Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Vinh,ngày 25 tháng 9 năm 1885

  "Anh Hanh!! Anh Hanh, mau đến bắt em nè... hahaha" Chính Quốc cùng Thái Hanh rượt đuổi nhau trên cánh đồng lúa vàng thơm ngát. Em cầm cánh diều trắng tinh chạy vòng vòng, tiếng cười em Quốc hồn nhiên, xinh đẹp tựa tiên tử.

  "Bắt được em rồi Quốc nhỏ!" Ba Hanh ôm lấy eo cậu chủ Điền cười giòn giã. Tụi con Lài tỏ ra ngao ngán nhìn cặp đôi đang thể hiện tình cảm trước mặt tụi nó.

  Giờ em và hắn đã là người thương của nhau rồi đa, Chính Quốc và Thái Hanh cũng hổng muốn giấu cha diếm mẹ, nên hắn và em quyết định xin phép cha má để cả hai được qua lại với nhau.

  Nhớ lại tối hôm đó em cùng hắn quỳ gối trước mặt mọi người để bày tỏ nỗi lòng của mình. Ông bà Kim với ông bà Điền lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau cũng chấp thuận cho hắn và em, chỉ cần hai người nhỏ cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau vượt qua lời đàm tiếu của thiên hạ thì bấy nhiêu cũng đủ làm cho cha mẹ hai bên thoả lòng rồi.

  "Cậu cậu ơi! Cậu chạy từ từ thôi! Lại té bây giờ đó đa" Con Cam cầm cái lá sen đội lên đầu, nó cùng mọi người theo sau hai cậu ra giữa đồng lúa vàng ươm.

  Chiều nay trời mát mẻ lại trong lành, những cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn theo mùi hương thoang thoảng của bông lúa. Đám nhóc chăn trâu cùng nhau đùa giỡn, có đứa còn biết thổi sáo nữa đa! Tiếng sáo vi vu như khúc hát ru của mẹ thời thơ ấu, càng nghe lại càng nhớ nhung.

  Đáng ra chiều nay chỉ có mình con Lài đi ra canh lúa, nhưng hắn và em lại muốn đi theo chơi. Con Đào và con Cam cũng làm xong hết thảy mọi việc, tụi nó cũng xin đi theo cái Lài.

\*

  "Em đi từ từ thôi đa!" Cậu Luân cười dịu dàng đỡ mợ hai vào nhà chính, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc mà cứ tủm tỉm cười. Cậu mợ hai vừa mới từ trên huyện về nhà, là đi khám thai đó đa.

  "Con gái của ta. Đi khám sao rồi hả con? Đốc-tờ trên đó nói thế nào?" Bà Hội đồng vừa thấy con trai đỡ con dâu vào nhà, liền vội vã ra dìu phụ.

  "Má!! M-má biết gì không? Ẻm mang thai là con trai, là con trai đó má!" Cậu Luân phấn khích đến độ muốn nhảy tót lên nóc nhà, cười ha hả nói với bà Kim.

  Kĩ thuật máy móc thời đó không được tiên tiến, vì thế khi gần đến lần sanh đẻ thì các bệnh viện mới chuẩn đoán được là nam hay nữ. Còn nếu gia đình nào không có điều kiện thì lúc bà mụ đỡ đẻ được em bé ra ngoài, khi đó mới biết là trai hay gái đó đa!

  "Th-thiệt hả con? Trời ơi vậy thì tốt quá! Mau... mau đưa vợ con vào trong nằm nghỉ đi" Bà Kim vừa nghe trong liền vui mừng không ngớt, 'Đúng là phước ba đời' mà.

  "Ôi trời ông nghe cái gì chưa ông? Chắc thằng Hanh nó biết sẽ mừng lắm! Hahaha, nhưng tiếc là tối nay nó xin tui cho ngủ lại nhà anh chị Điền rồi... sao mà thông báo cho nó được đây đa?" Bà kim đắn đo suy nghĩ.

  "Có sao đâu, bà lo mần chi mà đứng xớ rớ ở đó? Mai nó về liền lập tức thông báo! Hahaha" Ông Kim vuốt râu cười hài lòng.

  Xã hội nước ta thời bấy giờ vẫn còn khái niệm trọng nam khinh nữ. Tuy nhà ông hội đồng không hưởng ứng điều đó, nhưng con trai mà có thêm quý tử sẽ là niềm tự hào của dòng tộc.

  Cuộc đối thoại từ nảy tới giờ đều được mợ nhỏ thu hết vào tai. Xuân Liên đứng sau miếng rèm, ánh mắt liếc nhìn láo liên, có lẽ là đang toan tính một thứ gì đó...

\*

  Hoàng hôn cũng dần buông, ánh chiều tà chiếu soi trên con đường làng vắng vẻ. Chiều nay Thái Hanh ăn cơm chiều ở nhà em. Sau bữa cơm đó cả hai cùng cái Lài và cái Cam đi rình con Đào. Tụi nó núp sau cái lu nước to tổ chảng, lấp ló nhìn ra bụi chuối.

  "Thắng! Thắng hẹn Đào ra đây chi dọ?" Con Đào đỏng đảnh vuốt vuốt cái tóc bím của mình.

  "À... à Đào nè! Đ-đào thấy hoàng hôn hôm nay thế nào?"

  "Hả? Thì nó đẹp, nhưng mà Thắng hẹn Đào ra đây chỉ có vậy thôi á hả đa?" Con Đào ngước nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh rồi lại nhìn thằng Thắng.

  "A-à... thì... thì... ! ĐÀO NÈ! TUI THÍCH ĐÀO! RẤT THÍCH ĐÀO ĐÓ!" Thằng Thắng lấy hết sức bình sinh chộp lấy tay cái Đào. Mắt nó nhắm nghiền lại, miệng la lớn.

  "H-hả? Thắng giỡn hả... đừng có chọc Đào nghen!" Con Đào bất ngờ cuối xuống hỏi lại thằng Thắng. Nó biết là tánh nết nó trước giờ không có dịu dàng như mấy đứa nữ nhân làm việc ở đây, nên hơi nghi hoặc lời nói của thằng Thắng.

  "Kh-không có đâu! Cái này là Thắng nói thiệt... ! Đào cho Thắng thích Đào đi, tuy Thắng nghèo... nh-nhưng mà Thắng thương Đào là thiệt lòng thiệt dạ. Đ-đào ch-chấp nhận đi."

  Con Đào thổ thẹn cúi mặt xuống khúc khích cười, nó mắc cỡ đến mức gò má cũng ửng hồng lên hết. Bên này cái Cam, cái Lài cùng hắn và em đang xem trộm, con Cam liền xuỳ một cái đầy khinh bỉ nói.

  "Gớm! Bày đặc mắc cỡ đồ... chị Lài xem đó, bình thường nó dữ như chằn tinh vậy! Vậy mà Thằng Thắng mới nói vài câu mà má đã đỏ ửng lên hết rồi đa"

  "Xuỵt! Em xem thằng Thắng định làm gì kìa!" Con Lài ló đầu ra từ cái lu, nó nhắc nhở con Cam im lặng

  Ở bụi chuối xanh non man mát, thằng Thắng đưa tay vén tóc con Đào, nó chầm chậm hôn vào làn má hồng phớt. Tụi này được một phen trố mắt nên bấn loạn la hét inh ỏi, lúc này bị phát hiện cả bốn người liền đâm đầu chạy trốn.

  "CHẠY ĐI!! RÚT QUÂN THÔI ANH EM!!" Thái Hanh cười khanh khách la lớn, tay kéo theo em đang ngồi xổm sau cái lu nước chạy đi.

  "AAAAAA! BỊ PHÁT HIỆN RỒI!!!! CHẠY THÔI CHỊ LÀI ƠI!!!" Nguyên đám cười sặc sụa bỏ chạy làm cái Đào mắc cỡ, nó ngượng ngùng bỏ vào trong bếp. Còn mình thằng Thắng ở ngoài gãi đầu cười một mình, nhìn theo người con gái nó thương đang đi vào bếp.

\*

  "Hộc... hộc... hahaha" cả bốn tẩu thoát thành công chạy ra bờ sông. Tụi nó ngã nghiêng cười đến mất ý thức.

  "Hahahahaha... khụ... khụ..."

  "Anh Hanh! Anh sao vậy...?"

  Thái Hanh cười đến mất kiểm soát, vì thế mà hắn bị sặc nước bọt đến ho sặc sụa. Chính Quốc quay qua vuốt vuốt lưng cho hắn.

  "Hahaha... anh không sao! Chắc là do cười người ta nhiều quá nên bị ông trời phạt đó đa" Hắn vỗ vỗ ngực mình, vừa dứt ho xong lại cười ha hả.


  "U là trời! Nảy mà chạy không kịp chắc con Đào nó ăn thịt con luôn quá cậu Quốc!"

  "Thôi thôi đừng có ghẹo người ta nữa, nó mà nghe là nó xe xác cô ra đó cô" con Lài bất lực dí ngón trò vào đầu con Cam làm nó bật ngửa ra đám lá khô, con Lài phì cười, nó lại đưa tay đánh vào mông con Cam một cái bốp.

  "Chính Quốc!! Nếu sau này em hư, tôi liền đánh vào mông em như vậy" Thái Hanh mặt gian tà quay qua xiết eo Chính Quốc vào lòng.

  "Anh lưu manh!! Lưu manh!! Bỏ ra, bỏ cái tay biến thái này ra coi đa" Em vùng vẫy đánh bôm bốp vào cánh tay hắn, mặt nhăn nhó lườm nguýt.

  "Ủa mà cậu Hanh? Trời gần tối rồi, cậu không về hả cậu?" Cái Cam đưa tay chóng đầu lên cao, nó nằm nghiêng một bên nhìn hắn hỏi.

  "Tối nay cậu ở lại ngủ với cậu Quốc!!"

  "Cái gì?" Em ngồi trong lòng hắn mà hết hồn, quay lại nhìn.

  "Cậu xin cha má rồi, bây cứ yên tâm! Lát cậu sẽ có cách để ở lại mà đa"

  "Cái ông dê già mất nết này!!! Không cho... tuyệt đối sẽ không cho ở lại"

  "Ngoan ngoãn một chút hoặc tối nay liền xử đẹp em" Thái Hanh nhướng mày khiêu khích cậu trai nhỏ mặt hầm hầm sát khí.

\*

  "Ayda bác ơi! Con đau bụng quá, chắc con ngất xỉu mất! Ui daa" Thái Hanh đang ngồi với cha má em thì xuýt xoa than vãn. Hắn vờ xoa xoa cái bụng, mặt thì nhăn nhó rồi túa hồ hôi ra.

  Ông Điền hoảng hồn, đỡ lấy hắn tới tấp hỏi "Hanh con! Con bị sao vậy? Có sao không? Để ta kêu đốc-tờ tới"

  "D-dạ thôi khỏi bác ơi! Ch-chắc không sao đâu, có lẽ con nghỉ một lúc sẽ khoẻ"

  "Thôi con! Hay là tối nay bây ở lại đây đi đa, ta kêu thằng Quốc chăm sóc cho bây. Chứ bị vầy mà lái xe về tối khuya nguy hiểm lắm con! Không được... không được!" Bà Điền cũng lo lắng, vì thế mới khuyên hắn ở lại đây ngủ một hôm, dù sao bây giờ gia đình cũng thân dữ quá rồi đa, còn lạ lầm gì nữa đâu mà sợ.

  "Chính Quốc!!" Em đang ngồi ở sau bếp với tụi gia nhân chăm trà, nghe cha gọi liền lật đật chạy lên nhà chính.

  "Thái Hanh nó bị đau bụng dữ lắm, con dắt nó vào phòng cho nó ngủ lại một bữa đi con"

  "Nhưng mà má... Ảnh đang xạo với mọi người đó" Chính Quốc vùng vằng chỉ vào mặt ba Hanh đang ăn vạ trên ghế.

"Dắt nó vô phòng rồi pha trà gừng cho nó uống cầm bụng đi con. Nhìn mặt nó tội quá rồi kìa... mau mau đi con" Em giậm chân tức muốn xì khói, phải lại đỡ hắn vào phòng, cho hắn ngủ nhờ qua đêm.

\*

  Kim Thái Hanh tắm rửa xong liền được ông Chính Quang cho mượn bộ bà ba lụa màu trắng. Hắn nằm trên miếng phản lót lụa của em, thích thú úp mặt vào chiếc gối thơm lừng. Đúng rồi! Đây là mùi em Quốc của hắn chứ còn ai vào đây nữa.

  "Cạch!!" Chính Quốc vừa cầm khăn lau lau mái đầu mà em vừa tắm xong. Trên người thơm phức mùi sữa tắm.

  "Này thì xạo!! Cho anh chết đi" Chính Quốc đi lại đạp hắn lăn dính vào trong vách. Xong ngồi lên miếng phản lau đầu

  Thái Hanh lồm cồm bò dậy, đôi tay ranh ma luồng ra phía trước ôm lấy em. Chiếc mũi cao cao thẳng tấp từ phía sau dụi dụi vào cần cổ trắng ngần, tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn.

  "Em thơm quá em Quốc!" Tối nay em cũng mặc bà ba lụa màu trắng, trên người phản phất hương thơm nhè nhẹ làm ai kia đê mê đến mức vứt cả sĩ diện.

  "Anh làm càng em liền méc cha má" em xếp chiếc khăn lại để lên cái bàn bên cạnh, tay đưa lên nhéo lỗ tai hắn dặn dò.

  "Ấy ấy... anh xin lỗi. Giờ thì mau ngủ thôi" hắn ôm em nằm xuống giường.

...

  Lần đầu tiên ngủ chung như vầy Thái Hanh có chút thao thức không nhắm mắt lại được. Mặc dù cậu trai nhỏ xinh xắn bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Cả hai nằm nghiêng mình đối diện nhau, một tay hắn ôm em, tay còn lại khẽ đưa lên làn mi vuốt vuốt.

  Chính Quốc đang ngủ say vì tác động mà thức giấc, em khẽ hỏi.

  "Anh không ngủ được hả?" Chất giọng nhẹ nhàng đi vào tai hắn.

  "Anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc, em ngủ tiếp đi" hắn xoa xoa eo em, dỗ dành để em đi ngủ.

  "Được rồi anh Hanh nhắm mắt lại đi, em hát ru cho anh ngủ"

  "Em ngủ ngon" Hắn hôn lên vầng trán trắng nõn rồi từ từ nhắm mắt lại.

  Chất giọng hát ru ngọt ngào của em lặng lẽ cất lên, nhanh chóng đưa Thái Hanh vào giấc mộng đẹp.

"Hò ơi~"
"Má ơi... đừng gã con xa"
"Chim kêu vượn hú... chim kêu vượn hú... biết nhà má~ đâu?"
"..."

...

_________________________

Hello các honey của tui, do dạo này bận quá nên tối tui mới viết chương mới được, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.

Nếu có sai chính tả thì mọi người thông cảm! Mai tui sẽ check rồi sửa lại nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net