Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?"
"Nhớ thương ai hồi ức trãi canh dài"
"Gió quạnh quẽ u sầu lên mắt mỏi"
"Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay"
-Huỳnh Minh Nhật-

_________________________
Trà Vinh, ngày 12 tháng 2 năm 1886

Thấp thoáng mới đó mà cũng đã hết năm. Tết lại đến xuân lại về, người người nhà nhà thay phiên nhau đi mua bán, sắm sửa đặng nhà cửa mình khang trang hơn mà đón chào một năm mới.

Chợ búa đến giờ vẫn còn vắng vẻ, các sạp hàng còn chưa mở cửa hết. Chỉ có vài thương nhân là đang chuẩn bị bày hàng, dọn dẹp trang hoàng cho có không khí tết.

  Hôm nay mới chỉ là 23 âm lịch mà lòng nôn nao của mọi người càng khiến cái không khí xuân sang hiện hữu gần hơn nơi thôn làng.

  Hiện tại còn là giờ Dần, tức chưa đầy năm giờ sớm. Sương đêm vẫn lất phất rơi mãi chưa tàn, còn đọng lại đủng đỉnh trên những phiến lá màu xanh um. Đàn gà nhà ông hội đồng Kim vẫn chưa tỉnh giấc, chúng nó đang gật gù trong cái ổ bằng rơm bằng rạ màu vàng ươm ở sau bếp củi.

  Mợ hai dần dà cũng thay đổi giờ giấc ngủ nghê, sinh hoạt của mình. Cứ tầm giờ này Thu Huyền lại lờ mờ tỉnh dậy pha sữa cho con trai. Tay mợ khẽ chỉnh lại vạt áo nâu của Gia Bảo rồi đung đưa cái nôi gỗ qua lại.

Hai Huyền đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống khu bếp phụ cho mấy đứa người ăn kẻ ở. Hôm nay cậu Luân rảnh rang nên mợ hai mới định lên huyện sắm sửa ít đồ đạc với vài chiếc lồng đèn về treo cho vui nhà vui cửa.

\*p

Mấy đứa gia nhân theo giờ sinh học mà dậy sớm, tắm táp thơm tho rồi lục đục dưới bếp, tụi nó thấy mợ hai xuống liền cúi đầu chào hỏi.

  "Dạ con chào mợ hai! Mợ hai dậy sớm dữ vậy mợ? Trời còn chưa sáng mà, mợ ngủ thêm đi!" Con Sen tươi cười, nó đang nhóm củi đặng nấu nước sôi pha trà.

  "Mợ xuống đây coi có phụ bây được cái gì không! Chứ giờ tay chân mợ không có gì làm nó bứt rứt lắm đa!"

  "Dạ thôi thôi! Mấy cái này con làm hết ráo rồi, hay mợ ngồi đó chơi tí đi mợ"

  "Sơn ơi! Trời chưa rạng nên mày khoan hãy rút then cổng nha!" Cái Sen quay ra chỗ thằng Sơn đang ngồi lắc lư ngay cái võng ríu rít dặn dò.

  "Biết rồi biết rồi! Mày lo pha trà đi nói nhiều quá"

  Thu Huyền ngồi trên miếng phản xem tụi nó mần công việc chung với nhau. Con Lắm từ sau hè bước vô bếp, nó lãnh lót nói cười "Ê bây! Sắp tới tết rồi, tao nôn gặp cha má tao quá à!"

"Thì tao cũng giống mày thôi, người ta nói mùa xuân là tết đoàn viên mà! Tao mà hổng dìa thì cha má tao tống cổ tao ra khỏi nhà là cái chắc đó đa!" Tèo nó lấy áo lau mặt, xong nhìn con Lắm.

"Mợ! Năm nay mợ có định trang trí nhà với ông bà hông? Mợ cho con phụ với mợ!"

"Đúng! Đúng rồi đó, tết là tao thích nhất trên đời! Hahaha"

Thu Huyền thấy con Lắm với con Sen ngỏ lời xin xỏ liền xiêu lòng mỉm môi với tụi nó "Lát mợ kêu cậu bây chở lên huyện mua ít đồ về trang trí, nhưng mà mợ làm một mình thôi! Không có cho mấy đứa làm đâu"

"Ủa sao vậy mợ, mợ cho con làm với. Tết thì phải cùng nhau trang trí mới vui chứ" Con Lắm bĩu môi làm vẻ tội nghiệp với mợ hai, Thu Huyền không nhịn được mà bật cười ha hả.

  "Nói nào ngay chứ mợ phải mua đồ đạc đã. Tới lúc tui kêu phụ mà không phụ là chết với tui nghe chưa! Thôi mấy đứa mần đi, mợ ra ngoài với bà một tí!"

  "Dạ mợ đi!" Tụi nó đồng loạt chào rồi hì hục làm tiếp công việc đang dang dở.

...

  Mợ hai trên hành lang đi ra nhà chính thì chạm mặt với mợ nhỏ. Mặt trời mới vừa ló dạng mà Xuân Liên đã ăn diện xịt nước hoa thơm phức, mặt mày trang điểm sắc sảo còn đeo vài chuỗi kim sa đắt tiền. Cô bước ta từ trong phòng vừa thấy Thu Huyền là đã lên giọng gắt gỏng.

  "Tưởng ai xa lạ, mới sáng sớm đã gặp kẻ ngán đường gì đâu. Hớ! Chướng tai gai mắt" Mợ nhỏ cười dè bĩu rồi bỏ đi trước.

  Thu Huyền nghe vậy cũng không nói năng gì mà bước theo sau. Vừa ra sân trước thì thấy má Kim đang tập thể dục, mợ Huyền kéo môi cười xinh xắn chào má chồng.

  "Dạ con chào má! Má sớm khoẻ hả má"

  "Ừ má chào bây! Ái chà... con dâu của tui tuy xuất thân từ gia đình không mấy khá giả nhưng lễ phép, duyên dáng gì đâu! Còn hơn ai kia, trời mới tò mò sáng đã xách đít đi chơi, gặp người lớn mà không biết thưa hỏi gì hết ráo đó đa. Cưới nó về chỉ khổ thân thằng Luân nhà mình!" Bà Kim xoay xoay cái vai, mấy lời lẽ đâm chọt của mà làm Xuân Liên tức sôi máu.

  "À... con chào má! Là con quên, má cho con xin lỗi. Nhưng mà má thông cảm cho con đi. Con còn trẻ, lại đâu phải dạng xấu xí gì! Má phải cho con đi chơi với bạn bè con chứ, đẹp khoe xấu che thôi. Chỉ có mấy đứa xấu xí mới suốt ngày ru rú trong mà! Vậy nha, chào má con đi" Xuân Liên xéo sắc trả treo với bà hội đồng rồi đỏng đảnh bước đi.

  "Cái thứ con mất dạy!!!"

  "Thôi má, kệ cổ đi. Tết nhất tới nơi rồi má phải vui vẻ lên, đừng có khó chịu nữa. Lát con với anh Luân lên huyện mua ít đồ, má có muốn mua cái gì không đa?" Mợ hai vuốt giận cho bà Kim, tay xoa xoa lên đôi vai gầy sau lớp áo gấm màu hạt dẻ.

  "Thôi má có cần gì đâu mà mua. À mà thôi! Hổng ấy bây mua cho má vài chậu bông cúc về trưng nghen con"

  "Dạ"

...

Nhà ông bà Điền hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ, má em đang nhờ hai thằng gia nhân lôi tấm phản to tổ tướng ra mà quét dọn.

Dưới bếp thì đám gia nhân đang nấu đồ ăn, Khói bay nghi ngút khắp nơi, theo đó là hương thơm khó cưỡng lại.

  "Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan~ Tiếng pháo xuâ-" Con Đào vừa nướng gà vừa hát ca um cả trời.

  "Đào! Đào làm gì mà vui quá dạ? Đào nói cho Thắng nghe với"

  "Thắng làm Đào mất hồn hà! Sắp tết rồi đó Thắng, Đào thấy chợ làng mình treo lồng đèn đẹp quá trời luôn, với người ta còn bán quá trời hoa á!"

"Đào thích không? Để Thắng ráng làm việc xong sớm rồi chiều Thắng dắt Đào ra chợ chơi nghen?"

"Vậy hả?? Thương Thắng quá" Con Đào nhào tới ôm cổ thằng Thắng làm nó khoái chí đến ngượng cả mặt.

Con Lài với con Cam liếc nhìn hai đứa với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Dì năm đang lau chén cũng chỉ cười trừ lắc đầu với hai đứa nhỏ này.

...

Chính Quốc hôm nay cũng dậy sớm để phụ cha má em dọn dẹp nhà cửa, trường 'Ecole Brievx' cho học sinh nghỉ từ ngày 12 đến ngày 28 để ở nhà đón tết cùng gia đình, nên tính ra hôm nay em cũng rảnh rỗi không có gì làm, chi bằng phụ cha má này kia cho vui.

"Chính Quốc!! Lấy cho má cái thau nước đặng lau bàn thờ ông bà đi con!" Má em đứng trên cái ghế gỗ cầm cây chổi lông gà phủi phủi bụi bẩn.

Em nghe vậy liền chạy ra nhà sau múc nước từ chiếc lu đất bưng vào cho bà. Từ sáng tới giờ vẻ mặt Chính Quốc còn không giấu nổi niềm phấn khích. Mấy đứa gia nhân cứ đi đi lại, khách của ông Điền sáng giờ cũng đến rất nhiều nên cả Điền gia cứ rộn ràng tiếng cười nói.

Quốc nhỏ ra trước sân phụ với hai đứa gia nhân quét lá. Đã vậy vừa quét còn vừa múa ca trông rất dễ thương, nảy giờ Thái Hanh đứng ngoài cổng một màng chứng kiến hết, em yêu của hắn thấy cưng chết đi được.

"Chính Quốc!" Hắn vừa sáng sớm đã được cha má dặn qua nhà em mời ông bà Điền đến nhà chơi. Gần đến non trưa thì Thu Huyền còn định lên huyện nữa, nên mợ hai muốn ngỏ lời rủ Chính Quốc đi cùng.

Em vừa thấy hình dáng người thương trước cổng nhà là lật đật quăng chổi chạy ra. Đã vậy lúc chạy ra còn vấp cục gạch té một cái bạch làm Thái Hanh tá hoả.

"Ấy... ! Em có sao không? Đi từ từ thôi trời ơi!"

Chính Quốc lum khum đứng dậy nhe răng cười rồi mở cổng cho hắn. Chiếc áo bà ba màu xanh nhạt bị dơ hết một mảng, Thái Hanh vừa bước vào là phủi chiếc áo cho sạch rồi gõ đầu em.

"Quốc ơi là Quốc! Mai mốt em đi từ từ thôi. Té vậy còn cười được, em biết anh xót lắm không?"

"Hì hì hì"

"À! Em vô nói với cha má là ba anh mời cả nhà qua bển chơi. Em đi tắm thay đồ đi" Thái Hanh ân cần nói với em rồi nắm tay Chính Quốc dắt vào trong nhà.

"Dạ con chào hai bác!"

Bà Điền đang đứng trên ghế lau cái lư hương đồng nghe tiếng hắn liền quay lại cười hiền thục "Hanh đó hả bây? Bây ngồi đó đợi bác làm xong cái này một tí hen"

\*

  Mặt trời đã lên quá ngọn tre, Lúc này hắn cùng gia đình em mới về đến nhà. Vừa thắng xe dừng lại thì đã thấy ông bà Kim nồng nhiệt ra tiếp đón.

  "Anh chị Điền! Ahaha... mời anh chị vào trong  chơi"

  "Chào anh chị Kim hen, sắp đến năm mới rồi tui mong anh chị dồi dào sức khoẻ" Ông Điền bắt tay với ông Kim rồi vỗ vai cười nói.

  "Gia đình anh cũng làm ăn suông sẻ ha"

  "Thôi thôi, mọi người đi vào đây!"

...

  Cứ hễ gia đình em và hắn hợp lại là y như rằng sẽ nói chuyện quên luôn trời trăng mây gió. Để cho người lớn không gian riêng tư Chính Quốc mới cùng Thái Hanh đi thăm bé Gia Bảo.

  "Cốc! Cốc! Cốc!"

  "Vào đi"

  Mợ hai đang ngồi thay quần áo cho Gia Bảo. Kế bên là cậu Luân đang nhìn vợ mình chăm con. Thái Hanh được sự đồng ý mới cùng em mở cửa bước vào, Thu Huyền vừa thấy em là rối rít kéo lại.

  "Hời ơi Quốc em! Hôm nay em đến nhà chị chơi đó hả?"

  "Dạ là hai bác mời cha má em qua chơi! Mà nhìn chị này càng tươi tắn ra đó nha, giờ thì xinh xắn nhất nhà rồi" Chính Quốc cười khúc khích tấm tắc khen mợ hai, hàng mi dài nheo nheo lại trông rất đáng yêu.

  "À Quốc, chị với anh Luân chuẩn bị lên huyện sắm sửa đồ đạc, hai đứa đi chung luôn cho vui"

  Đối với một cậu trai năng động, hiếu kì như Chính Quốc thì làm sao em từ chối được. Sau đó em cùng Thái Hanh bồng Gia Bảo ra ngoài chỗ người lớn đang nói chuyện đợi mợ hai thay quần áo.

  "Trời ơi thằng bé gần năm tháng rồi ha đa! Cái mặt y khuông lúc thằng cha nó hồi nhỏ à"

"Chị nói phải... ái cha! Rồi bao giờ thằng Kiên con chị với lấy vợ đây"

Bà Điền lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến cậu Kiên anh hai của em, cậu đang học Đại học ở trên Sài Gòn, chỉ lâu lâu mới về thăm gia đình một lần thôi "Trời ơi nó kêu nó còn trẻ, nó chưa muốn lập gia đình. Tui khổ nó lắm chị ơi!"

"Chính Quốc! Thái Hanh! Đi thôi em"

Bà Kim thấy vợ chồng mợ hai bước ra khều vai em và hắn thì có hơi thắc mắc, nhưng sực nhớ là hồi sáng Thu Huyền có nói là đi lên huyện nên bà cũng không hỏi gì nhiều.

"Ụa bây định đi lên huyện đó hả con?"

"Dạ má! À bác gái, bác cho em Quốc đi với tụi con nghen" Thu Huyền kiều diễm cười, hai lúm đồng tiền sâu huyết in trên gương mặt sáng láng của mợ hai.

"Ừ bây đi đi con, coi chừng ra trễ là đông không chen vô được đó đa"

Chính Quốc em khẽ cười mỉm rồi đưa Gia Bảo cho má em bồng. Bốn đứa nhỏ thưa chào người lớn rồi mới dám đi.

\*

Lên đến huyện thì cũng đã là một hai giờ trưa, tuy không khí ở làng quê đã náo nhiệt nhưng trên đây còn nổi bật hơn hẳn. Những cửa tiệm bán đèn lồng chi chít màu đỏ rực, người dân còn tụ tập đi ăn uống. Hễ xe chạy tới đâu là nghe nhạc xuân tới đó.

Cre: google

    Em ngồi ghế sau dựa vào người Thái Hanh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Lòng nôn nao trong em càng tăng lên gấp bội khi thấy những hình ảnh này.

  Thu Huyền ghé vào một số cửa hàng rồi mua lồng đèn, hoa hoè để trang trí nhà ông bà hội đồng. Mợ dự là khi nào về mới mua bông cúc sau, vì trên xe nhiều đồ đạc lùm đùm lề đề lắm.

Cuối cùng là chiếc xe đắt tiền dừng trước cửa tiệm vải lớn tên là Lệ Xuân. Cả bốn người nhanh chóng bước xuống rồi vào trong cửa hiệu.

...

  "Chính Quốc! Loại vải này hợp với em nè, chị kêu người ta may bà ba cho em với thằng Hanh mặc chung nha"

  "Thái Hanh, màu này nhìn chững chạc quá đa, mua may áo sơ mi cho em với anh Luân hen"

  "Trời ơi cái hình dễ thương gì đâu... Mua may áo cho Gia Bảo cũng được"

  "À mà phải mua vải về làm quà tặng cho cha má và mấy bác nữa"

  "Lấy cái này, cái này, thêm cái này nữa, lấy cái kia luôn đi,..."

  Cả ba người bị Thu Huyền xoay như chong chóng. Người ta nói quả không sai, niềm đam mê mãnh liệt nhất của phụ nữ chính là mua sắm, mặt mợ hai thì tươi như hoa, còn cậu Luân đợt này về chỉ có nước khóc không ra nước mắt.

...

  "Vậy giờ mình bắt đầu đo hen cô" bà Lệ Xuân phải đích thân ra tiếp đãi những vị khách giàu có này. Có lẽ chưa tới mùng một mà tiền đã vô như nước rồi đa.

  "Dạ dì cứ đo đi!" Thu Huyền mỉm chi cười với và chủ tiệm vải.

  "Minh Thư! Lấy thước dây phụ má đo cho khách nè con"

  "Dạ má!"

  Y nhân cầm theo hai cái thước dây bước ra ngoài. Minh Thư thoáng chút bất ngờ, vị khách hôm nay là người y thầm thương trộm nhớ biết bao đêm từ hôm đi xem nhà hát.

  Nỗi phấn khích hiện hữu không bao lâu thì y chợt nhận ra bên cạnh còn có hắn, là người thương của em chứ còn ai vào đây nữa.

  "Minh Thư! Nhanh lên con"

  "Dạ! Chào mọi người, tui là Minh Thư. Mọi người vào trong để tui đo kích thước may đồ ha"

...

  "Mọi người uống trà đi nha! Đợi má tui chút xíu!"  Y rót trà ra tách mời bốn vị khách này.

  Thái Hanh thấy trong người bắt đầu không được thoải mái. Tại sao y nhân kia cứ nhìn em Quốc của hắn mà e thẹn cười hoài vậy? Răng là thích người thương của hắn rồi đa! À nhớ ra rồi... Cô gái này là cô gái lần trước gặp ở nhà hát!

  Minh Thư muốn biết tên em, nhưng chắc là Chính Quốc không nhớ y đâu. Vì thế y mới mạnh dạng hỏi mà không sợ bị người khác phát hiện ra tình ý của mình "À! Cậu tên là gì nhỉ?"

  "Tui hả? Tui tên là Chính Quốc" Em nghe người ta hỏi mình liền nở nụ cười xinh xắn trả lời.

  "À... Chính Quốc... tên đẹp quá... cả người cũng đẹp y như tên vậy!" Minh Thư tự lẩm bẩm rồi tự ngồi cười một mình.

  Lúc này nội tâm hắn đã bắt đầu mất bình tĩnh mà gào thét. Tại sao dám hỏi tên của người thương hắn? Nếu hỏi tên khách hàng thì cũng phải hỏi tên Thái Hanh chứ? Rõ ràng là có ý đồ không tốt rồi! Nếu cô mà dám giành em Quốc với tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay mà cho cô ăn trầu luôn đó đa!

  Mọi suy nghĩ đều bị tiếng của y nhân phá vỡ. Bà Lệ Xuân cũng đã bắt đầu đo cho Thu Huyền và cậu hai Luân rồi. Bên này thì đến lượt hắn và em.

  Minh Thư vui vẻ đến độ chữ phấn khích hiện rõ trên mặt, y cười tủm tỉm nói với em "Cậu lại đây tui đo cho cậu hen"

  "Vậy th-" Chính Quốc chưa kịp trả lời thì đã bị hắn cắt ngang.

  "Khoan đã, để tôi đo cho em ấy"

  "Nh-nhưng mà..."

  "Anh muốn mình đích thân đo cho người người của anh"

  Trước mặt bao nhiêu người mà tên Hanh vô sĩ còn dám nói ra mấy lời như vậy. Chính Quốc mắc cỡ đến mức gò má em ửng đỏ như cà chua chín, lúng túng giải bày.

  "H-hay là..."

  "Em yêu! Đừng quấy, đứng yên để anh đo" Nói rồi ba Hanh hôn lên môi em một cái thật kêu. Minh Thư chứng kiến tất cả mà mở to mắt đứng im như trời trồng. 'Nhìn đi! Nhìn cho rõ vào nghen' hắn tự nghĩ rồi tự cười khinh khi.

  Thái Hanh vui vẻ đo từng tấc da thịt trên người Chính Quốc, mắt lâu lâu lại liếc nhìn thái độ của cô gái kia. Muốn giành người thương của hắn? Đâu có dễ đâu đa?

...

_________________________
Trời ơi chương hôm nay dài hơn mọi ngày. Nhưng tui sợ mấy bồ đọc lâu quá thì bị chán không đọc nữa:<

Mọi người ráng đọc hết chương ha!

Iu iu nhìu lắm❤️❤️❤️❤️

Ngon thì đụng dô em iu của tao nè :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC