nè!"

  "Toang" tay Thu Huyền rụt lại, vô tình quơ trúng lọ nước hoa làm nó rơi xuống đất đổ ra một mảng lớn.

  "Để tôi nói cho chị nghe! Phụ nữ đã muốn chồng không phụ bạc thì phải biết cách giữ chồng. Chứ không phải suốt ngày làm mình làm mẩy để được cung phụng, cơm bưng nước rót tận miệng. Đàn ông nào mà chẳng tham của quý vật lạ chớ đa? Đã là gà già thất sủng, sắp bị đá đít ra khỏi Kim gia thì phải biết thân biết phận, đừng có ở đó mà lắm mồm chống đối."

  "Chắc có lẽ cô Liên đây chưa nghe câu 'Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe'. Tuy cho dù tôi có là con gà, con chó, hay con bò già quê mùa sắp bị thất sủng. Nhưng tôi đây vẫn hiểu được thế nào là phải lí, vẫn là con gà già có ăn có học. Chứ không phải như con rắn cái nào đó, tuy xinh đẹp sắc sảo, nhưng mồm miệng lúc nào cũng chỉ biết phun ra toàn chất độc, thiếu hơi đàn ông đến mức lên giường với người đã có vợ, có con chứ cô Liên"

  Thu Huyền đi vòng qua sau lưng Xuân Liên, đặt hai tay lên vai xoa bóp cho vợ lẽ của chồng. Từng lời nói nhè nhẹ, từ tốn buông lên vành tai làm ai kia tức đến đỏ mặt.

  Tất nhiên người vợ nào mà chẳng biết ghen? Mặc dù Thu Huyền là vợ hiền dâu thảo, nhưng cô chưa cho phép bất cứ ai được phỉ báng và chà đạp lên danh dự của cô. Còn nếu đã muốn thì chính mợ hai đây sẽ dạy dỗ cho nên người.


  "CHỊ...!!!" Cô Liên đứng bật dậy, khuông miệng son màu chói bị nói cho đứng họng, cô tức tối bỏ ra khỏi phòng thì đụng trúng con Sen.

"Dạ... dạ con xin lỗi mợ, con lỡ đụng.. x-xin mợ tha cho con" cái Sen luống cuống cuống cuối đầu xuống đất xin lỗi y nhân mình vừa va phải.

  "AISHHH! BỘ MÀY BỊ ĐUÔI HẢ?" Lớn tiếng xong Xuân Liên liếc con Sen rồi bức bối bỏ đi.

"Sen dọn dẹp cái chỗ nước hoa bị vỡ đó giùm mợ đi, mợ chóng mặt quá cần nghỉ ngơi." Mợ hai leo lên miếng phản nằm xuống, dặn dò đứa gia nhân.

  "M-mợ có cần con nhờ ông bà kêu đốc-tờ tới không mợ?"

  "Không cần đâu, chắc mợ nghỉ một lát sẽ khoẻ thôi đa."

  "Dạ, mợ hai cứ nghỉ đi. Có gì lát con đem thuốc bổ lên cho mợ hai uống nghen."

  "Ừ"

\*


  "Dạ con chào hai bác" Thái Hanh chạy xe vô sân nhà em, bước vào nhà lớn gặp ông bà Điền đang uống trà liền cúi đầu chào hỏi.

  "Thái Hanh đó hả con? Hôm nay là chủ nhật mà đa? Bộ con cũng dạy kèm cho thằng Quốc luôn hả?"

  "Dạ không có, hôm nay con qua xin hai bác là muốn rủ em Quốc xuống đình làng chơi với con, dưới đó tối nay mở hội lớn lắm."

  "Chà chà! Con với thằng Quốc coi bộ thân quá nha đa! Hahaha, nó ở ngoài bờ sông đó con. Ta cho phép hai đứa đi, nhưng con nhớ đưa nó về sớm sớm đó!" Ông Điền cười hài lòng rồi chỉ hắn chỗ của em. Mà thiệt tình thì nếu ông Điền không chỉ hắn cũng biết, ngày nào mà em chẳng ra ngoải ngồi? Tưởng chừng cái bờ sông đó là nhà em không đó đa.

...



  Kim Thái Hanh vừa ra đã thấy bóng dáng nhỏ thân thuộc ngồi trên cái xuồng học bài. Hắn ngồi đó nhìn em một lúc mới lên tiếng gọi.

  "Chính Quốc!"

  Em theo trực giác mà ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng người con trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên bờ.

...

  "Ủa? Hôm nay đâu có giờ học đâu đa? Anh tới nhà tui mần chi vậy?" Chính Quốc vừa được hắn nắm tay kéo lên bờ vừa thắc mắc hỏi.

  "Lát tối tôi dắt em đi xuống đình làng chơi! Em chịu không?"

  "Xì... suốt ngày rủ rê người ta đi chơi bời" em bĩu môi tự lầm bầm với mình.

  "Thế em có đi không?" Hắn kề mặt mình sát mặt em. Chính Quốc lần thứ ba tiếp xúc gần với gương mặt đẹp trai phóng đại của hắn, tim có chút bất bình mà nhảy loạn xạ, tưởng như muốn tung ra khỏi lòng ngực.


  "Ừ đ-đi thì đi" Em nói rồi mắc cỡ bỏ vào trong nhà.

  "Em ăn uống tắm rửa gì đi đa! Tối tôi lái xe qua đón em."

\*

  Bữa tối hôm nay tại Kim gia đều có mặt đủ tất cả mọi người. À... đúng hơn có thêm một thành viên nữa.

  "Mời mọi người ăn cơm" Cha Kim bắt đầu múc canh ra bát. Mọi người cũng đã ít gượng gạo hơn trước, không khí hiện tại cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu hai Luân gắp cá vào bát cho mợ hai rồi mỉm cười, Thái Hanh thì ăn lè lẹ cho xong vì tối nay hắn có hẹn.

  "Con xong rồi, con có việc phải đi trước! Cha má anh chị hai ăn ngon miệng"

  "Con định đi đâu vậy đa?" Bà Kim thắc mắc.

  "Con hẹn với em Quốc xuống đình làng chơi hội đó má"

  "Chà!! Vậy bây đi đi" Bà Kim vui vẻ cuối xuống ăn cơm tiếp, nhà này ai cũng thích Chính Quốc hết trơn đó đa.

  Sau khi hắn đi thì mọi người vẫn tiếp tục tận hưởng bữa cơm, Xuân Liên có cảm giác như mình là thừa thải bèn gắp cá bỏ vào chén cho chồng mình "Anh ăn đi cho có sức khoẻ" vừa nói xong cậu hai lại bỏ miếng cá đó qua chén mợ hai rồi cười ôn tồn "em ăn đi cho con mau lớn"

  "Oẹ!" Mợ hai gắp miếng cá bỏ vào miệng là lại muốn nhè ra. Mặt mày tái mét, đầu óc thì quay mòng mòng rồi ngất xỉu.

  "Mình! Mình sao vậy? Má ơi, m-mau mau gọi đốc-tờ đến đây"

...

  "Mợ nhà ngất xỉu là do bị nhạy cảm với các mùi hương đậm. Gia đình nên tránh sử dụng nước hoa, nhất là hoa nhài. Phụ nữ mang thai dễ bị dị ứng, phấn của một số loài hoa cũng có chứa các chất hoá học. Nếu còn để mợ hai ngửi quá liều lượng thì e là rất dễ sảy thai."

  "Trời đất!" Bà Kim hốt hoảng há hốc mồm, may là gọi đốc-tờ tới kịp. Chứ không là tiêu rồi.

  "Gia đình cứ yên tâm, cứ sắc thuốc theo đơn tôi kê cho mợ hai uống. Chừng vài bữa nữa sẽ khoẻ lại!"

  "Gia đình tôi rất cảm ơn ông, tiền của ông đây, ông về cẩn thận" Ông Kim tiễn đốc-tờ ra về.

  Xuân Liên len lén mỉm môi, nụ cười trông vô cùng độc địa.

  "Từ ngày mai, tất cả không được sử dụng các mùi hương nồng nặc, tránh pha trà nhài trà hoa trạng nguyên. NGHE RÕ CHƯA?" Bà Kim căn dặn đám người ăn kẻ ở rồi mới quay qua lừ mắt nói với mợ nhỏ.

  "Cả cô cũng không được sử dụng nước hoa nữa! Mùi nồng nặc quá" Xuân Liên liếc mắc đi chỗ khác, bàn tay bỗng chốc nắm chặt lại.

\*


   Chính Quốc ngồi trên ghế lái phụ của chiếc xe hơi. Đanh đá quay qua chọc ghẹo hắn "Nè!! Ai cho anh mặc đồ giống tui vậy."

  "Tui bắt chước em mần chi? Chắc có lẽ đó là duyên số đó đa" Hắn vừa lái xe vừa cười đùa đáp lại câu nói của em. "D-duyên cái c-con mắt nhà anh" Chính Quốc phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả hai im lặng lắng nghe những đoạn nhạc từ chiếc xe phát ra,  không nói thêm lời nào nữa cho đến khi xuống tới đình làng.


...

  Em kéo tay hắn đi khắp tất cả mọi nơi trong lễ hội. Lâu lâu mới tổ chức nên thành ra người dân đến rất đông. Các sạp hàng đều chật kín người chen chút. Từ đầu đến cuối hắn cứ sợ lạc mất cậu trai nhỏ nên cứ cầm chặt lấy tay em, không rời một bước.

  "Oaaa!! Thái Hanh, bên kia có biểu diễn múa rối nước kìa" Em cầm cây kẹo mạch nha, mắt sáng rỡ kéo hắn đến sân khấu xem.

  Hiện tại trong lòng Thái Hanh đang mang một cảm giác khó diễn tả. Hắn với em lần đầu gặp mặt trong hoàn cảnh vô cùng bài xích lẫn nhau, vậy mà sau khi tiếp xúc nhiều qua những lần chạm mặt thì không còn cảm giác đó nữa mà thay vào đó là vô cùng yêu thích.

  Tuy Chính Quốc hơi đanh đá nhưng em là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng không vì đó mà bắt nạt, tự oai với mọi người.

  Em mang trong mình vẻ thuần khiết của người con trai mới lớn. Hơi ngây ngô, hay mắc cỡ, tuy nhiều lúc hơi bướng bỉnh nhưng đối với hắn chung quy là vẫn rất dễ thương.

  Tuy Thái Hanh thương cô Liên, nhưng sau khi đoạn tuyệt tình cảm thì cũng không còn gì vướng bận lòng  lắm. Hắn cứ tưởng sẽ sống chết đau khổ lắm chứ đa, nhưng có lẽ là giữa hắn và cô Liên chỉ tồn tại thứ tình cảm như anh em không hơn không kém.

  "Đồ ngốc! Em ăn gọn gàng lại cho tôi xem nào" Thái Hanh phì cười gõ đầu em, tay còn lại chùi phần kẹo mạch nha dính trên mép miệng của Chính Quốc.

  "Anh ăn không?" Em cười khanh khách đưa cây kẹo trước mặt hắn rồi hỏi.

  "Tôi không phải trẻ con, em cứ ăn đi!"

  "Xuỳ... ngời ta chỉ ăn kẹo thôi mà anh lại kêu trẻ con"

...


  Chơi nảy giờ trời cũng đã tối lắm rồi, mọi người túa ra cổng làng để đi về, hắn dặn em đứng yên đó để hắn đi lấy xe rồi quay lại.

  "Bụp" có một đứa trẻ chừng 5 tuổi va vào chân em, miệng nó khóc mếu máo, chắc có lẽ là lạc mẹ rồi.

  "Bé con? Mẹ em đâu? Sao em lại khóc" Chính Quốc ngồi xổm xuống hỏi đứa trẻ, tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má bầu bĩnh.

  "Anh đẹp trai ơi! Oa oa! Em lạc mẹ rồi... oa oa oa"

  "Thôi thôi em nín đi, anh đẹp trai sẽ dắt em đi tìm mẹ được chứ?"

  "Dạ... hức hức" Chính Quốc bồng em bé đi vòng vòng tìm, do dòng người đông quá nên đến khi tìm thấy mẹ của đứa bé thì cậu cũng đã lạc mất Thái Hanh rồi.

..

   "Anh Hanh... Anh Hanh" cậu cố gắng gọi nhưng nơi này đang ngày càng vắng người. Chính Quốc đi mỏi cả hai chân rồi ngồi xuống góc cây, rũ mắt khóc nức nỡ.

  "Hức hức..."

  "Chính Quốc! Hộc... hộc... tôi đã dặn-" hắn chưa kịp nói hết lời cậu trai nhỏ đã nhào tới ôm cổ, rút mặt vào lòng ngực khóc thút thít.

  "Đồ đáng ghét... huhuhu! Anh không được bỏ tui..."

  "Được được, tôi xin lỗi! Sẽ không để em phải ở một mình nữa. Một bước cũng sẽ không rời" Thái Hanh vuốt ve mái đầu của người nhỏ trong lòng, khẽ hôn lên rồi dịu dàng nói.

___________________________

Xin lỗi mấy cô hum nay đăng trễ quá:<<

Có ai xem Run tập mới chưa ta ??
Hai bạn nhỏ dễ thương xĩu up xĩu down luôn á :33

Tại tối rồi nên đầu óc hong có minh mẫn lắm, lỡ có sai chính tả thì mọi người bỏ qua cho nha :33 có gì mai tui check lại rồi tui sửa

Mn ngủ ngon chíu chíu ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net