Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng trăng, trắng ngà"
"Có cây đa to"
"Có thằng cuội già"
"Ôm một mối mơ"
...
-Thằng cuội-

_________________________

Đêm nay trời nhiều mây quá, những ngôi sao to nhỏ rãi rác khắp nơi trên bầu trời tĩnh mịch. Cô Minh Thư con gái của chủ tiệm vải Lệ Xuân đang ngồi trên chiếc ghế tre trước nhà tương tư đến người con trai lần trước gặp ở nhà hát.

"Minh Thư!" Mẹ y nhân khẽ gọi, Minh Thư có chút giật mình sau đó lại nhẹ nhàng quay lại nhìn mẹ của mình.

"Má? Sao giờ này má còn ra đây?"


"Sao giờ này cô không ngủ đi? Ra đây mần chi vậy đa?" Mẹ y dí ngón trỏ vào trán Minh Thư rồi phì cười hỏi.

Y chỉ cười không nói, Minh Thư là đang mắc kẹt trong mớ bồng bông của chính mình. Từ đêm đến nhà hát hôm đó, hình ảnh chàng trai với đôi mắt to tròn và gương mặt khả ái cứ dai dẳng bám víu mãi trong trí óc của y. Nhưng trời thật trớ trêu thay, người đó đã có người thương rồi đa. Sao cô dám mơ ước mộng tưởng cùng người ta tính chuyện trăm năm bây giờ?

Mẹ Minh Thư thấy vậy cũng chỉ dặn dò y đi ngủ sớm rồi bước vào trong buồng. Họ tên của y nhân này là Nguyễn Minh Thư, mẹ là bà Trần Lệ Xuân, cha của y là một đầu bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng bên pháp, ông tên là Nguyễn Thanh Hoài.

Tánh tình Minh Thư rất hiền thục, ăn nói duyên dáng lại còn 'đi nhẹ nói khẽ'. Tiệm vải Lệ Xuân là nơi nổi tiếng với tài may áo cực kì đẹp. Ngoài ra còn có nhiều loại vải gấm, vải lụa vô cùng tinh tế. Cứ mỗi dịp tết đến là ai cũng thường lưu đến đây để may áo dài, váy tai bèo,...

Trong làn gió heo hắt có chút lạnh lẽo, Minh Thư thu hai chân lên ghế rồi tựa cằm lên đầu gối của mình. Không biết giờ này chàng trai kia đang làm gì? Răng là đang ở cùng với người thương rồi đa! Y còn chưa kịp biết tên của Chính Quốc, cũng chẳng biết thêm bất cứ thông tin gì về em cả...

"Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại" Y khẽ cười trừ, chân xỏ vào đôi dép lê rồi bước vào nhà.

\*

Khi màng đêm hạ xuống cũng là lúc mọi vật chìm vào im lặng. Chắc có lẽ giờ này hết thảy mọi người trong nhà đã dần chìm vào mộng đẹp rồi. Duy chỉ còn dưới bếp là le lói vài ánh sáng của những ngọn đèn dầu mờ ảo. Cái Lài vẫn chưa ngủ, nó dự là đi ra ngoài nhà sau bưng mấy cái rổ phơi hạt sen vào rồi thổi đèn sau.

"Cậu Quốc? Cậu chưa ngủ nữa hả đa?" Con Lài đang ôm cái rổ hạt sen vào bếp. Nó thấy cậu chủ nó ngồi đọc một tờ giấy gì đó rồi lại e thẹn cười. Nhưng lúc sau thì nét mặt thoáng chút buồn buồn.

"Chị Lài!" Em thấy nó rồi híp mắt cười hì hì, tay thì nhét tờ giấy đó vào lại trong túi quần.

"Sao cậu không đi ngủ sớm đi đa?" Cái Lài mỉm môi rồi leo lên miếng phản ngồi với em, có lẽ là cậu của nó đang ủ dột chuyện gì đó, đôi mắt hiện rõ nét u buồn nhìn vào hư không.

"Cậu có chuyện gì buồn hả?" Lài nhẹ nhàng cúi xuống hỏi em, giọng nó hay quá! Nghe cứ như lời ru của mẹ dành cho con vậy.

"Chị Lài... Sang năm là anh Hanh lên Sài Gòn học đại học rồi! Lúc đó em sẽ không được gặp ảnh thường xuyên nữa. Tụi em ở xa nhau như vậy, chị nghĩ ảnh có nhớ tới em không chị Lài?" Chính Quốc không nhìn nó, nảy giờ em vẫn đang nhìn vào một thứ vô định nào đó trong không trung. Cảm xúc lại mông lung như sắp bật khóc tới nơi rồi.

Cái Lài biết là em đang buồn, nó đưa tay vuốt lọn tóc ra phía sau vành tai trắng trẻo rồi nói với cậu nó.

"Con nghĩ là cậu Hanh thương cậu Quốc nhiều lắm! Tuy cậu Hanh ít nói ra những câu tình cảm với cậu, nhưng tất thảy cậu ấy đều thể hiện qua hành động hết đó đa! Cậu Quốc biết không? Khi yêu một ai đó chúng ta thường không có lí do, nhưng khi hết yêu rồi sẽ tìm đủ mọi cách để chia rìa. Cậu Hanh đã chấp nhận bỏ mặc miệng lưỡi thiên hạ để yêu cậu đến bây giờ, thì chắc chắn cho dù cậu Quốc ở đâu, hay ở nơi nào... Cậu Hanh cũng luôn nhớ tới cậu hết! Vì thế cậu đừng có buồn nữa... Nếu cậu Hanh mà biết là sẽ không vui đâu đa"

Chính Quốc nghe nó nói xong cũng an tâm hơn một chút, em e dè tựa vào vai cái Lài rồi ngồi im đó không nói gì. Đối với Chính Quốc mà nói, em xem Lài cứ như chị gái ruột của mình vậy. Mọi thứ trong cuộc đời em đều muốn chia sẻ cho nó nghe, mỗi lúc cô đơn cũng chính cái Lài đến bầu bạn với em. Có lẽ dù sau này trưởng thành, em vẫn sẽ giữ mãi tình bạn tri âm tri kỉ này.

\*

Ở Kim gia hiện tại cũng không còn sớm, ấy vậy mà Thái Hanh vẫn còn thao thức mãi chưa ngủ được, cứ nôn nao để ngày mai được gặp em. Hắn tự ôm mối tương tư rồi khúc khích cười.

"Cậu Hanh!" Có một người nào đó đặt tay lên vai cậu, làm Thái Hanh bị giật mình đến hồn bay phách lạc.

"Ủa chị hai? Khuya rồi chị còn ra đây, sương đêm xuống nhiễm lạnh thì sao hả đa? Chính Quốc sẽ trách em mất đó!"

Thu Huyền khẽ phì cười, cô ngồi xuống chiếc ghế lắc lư rồi nhìn ra ngoài ao sen.

"Có phải em lại nhớ Chính Quốc không?" Cô chẳng nhìn hắn, cứ dán mắt vào những búp sen xinh đẹp kia mà hỏi.

Thái Hanh mắc cỡ cư nhiên đưa tay lên gãi đầu, miệng cứ ậm ờ rồi lại híp mắt cười chứ không nói gì hết.

Nhìn thì cũng biết là chột dạ rồi! Tình yêu tuổi trẻ thực đẹp biết bao. Nó hồn nhiên trong sáng cứ như tờ giấy trắng phất phơ, đôi lúc lại còn ngây ngô, đáng yêu. Những mạch cảm xúc khiến con người ta cứ cuốn theo mãi, không muốn tách rời.

Thái Hanh nhìn lên vầng trăng cao vời vợi, ánh trăng sáng lạng khẽ len lõi qua những bụi tre um tùm trên đường làng. Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Không biết em có đang nhớ tôi như cách tôi nhớ em không? Chính Quốc, dù sao đi nữa tôi chỉ mong em một đời bình yên, tự tại!

"Em có muốn nghe máy phát không đa?"

"Dạ chị cứ bật đi"

Thu Huyền nhấn ngón tay vào cái nút của máy phát đang nằm trên bàn. Chiếc máy bắt đầu chạy số rồi bật ra âm thanh.

"Xin chào quý vị kháng giả, đây là đài phát thanh tiếng nói Việt Nam..."

Cả hai đắm chìm vào những bản nhạc du dương được phát trực tiếp bởi chiếc máy. Điền Chính Quốc... hôm nay tôi lại yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.

Chỉ trong một buổi tối, nhưng ai nấy cũng đều có một tâm tư riêng trong mình. Có lẽ không phải bởi vì họ buồn... mà chỉ là lòng bộn bề không ngủ được.

\*

Tiếng gà gáy le te đã phá tan mọi sự tĩnh mịch. Mặt trời hiện cũng đã hừng sáng, Thái Hanh vừa thức dậy vươn vai thì thấy thằng Tèo bưng một thao nước ấm vào phòng.

"Ủa cậu? Hôm nay cậu dậy chi cho sớm, bình thường phải để Tèo kêu năm lần bảy lượt thì cậu mới dậy mà?"


"Mày đang chửi vào mặt cậu mày đó hả?" Thái Hanh nhéo lỗ tai thằng Tèo kéo lại làm nó la oai oái.

"D-dạ dạ hông có hông có! Là Tèo nói bậy, c-cậu thả lỗ tai Tèo ra đi!" Đôi mắt sắc bén khẽ liếc nó rồi cúi xuống rửa mặt.

Sau Thái Hanh mới đi tắm táp thơm tho để chào một ngày mới. Chân đeo tất xỏ giày rồi chuẩn bị đi học.

"Má! Thưa má con đi học"

"Ừ! Bây học mạnh giỏi"

Từ ngày đưa đón em đi học về, tới giờ nó cũng đã trở thành thói quen, sở thích của cậu Kim con ông chủ đồn điền. Thằng Sơn từ đó mỗi sáng cũng không cần lấy xe đưa hắn đi học nữa.

Chiếc xe hơi lăn bánh qua những hàng tre, hàng cây xanh mát. Tiếng chim chào mào đon đả hót vang, giờ này mọi người cũng đã chuẩn bị vác cuốc ra đồng, mấy con trâu cũng đã sẵng sàng cho một này làm việc nặng nhọc. Thái Hanh đến nhà Chính Quốc rồi đưa em tới trường.

...

"Ê ê cái thằng Hanh! Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ ha?" Cậu Quân vừa thấy hắn cùng em bước vào cổng trường là bay lại kẹp cổ hắn.

"Hời ơi tao tưởng cái thằng công tử ất ơ mày nói là ai. Hoá ra là mày hả?" Cậu Kiệt cũng chạy theo nhéo lỗ tai hắn.

  Cậu Minh thấy đồng bọn cũng tức tốc chạy lại góp vui, hai tay cù léc ngay eo làm Thái Hanh không nhịn được cười. Nhìn Thái Hanh bây giờ trông vô cùng khổ sở. Chính Quốc thấy xót người thương mới kêu mấy cậu kia dừng lại.

  "Ấy... mấy anh dừng lại đi! Đừng làm vậy nữa" Vừa nghe chất giọng trong trẻo cất lên là ba tên kia dừng lại ngay lập tức. Cả ba cậu quay qua em cười hì hì.

  Cậu Quân móc trong cặp táp ra một gói bánh quy nho nói với em "Anh tặng cho Quốc nè! Quốc lấy ăn đi cho nó khoẻ"

  Tiếp lời là cậu Minh cũng lấy ra một bịch kẹo đầy đủ màu sắc và hương vị, cậu cười khúc khích nhùi vào tay em "Anh tặng cho em đó! Kẹo này má anh mua từ Sài Gòn về! Anh đặc biệt để dành tặng em"

  Cuối cùng là cậu Kiệt cũng không chịu thua bạn mình. Móc từ trong túi ra hai chiếc vé xem kịch, cậu đưa cho em một vé "Tối nay Quốc đi xem kịch với anh nha?"

  Chính Quốc bắt đầu khó xử, em không biết nói làm sao thì bên cạnh Thái Hanh đã ghen đến đỏ hết cả mặt. Hắn kéo em ra khỏi mấy thằng bạn trời đánh của mình rồi nói vào mặt tụi nó.

  "Chính Quốc là người thương của tao. Tụi bây đừng có mơ mà tặng quà cho ẻm. Chốc nữa tao dắt ẻm đi ăn kẹo mạch nha ha, tụi bây làm gì biết sở thích của ẻm mà quà cáp này nọ! Liu liu" Thái Hanh nói rồi hôn vào má em một cái chốc xong nắm tay em cười giòn giã chạy đi.

  Cậu Minh, cậu Kiệt, cậu Quân tức muốn xì khói với thằng bạn của mình. Tức thiệt chớ, em Quốc dễ thương như vậy tụi nó định làm quen. Ai dè cả ba bị Thái Hanh hớt tay trên, giờ Quốc đã là người thương của hắn luôn rồi. Cả ba người đứng giậm chân bực bội rồi đuổi theo Thái Hanh.

\*

  Sau những tiết học căng não thì ba Hanh cũng đã chở em về đến nhà. Giác chiều hắn quay lại nhà em kèm Chính Quốc học bài xong xuôi thì thấy tụi con Lài đi ra nhà sau.

  "Chị Lài! Chị định đi đâu vậy chị Lài?" Em đang nằm dài trên bàn thấy nó liền ngồi dậy hỏi.

  "Dạ tụi con chuẩn bị đi ra sông bắt ốc đó cậu! Cậu Hanh với cậu Quốc muốn đi chung với tụi con không đa?"

  "Em muốn đi không?" Thái Hanh hôn lên tóc em rồi vuốt ve cúi xuống hỏi.

  "Đi!! Đi chứ! Em muốn đi chơi với mấy anh chị" Em quay qua phấn khích nói với hắn.

  Ba Hanh nắm tay em đứng dậy rồi cùng với bốn đứa kia đi ra bờ sông.

...

  Thằng Thắng, con Đào, con Cam, cái Lài và em thì lội xuống sông bắt ốc. Tụi nó giỡn hớt tát nước nhau rồi cười vang cả lên.

  "Chị Lài chị Lài! Xem em bắt được con này lạ lắm nè! Lại đây lại đây" Mấy đứa kia lội nước bu lại chỗ con Cam xem cái con nó bắt là con gì.

  "U là trời! Mày biết con này là con gì không? Nó là ốc thúi đó, nó thúi quắc nè mày không nghe hả?" Con Đào giở thói giang hồ kí đầu Con Cam.

  "Hahaha! Có con ốc thúi mà cũng không biết là con gì!" Thằng Thắng chỉ vào mặt cái Cam bật cười ha hả. Lài với em không nhịn được nữa cũng cười theo, Cam nó quê xệ quá cầm con ốc thúi chọi vô đầu thằng Thắng một cái phốc rồi bật cười chạy đi.

  "Anh Hanh! Xuống đây đi, nước sông mát lắm đa"

  "Em cứ chơi đi! Anh ở trên này cũng được" Hắn ân cần rời quyền sách rồi cười với em.

  "Anh mau xuống đây!" Em cầm cái rổ bước gần lại hắn nói.

  "Nhưng anh không có mang theo đồ để thay..."

  "Lát cha em cho anh mượn bộ bà ba để mặc!"

  "Được rồi được rồi! Đều nghe lời em" Nói xong hắn mới tháo giày ra để trên cái lu nước rồi lội xuống sông chơi với tụi nó. Làn nước trong veo man mát tác động vào ra thịt, hắn có chút thoải mái.

...

  "Anh Thắng! Anh bắt được nhiều ốc quá đa!! Anh giỏi quá!" Em lội lại chỗ thằng Thắng tấm tắc khen. Tự nhiên Thái Hanh lại ôm choàng lấy người em lại đi qua chỗ khác.

  Cho em đi bắt ốc là một quyết định sai lầm nhất của ba Hanh. Người hắn bây giờ như lửa đốt lại không làm gì được. Gương mặt trắng nõn cứ cười xinh như hoa, lại thêm Chính Quốc mặc chiếc áo bà la lụa màu trắng, nước thấm đẫm vào làm nó dính sát vào người em, hai điểm hồng nhấp nhô trước ngực cứ lấp ló mời gọi. Thái Hanh hận vì không thể cắn hai hạt đậu nhỏ đó được, cứ đứng như trời trồng lén lút nhìn người ta.

...

__________________________

Chương mớiiii đâyyyyy!!!!! Các nàng đọc vui vẻ nhaa iu iuuu❤️❤️❤️

À tui muốn nói là Minh Thư hiền lắm! Mặc dù thích Chính Quốc nhưng mà hông có phá hoại tình cảm người khác đâu! Mọi người đừng có trách Minh Thư nha!

Đọc xong thích thì bình luận cũng được :3 tui rảnh tui rep hết cho 😆😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net