Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cò đi đón cơn mưa"
"Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về"
  ...
-Lời ru-

________________________

  Đêm nay trời đổ mưa lớn, từng giọt nặng trĩu đánh lên chiếc mái ngói tạo ra âm thanh lộp bộp. Mây đen kéo đến chằn chịt cả một khoảng trời, tiếng sấm chớp rềnh vang dữ dội.

  "Hức... má ơi má! Má ơi!! MÁ ƠI!!!" Mợ hai mơ thấy mộng dữ liền ú ới gì đó xong giật mình tỉnh dậy. Người đổ mồ hôi ướt hết cả áo, cả gương mặt cũng tái nhợt đi hẳn.

Cậu hai đang ngủ thì bị tiếng kêu của mợ hai làm cho tỉnh giấc, hai Luân ngồi dậy ôm vai vợ mình, tay vuốt vuốt tấm lưng để chấn an.

  "Mình ơi mình... hức! Em mơ thấy má bị trượt nước mưa té... hức hức! Đầu toàn máu không mình ơi..." Thu Huyền mặt lấm lem nước mắt, nắm lấy tay chồng mình khóc lóc kể lại. Từng tiếng nấc của cô cũng đủ làm hai Luân xót xa.

  "Em đừng sợ nữa... có anh ở đây rồi! Không sao đâu! Hay để anh dắt em ra ngoài rồi nấu nước cho em uống nha" Dứt lời cậu hai liền đỡ Thu Huyền xuống giường. Cỡ một tuần nữa Thu Huyền sẽ lên huyện sanh đẻ, nên hai Luân muốn giữ cho tâm trí cô thật thoải mái.

  Bên ngoài mưa vẫn lớt phớt bay, mợ hai ngồi trên bộ bàn ghế gỗ màu đen bóng... thẫn thờ nhìn xa xăm.

...
Cách đây bảy năm về trước...

  Năm đó Thu Huyền đang trong độ tuổi 14, vì gia đình không mấy khá giả, cha lại mất sớm nên hai mẹ con chỉ biết sống nương nhờ vào nhau. Sáng thì cô đi học, chiều về lại tranh thủ nấu xôi đem ra chợ bán phụ với mẹ.

  Đêm có cũng là một đêm trời mưa tầm tã. Thu Huyền với mẹ đang trên đường đi bộ về nhà, người cả hai ướt từ đầu đến chân chẳng khác gì chuột lột. Gió phù phù thổi qua làm da thịt hai mẹ con lại lạnh cóng.

  "Hôm nay bán được ghê đó má! Hihihi, người ta mua hết xôi với rau cho mình luôn, mai con lại được ăn thịt" Đứa con gái mới lớn chẳng thèm đếm xỉa tới cái lạnh cắt da cắt thịt, nó khoái chí cười vì ngày mai chắc chắn sẽ có thịt để ăn.

  "Vì người ta thương má con mình nên mới ủng hộ, cũng may là có bà con trong xóm trong chợ giúp đỡ. Con phải biết ơn họ nghe không?" Bà vuốt ve lọn tóc mái của con mình, ân cần dặn dò.

"Dạ" Huyền ríu rít cười, nước mưa lạnh giá thấm đẫm trên đầu môi tím tái vì lạnh buốt.

  "Má! Má lạnh không? Để con lấy cái này trùm cho má nha" Thu Huyền dừng lại thả cái gánh bán xôi xuống, lúi cúi tìm cái khăn dày hơn để cho má đỡ lạnh.

  Trên đường làng nhỏ hẹp, nước mưa lại khiến nó trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Trong lúc Thu Huyền đang ngồi xổm xuống tìm thì một thằng tài xế đang lái chiếc xe hơi trong bộ dạng say xỉn. Nó bị lạc tay lái lao thẳng về phía hai mẹ con.

  "THU HUYỀN!!!" Mẹ cô hớt hãi kéo đứa con gái ra sang đường bên kia, cả hai người vừa thoát khỏi cái chết trong gang tất, cái gánh bán xôi bị cán tan nát, không còn thấy được hình dạng. Nhưng vừa qua tới bên đây, mẹ Thu Huyền cũng bị mất thăng bằng trượt té, đầu đập mạnh vào tảng đá to gồ ghề... máu từ đó chảy ra lênh láng.

  "MÁ!!!!!!!! MÁ ƠI!!!! MÁ ƠI... MAU TỈNH DẬY ĐI MÁ!! MÁ NGHE CON NÓI KHÔNG?? HUHUHU, CÓ AI KHÔNG CỨU MÁ TUI VỚI!!!!"

  Cô con gái nhỏ ngồi khuỵ xuống đất, tay luống cuống lay lay người của mẹ. Nước mắt thi nhau trào ra. Trên đoạn đường vắng tanh... có một cô gái nhỏ khóc nức nở, tay ôm thi thể mẹ vào lòng. Tiếng gào thét trong vô vọng, không ai nghe... không ai thấy... không ai biết...

  Sau khi mẹ cũng mất, Thu Huyền được cô chú nhận nuôi và chu cấp đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng đối với đứa trẻ đang trong độ tuổi mới lớn, cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm đó vẫn khắc sâu trong tâm trí bé nhỏ, đeo bám từng ngày từng ngày một.

  ...

  "Ái chà chà! Đêm hôm khuya khoắt mà mợ hai đây còn hành tới hành lui anh Luân nữa đa" Xuân Liên bước ra nhà chính, xéo xắt nói với người vợ lớn của chồng. Cô ngồi bắt chéo chân lại, tay rót trà ra uống.

  "Nè cô Liên! Cô không biết gì thì đừng có ăn nói lung tung!"

  "Chứ không phải hả đa? Khuya lơ khuya lắc rồi mà còn la hét um sùm, hổng cho ai ngủ nghê gì hết trơn vậy hà"

  "Cô Liên!!"

  "Ấy chết! Em quên... em không biết, em xin lỗi chị hai! Mà nghĩ cũng tội nghiệp anh Luân thiệt đó đa, chưa chắc cái thai trong bụng là con của ảnh mà cứ chạy đôn chạy đáo như vậy! Đúng là khờ dại mà" Mợ nhỏ đưa móng tay sơn màu đỏ thẫm lên ngắm nghía, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn Thu Huyền.

  Thu huyền chẳng nói gì nữa, cô đứng lên từ tốn bước đến đối diện Xuân Liên, môi chỉ nở một nụ cười gượng gạo.

  "CHAT!!"

  "Để tôi nhắc cho cô Liên đây! Người từ nhỏ đã được đạp lên đầu người khác mà sống như cô vào Kim gia thì phải biết luật lệ của kim gia. Nhập gia thì phải tuỳ tục, phép tắc trên dưới trước giờ rất rõ ràng. Chưa bao giờ có chuyện vợ lẽ được lên tiếng khi chưa được cho phép của những người lớn vai hơn. Cô cũng chỉ là bất đắt dĩ mới được cưới về đây làm vợ! Còn tỏ thái độ nghênh ngang đó cho ai xem?"

  "MÀY DÁM TÁN TAO HẢ? ĐƯỢC RỒI!! HÔM NAY TAO CHO MÀY CHẾT!!!" Xuân Liên tức muốn trào máu huyết, lao tới nắm tóc Thu Huyền. Cả hai dằng co nhưng vì bụng của Thu Huyền giờ đã lớn nên mất lợi thế hơn.


  Cậu Hai Luân nghe Xuân Liên hét to liền chạy lên nhà trên. Hết thảy gia nhân trong nhà kể cả ông bà Kim và Thái Hanh cũng bị tiếng ồn ào đánh thức, liền mở cửa bước ra ngoài xem có chuyện gì. Mợ hai mất thế té đập bụng vào cạnh bàn, máu túa ra hai bắp đùi rồi chảy miết đến gót chân. Chiếc quần bà ba màu trắng bây giờ nhuốm toàn máu đỏ.

  "THU HUYỀN!!! THU HUYỀN!! MÁ MAU KÊU ĐỐC-TỜ TỚI... NHANH LÊN!!". "BÂY ĐÂU??? BÂY ĐÂU RỒI? MAU TÌM NGƯỜI TỚI GIÚP NHANH LÊN... MAU LÊN!!"

  "Đau... đau quá mình ơi! Ráng cứu con nghen mình! Bất cứ giá nào mình cũng phải cứu con... hức"  Thu Huyền nắm chặt lấy cánh tay cậu hai, mặt mày nhăn nhó vì đau nhói.

  "Bây giờ chỉ có nước sanh non, cô Huyền bị động thai rồi cậu hai ơi! Hay để tui đỡ đẻ cho cổ, nhanh nhanh lên đi cậu" Bà chín cùng mọi người dìu cô Huyền vô trong phòng. Con Sen chạy đi lấy một thau nước sạch với mấy cái khăn. Nó và bà chín trong phòng đỡ đẻ cho cô Huyền. Mấy người còn lại không ai được vào hết.

...

  "NẾU CON HUYỀN VÀ CON CỦA NÓ CÓ MỆNH HỆ GÌ, TAO TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA CHO MÀY!!"

  "Má ơi là con lỡ tay. Con xin má! Con lạy má! Mai mốt con không dám làm như vậy nữa... hức hức má ơi tha cho con!" Cô Liên sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, khóc sướt mướt quỳ lạy bà Kim,

  "Bà cứ bình tĩnh đã. Đợi xem con Huyền thế nào, lúc nảy tôi có gọi đốc-tờ tới rồi, nhưng giờ này không ai làm việc cả..." ông Kim uống trà từ từ nói với vợ mình, sợ giận quá mất khôn. Trước hết cứ từ từ xem sao đã.

  Thái Hanh dựa cột đứng sau lưng ông Kim, mắt chán nản nhìn xuống người con gái dưới sàn nhà lạnh cóng, không hiểu vì sao lúc trước hắn cãi lời má thương cô đến sống chết như vậy. May mắn là hắn và cô Liên đã chia tay rồi, giờ nghĩ lại nếu lấy Xuân Liên về nhiều khi cô nổi điên lên thì giết chết hắn không chừng, lúc đó người đời sẽ mang danh cho cô là tướng sát chồng đó đa.

...

  "Mợ hai ráng rặn đi mợ! Sắp ra rồi rồi mợ ơi... một chút nữa thôi"

  "Ahah... ah... đau, đau quá... !" Thu Huyền bấu chặt tay con sen cố gắng rặn ra.

  "Sắp rồi mợ ơi... một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ xong" Bà chín sống đến từng tuổi này chuyện gì bà cũng đã trải qua, đương nhiên chuyện đỡ đẻ bất ngờ thế này cũng không phải lần đầu gặp trúng.

  "Ah... AHHHHHHHHHH!!" Mợ hai cắn lấy cái khăn rồi rặn mình một lần cuối. Tiếng thét thất thanh của Thu Huyền càng làm cho mọi người bên ngoài xót ruột.

  "Oee... oee oee oee"

  "Ra rồi!! Ra rồi mợ ơi!! Cậu chủ nhỏ ra rồi" Bà chín xử lí xong sạch sẽ liền bồng em bé lại gần chỗ mợ hai. Thu Huyền xúc động đến muốn khóc, nhưng giờ cô không đứng lên được đành nằm im trên miếng phản ngắm nhìn đứa con đầu lòng của mình.

...

  "Em vất vả rồi" Cậu Luân nắm lấy tay vợ mình đầy trìu mến, xong lại nhìn đến thằng con trai kháu khỉnh đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ.

  "Ông coi kìa!! Cái mặt giống y như thằng cha nó hà! Hahaha" Bà hội đồng khều chồng mình, tâm trạng bây giờ vui vẻ hơn hẳn, liền bật cười khanh khách.

  "Ỏ... tưng tưng tưng. Cháu của cậu ra rồi... mai cậu kêu cậu Quốc tới thăm con nghen! Trời ơi cái mặt nhìn ghét ghê chưa má... ! Con phải mau ăn chóng lớn để chơi với cậu nghen!" Thái Hanh phấn khích ríu rít nói chuyện với đứa trẻ, nụ cười hình hộp chữ nhật nở rộ dành cho đứa cháu đầu tiên của mình.

  "Nhìn muốn cắn thiệt đó đa! Mà bây định đặt tên cho nó là gì đây?" Ông hội đồng vui vẻ đánh vai cậu Luân.

  "Con và em Huyền đã bàn từ trước rồi, con sẽ đặt tên cho thằng bé là Kim Trần Gia Bảo! 'Gia Bảo' có nghĩa là bảo vật của gia đình mình, là món quà quý mà ông trời ban tặng cho nhà mình đó cha má"

  "Coi như lần này may cho cô. Nếu cô còn dám đụng đến mẹ con nhà nó. Tôi liền kêu pô-lít đến mang cô ra toà!" Bà kim quay ra nhìn Xuân Liên đang im lặng nảy giờ. Chân mày đanh lại gằng giọng nhắc nhở.

  "Dạ... con đội ơn má! Con ngàn lần cảm ơn má"

  "Thôi tất cả về nghỉ ngơi đi, Chị hai còn phải cho em bé uống sữa nữa. Mai rồi lại vào thăm em bé! Cha má đi ngủ đi đa!" Thái Hanh đẩy mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại cho anh chị hai.

  Kim gia đêm nay ai nấy đều mang niềm hạnh phúc không kể xiết, duy chỉ có một người không bằng lòng với sự xuất hiện của thành viên mới này...

"Ầu ơ..."
"Ví dầu cầu ván đóng đinh"
"Cầu tre lắc lẻo... mà gập ghềnh khó đi"
"Khó đi mẹ dắt con đi..."
"Con đi trường học... mẹ đi trường đời..."
-Lời ru-

  Nghe câu hò ru vọng ra từ căn phòng cậu mợ hai... đám gia nhân lại da diết nhớ nhung về cha má của tụi nó. Hình ảnh người mẹ thức thâu đêm đung đưa chiếc võng kẽo kẹt ru con ngủ, dưới ánh đèn dầu mập mờ... nó lại trở nên thiêng liêng và cao cả biết bao nhiêu.

...

__________________________
Hé lô peek a poo các honey🤟🏻🤟🏻🤟🏻

Có nàng nào đang đợi chương mới của tui hong taa 🥰🥰

Cre: pinterest

Tui tìm thấy cái ảnh ưng ý quá nè :33
❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net