Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếp xa chàng quên ăn quên ngủ"
           "Chàng xa thiếp thức đủ năm canh"
-Ca dao-

______________________

  "Cậu ơi! Tèo nói cậu nghe nè... Hổng ấy cậu ngủ đi để Tèo còn về ngủ. Chứ nảy giờ cũng gần canh tư rồi mà cậu cứ nằm cười khúc khích quài. Khuya lắm rồi đó cậu... Cậu đừng có làm Tèo sợ ma mà."

  "Sợ ma cái đầu mày!" Kim Thái Hanh nằm trên miếng phản làm bằng gỗ quý quay qua cú đầu thằng Tèo đang ngồi quạt.

  "Chứ cậu nghĩ thử coi? Con quạt cho cậu nảy giờ rồi mà cậu còn chưa chịu ngủ. Khuya rồi mà cứ nằm cười như vậy... nếu không phải Tèo thì mấy đứa kia nó cũng chạy cho mất dép rồi đa"

  Hắn nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng cứ y như rằng vừa khép mắt lại thì giọng nói trong trẻo cùng gương mặt khả ái của ai kia lại hiện lên rõ mồn một làm con tim ba Hanh thao thức mãi không ngủ được.

  Từ lúc tối dẫn em đi lễ hội về tới giờ nom hắn vui lắm. Cứ tự cười một mình rồi hí ha hí hửng ca hát, ông bà Kim cũng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.

  "Mai cậu đi học sớm đó cậu ba, nếu cậu còn không ngủ thì mai dậy trễ là cái chắc luôn đó đa"

  "Thì mày im đi, tao đang cố ngủ nè Tèo. Mày cứ lãi nhãi bên tai cậu quài làm cậu nhức đầu quá" Hắn liếc thằng Tèo rồi nằm trở lưng lại nhắm mắt ngủ.

  "Cậu này khó hiểu quá à" Thằng Tèo bĩu môi gãi gãi cái đầu. Nó vẫn ngồi đó quạt cho đến khi cậu ba chịu ngủ thì nó mới dám ra ngoài.

\*


Cre: google

  "Em vào học! Anh Thắng về cẩn thận nha" Dáng người em mảnh mai đưa tay tạm biệt thằng Thắng. Đôi mắt bồ câu híp lại cười cùng với chiếc mũi chun chun.

  "Dạ con về! Cậu học-"

  "Chính Quốc!" Thằng gia nhân chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng hắn từ xa gọi tới. Thái Hanh nghênh ngang bước đến đứng phía sau em hỏi.

  "Mày là thằng nào?" Ba Hanh nhướng mày nhìn thằng Thắng.

  "D-dạ chào cậu Hanh. Con là Th-Thắng người làm của cậu Quốc" nó cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm.

  "Anh Thắng về đi nghen. Trưa anh nhớ đến đón em sớm sớm đó" Em quay lại lườm mắt với Thái Hanh rồi lại quay qua thằng Thắng cười nói.

  "Mày khỏi tới cũng được, trưa nay tao chở em ấy về"

  "D-dạ nhưng..."

  "Không có nhưng nhị gì hết! Giờ thì mày về đi!" Hắn nói xong hậm hực nắm tay em kéo vào trong trường, mặt nhăn nhó như khỉ già ăn phải ớt, bỏ lại thằng Thắng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

  "Anh Hanh... Anh bỏ tay tui ra coi, đau quá!" Chính Quốc khó chịu khi thấy hắn cư xử như vậy. Em cố gắng gạc tay Thái Hanh ra nhưng không được.

  "Lài bận làm gì mà phải để thằng đó đưa đón em?" Thái Hanh nhíu mày bức bối hỏi.


  "Cũng gần đến mùa thu hoạch lúa rồi nên tháng này chỉ phải ra canh lúa thường xuyên. Cha má kêu anh Thắng đưa tui đi học thôi, anh hỏi mần chi chớ?"

  "Em kêu nó ở nhà đi! Tôi đưa đón em đi học"

  "Anh Thắng đưa đi có sao đâu? Anh khó chịu mần chi vậy?" Em nhìn hắn khó hiểu, miệng nhỏ trả treo.

  "Nhưng mà tôi không thích. Em xem đi! Một tiếng là anh Thắng, hai tiếng là anh Thắng. Thằng đó có gì hay đâu đa?" Hắn bực bội thả tay em ra rồi bỏ đi lên lớp. Chính Quốc khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.

...

  Các tiết học trôi qua cũng không mấy là thú vị, mấy kiến thức này Thái Hanh đã tự mình phổ cập ở nhà nên hắn cũng không thấy khó lắm. Đến tiết cuối gần giờ ra chơi, thầy giáo hắn mới dặn dò.


  "Các trò nghe đây! Gần một tháng nữa chúng ta sẽ bước vào kì kiểm tra học lực. Các trò nhớ ôn bài cẩn thận, vì lần điểm này cũng góp phần đánh giá các trò khi xét tuyển. Cố lên nhé! Thầy tin các trò làm được"

  Thầy giáo nhìn xuống lớp ôn tồn nói, không quên cổ vũ tinh thần cho học trò của mình. Tiếng chuông trường reo lên, học sinh hò reo rồi ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

...

  "Ê tụi bây có biết em Quốc ở đâu không?" Cậu Quân vắc chéo chân dựa ra sau chiếc ghê đá rồi hỏi.

  "Sáng giờ tao không thấy ẻm luôn đó đa, 'Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung~ Người yêu thoáng qua trong giấc mộng~" Cậu Minh nằm dài lên trên bàn ghế đá. Gương mặt ủ rũ vu vơ hai câu hát của bài 'Mộng chiều xuân'.

  "Tao nghĩ hai tụi bây nên từ bỏ ước mơ cưới được Chính Quốc đi" Mắt Thái Hanh vẫn dán chặt vào quyển sách Sinh học bằng tiếng pháp, không thèm ngước lên nói.

  "Tại sao chớ? Mày thấy tụi tao không đủ khả năng cua được ẻm à?" Kiệt đang cầm bịt trà tắc hút lấy hút để, nghe hắn nói xong cũng nhíu mày quay qua nghi ngờ.

  "Đúng đúng" hai người kia cũng tán thành với cậu Kiệt.

  Thái Hanh gắp quyển sách lại, chân bắt chéo lên nhau rồi dựa lưng ra ghế đá. Khoanh hai tay trước ngực hắn mới nhướng mày nói với ba cậu bạn "Tao nghe đồn có cậu công tử đẹp trai giàu có nào đó để ý ẻm rồi, chắc không đến lượt tụi bây đâu"

  "GÌ?? Thằng đó là thằng nào mà to gan lớn mật quá vậy đa?" Cả ba cậu khó chịu nhăn nhó nhìn hắn.

  "Thì tuỳ tụi bây thôi!" Hắn nói xong đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi đi vào lớp.

\*

  Các tiết học cuối cùng của trưa hôm nay cũng kết thúc, thầy giáo tiếng Pháp của em cũng vừa thông báo xong kì thi sắp tới để các học trò chuẩn bị rồi ra khỏi về. Em đang sắp xếp sách vở vào cặp táp thì...

  "Chính Quốc lớp mình sướng thiệt đó đa!" Mấy cô tiểu thơ nhí nhảnh vây quanh bàn em, Một cô gái với mái tóc búi lã lơi, ngồi lên bàn đung đưa chân nói.

  "H-hả..." Chính Quốc trước giờ chẳng chơi với ai trong lớp. Tự nhiên có một đám con gái tới bắt chuyện thì thiệt tình em hơi bối rối.

  "Anh Hanh thủ khoa năm ba đứng trước cửa lớp mình kìa. Ảnh nói là đợi đưa cậu về đó" một cô bé khác vừa khều vai em vừa hất mặt về phía cửa lớp.

  "Ghen tị thiệt đó đa" cô gái với mái tóc xoăn được tết gọn gàng chống hai tay lên cằm, nhìn ra phía cửa.

...

  "Nè, anh đứng đây chi vậy?" Chính Quốc từ trong lớp bước ra, nắm lấy tay áo hắn rồi hỏi.

  "Bạn em hả?" Thái Hánh hất mặt về phía ba cô gái lúc nảy.

  Em quay lại nhìn ba cô gái đang ngồi vẫy tay rồi lại nhìn hắn hỏi "Anh thích hả?" Đôi mắt em hơi híp lại nghi ngờ.

Sao mà thích được chứ đa? Em Quốc của hắn là đẹp nhất rồi. Hắn là thích em nhất, chỉ có em là không biết thôi đó em Quốc! Hắn nhìn em mà không tự chủ được, môi mỏng bật ra từ "Joli".

Chính Quốc cố gắng lục lọi lại từ điển tiếng Pháp trong đầu mà hắn đã dạy cho em. Bỗng nhiên, lồng ngực có chút khó chịu, hai lỗ tai lùng bùng lườm hắn. Gì cơ? Trước mặt em mà thản nhiên khen người khác xinh đẹp hả đa? Joli là xinh đẹp, là lôi cuốn mà.

  "Xinh đẹp thì vô làm quen với người ta đi. Cái đồ có trăng quên đèn! Cái đồ mê gái! Hứ... Mấy cô đó thích anh lắm đó, tui đi về!!"

  "Ấy... Chính Quốc! Nè! Em sao vậy? Tôi nói là tôi đưa em về mà" Thấy Chính Quốc nói một trào rồi nhăn nhó quay lưng bỏ đi hắn mới rượt theo. Chết rồi, em hiểu lầm rồi đa! Thái Hanh là khen em xinh đẹp mà em Quốc!

...

  "Em lên xe đi tôi đưa về, Thái Hanh hạ kính xe xuống nhìn em. Nhưng Chính Quốc lại ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn.

  "Không lên"

  "Lên đi mà. Tôi muốn đưa em về"

  "Không là không"

  "Nếu em không lên tôi liền lập tức xuống bồng em lên"

  "Anh nghĩ tôi sợ chắc" Em khinh bỉ nhìn hắn, nhưng vừa thấy hắn mở cửa xe ra lập tức vắt chân lên cổ đâm đầu chạy.

  Đúng là ông bà ta có câu 'Chạy trời không khỏi nắng' hắn một phát bồng em lên gọn hơ. Cả trai lẫn gái học sinh trường 'Ecole Brievx' được một phen trố mắt ganh tị. Chính Quốc mắc cỡ nhúi đầu vào lòng hắn, nhưng tay chân vẫn quơ loạn cả lên.

  "Bỏ xuống! Bỏ tui xuống! Bỏ xuống mau lên cái tên vô sỉ này!"

  "Em nói một tiếng nữa tôi liền lập tức cắn môi em" Phải! Đúng thiệt là 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy' Thái Hanh đích thực là thích Chính Quốc rồi đa

  Em biết là Thái Hanh dám nói sẽ dám làm, liền im bặt không chống đối nữa. Hắn thả em ngồi vào ghế phụ, cài dây đai an toàn rồi mới khởi động xe.

...

  "Lúc nảy Thái Hanh tôi là nói em xinh đẹp, chứ không phải những cô gái kia. Em ganh tị cái gì chứ?" Hắn cười cười, quay qua giải thích với em. Con thỏ xù lông này thiệt cưng quá chớ đa.

  "A-ai mượn anh giải thích? Còn lâu tui mới ganh tị" Em lắp bắp nói rồi ngoảnh mặt ra ngoài.

  "Không giải thích chắc sẽ có người ghen đến đỏ mặt cho xem! Hahaha"

  "A-anh... CÁI TÊN MẶT DÀY ĐÁNG GHÉT!" Chính Quốc tức muốn xì khói rồi đó đa. Chắc em cầm dao bầm cho tên vô liêm sỉ này ra thành nhiều mảnh quá. Để pô-lít bắt em cũng được.

\*

  Trưa nay nắng hơi gay gắt, sức nóng làm gò má em ửng hồng. Thái Hanh đứng đối diện cầm cặp táp của mình che nắng giúp em, nhìn Chính Quốc trông yêu thiệt chớ, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ dịu dàng nói.

  "Em vào trong đi" Mắt ôn nhu nhìn Chính Quốc rồi nói, không hề biết ngượng sau khi dám hôn má em.

  "NÈ!!! AI CHO HÔN HẢ TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!" Em tức tối đánh liên tiếp vào người hắn rồi bỏ vào nhà.

  "RẦM!!" Lúc đóng cổng còn không quên dằn mặt hắn một cái.

  "Đanh đá" Thái Hanh nhoẻn miệng cười, lí la lí lắc lái xe về.

...

"C-con vào chào má!" Điền Chính Quốc gặp bà Điền ngồi đung đưa trên chiếc xích đu liền vội vã chào.

  "Thằng Hanh nó đưa con về hả đa?"

  "D-dạ, thôi má ở đây! Con xin phép vào trong nha má"

  "Ừ" Từ đầu đến cuối đều là Chính Quốc ngượng đến đỏ chót cả mặt, em mắc cỡ quá mới xin phép vào trong trước. Bà Điền cong mắt gật đầu với em rồi nhìn theo.

Đôi trẻ này, bà cá chắc là hai đứa nó thích nhau rồi đa. Bà lắc đầu cười khúc khích rồi theo sau em vào nhà.

...

___________________________________

Canh tư là từ 1 giờ đến 3 giờ nha mấy nàng:3

Pô-lít là police đó.

UwU hum nay cho ngọt ngọt tí xíu. Hai ẻm dễ thương quá à :33

Tại hôm qua tui có việc bận nên hổng đăng chương mới được.

Nếu được thì hôm nay tui cố gắng đăng hai chương cho mọi người nha!

Đọc xong nếu thích nhớ vote cho tui, bình luận cũng được nữa :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net