Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau"
"Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều"
-Ca dao-

__________________________

Trời vào đầu tháng 3 không khí lấy làm mát mẻ, không gay gắt oi ả như những cái nắng cháy da cháy thịt mọi ngày.

Mặt trời đã đứng bóng thập thò sau mấy đọt cây xanh um, cái Lài vừa thổi cơm xong là chùi vội bàn tay vào vạt áo nâu sờn. Nó hấp hối nói với tụi người ăn kẻ ở trong bếp.

  "Ấy! Tui đi đón cậu Quốc, mọi người cứ mần tiếp đi nha"

  Con Đào đang đứng nấu nồi canh mồng tơi, nó úp cái nắp đất lại rồi đi lặt rau muống, tiện thể mới ngỏ ý với nhỏ Lài.

  "Chị kêu Thắng lấy xe chở đi cho nhanh, hổng lẽ giờ chị chạy bộ lên trển hả đa?"

  "Thôi! Thắng nó công việc còn đăng đăng đê đê kia, mắc công nó lắm"

  "Mắc công cái chi hả đa? Thôi thôi để em chạy ra ngoải lấy xe rồi chở chị đi theo" Thằng Thắng cười khù khụ, nó từ sau hè đi ra sân trước. Con Lài nó chào mọi người rồi cũng chạy vội theo sau.

  ...

  "Cậu Quốc! Cậu Quốc ơi!"

  "Dạ!"

  Em đang đứng ung dung chờ người tới đón trước cổng trường. Học sinh ào ạt ra về, kẻ đưa người đón đông nghẹt hết khoảng sân. Con Lài mở cửa xe chạy đến, vẫy vẫy tay gọi em. Chính Quốc thấy vậy vui vẻ đi tới chỗ nó.

  "Cậu chờ con lâu không hả cậu?"

  "Dạ không có! Em cũng vừa mới ra thôi" Cậu ba nhà nó nhún vai cười hiền thục. Mèn ơi! Con trai gì mà xinh dữ thần đó đa. Lài mời em vào xe, thằng Thắng ngồi ở ghế lái thấy vậy cũng gật đầu vui vẻ chào cậu chủ.

  Chiếc xe hơi thời ấy nổ máy lui về, nó bon bon vượt qua cả mấy thửa ruộng bạt ngàn. Băng qua con sông cái dài dằng dặt, em lại nhớ đến người ta. Chắc có lẽ giờ này Thái Hanh đã lên đến thành phố rồi, mong là hắn đánh thư về cho em sớm sớm để mà em khỏi trông.

  "À cậu ơi!" Thằng Thắng lia mắt lên kính chiếu hậu gọi em.

  "Dạ? Anh Thắng kêu em" Chính Quốc thoáng chút giật mình đáp lại nó. Thắng vui vẻ kể cho cậu chủ về việc hồi sớm ở Điền gia.

  "Hồi sáng lúc ông chuẩn bị đi kiểm giống, cái cậu hai từ trong phòng nhảy bổ ra đó cậu. Xong tự nhiên cậu hai nói là cậu hai sẽ không lên Sài Gòn nữa, cậu thu xếp hết tất thảy rồi nên ở dưới này luôn! Ông bà nghe vậy mừng quá, cái ông ẵm cậu hai quay như em bé vậy đó haha!"

  "Đúng! Đúng! Ông khoẻ thiệt luôn đó đa. Con thấy mà con hết hồn" Cái Lài đan hai tay vào nhau, nó híp mắt cảm thán ông nhà.

  Chính Quốc nghe tụi nó kể xong bèn phì cười. Cha em cũng phấn khích quá mức rồi, có vậy thôi mà cũng khoái chí bằng thảy nữa. Chuyện anh hai ở lại cũng không có gì ngạc nhiên, hôm cậu Kiên đưa quà cho Chính Quốc đã nói trước với em chuyện này rồi.

  \*

  Nghe danh đã lâu, tới nay mới được tận mắt chứng kiến. Cái Sài Gòn phồn vinh tấp nập người qua lại, xe cộ thể loại nào cũng có. Dân đô thị với những tà áo dài thướt tha tung bay trong làn gió dịu, nơi này có tất thảy mọi thứ. Phòng trà, nhà hát, rạp phim,... mọc san sát nhau như những chốn vui chơi thường nhật của dân Sài Gòn.

  Nẻo trong những con ngõ vắng, tồn tại vài căn nhà gác mái của các thư sinh học xa nhà, khu này tuy vậy nhưng vẫn nhộn nhịp, không mang vẻ sầm uất hẻo lánh lắm. Thầy hiệu trưởng có người quen ở đây, vừa hay thuê được căn nhà có một tầng mà người ta hay gọi là "nhà cấp ba". Hành lí đồ đạc dường như đã dọn xong hết vào hôm qua, hôm nay họ sẽ bắt đầu vào ở.

Cre: pinterest

   Hoàng đang ngồi lục lọi lại đống sách trong chiếc giỏ tre ở tầng trệt, cậu nhíu mày lầm bầm cái gì đó song gãi đầu. Thái Hanh vừa thay quần áo xong đi xuống cầu thang, hắn cũng cởi mở bước tới bắt chuyện.

  "Cậu đang tìm cái chi vậy?"

  "Tôi tìm cái quyển từ điển pháp, sao nảy giờ không thấy nhỉ?"

  "Cần tôi tìm giúp không?" Ba Hanh vui vẻ ngỏ lời giúp đỡ người bạn đồng học của mình. Dù sao cũng phải hoà nhã, bảo bọc nhau trong thời gian sắp tới. Cậu Hoàng nghe vậy cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn xua tay từ chối khéo. Tìm tòi một hồi thì cuối cùng cũng ra, Hoàng réo lên một tiếng đầy thoả mãn.

  "A! Thấy rồi"

  Thái Hanh thấy vậy cũng chỉ cười trừ, nhưng sao nhà vắng tanh vậy cà? Hắn dự định sẽ đi ra ngoài một tí, nhưng giờ thì không thể để cậu bạn này ở nhà một mình được.

  "Thầy với ba cậu kia đâu rồi nhỉ" Hắn ngồi xuống ngay cửa sổ, nhìn ngắm xung quanh rồi bâng quơ hỏi nam nhân kia.

  Hoàng đang ngồi chăm chú vào cuốn từ điển, tự nhiên môi cười rộ ra hai lúm đồng tiền đáp lời "Khi nảy thầy cùng ba tụi nó đi mua đồ ăn sáng rồi! Họ kêu tôi ở lại với cậu, mà bộ cậu định đi đâu hả?"

"Tôi dự ra ngoài có công việc riêng một tí, nhưng giờ chắc không hợp lí khi để cậu ở đây một mình thì phải"

Cậu Hoàng nghe tới đây mới vui vẻ tiếp lời giải vây cho Thái Hanh "Tôi không sao! Cậu cứ đi nhanh rồi về. Nhưng ở đây còn lạ nước lạ cái cậu tự đi được không vậy đa?"

"Tôi đi xe thuê! Vậy thôi cậu ở lại, lát tôi về" Thái Hanh nói xong đứng dậy bước ra ngoài, hắn sải chân đi bộ thong dong trong con đường hẹp hòi. Ra tới đầu ngõ thì gặp lộ lớn. Hàng loạt tắt-xi, xích lô sấp lớp bên lề đường rộng rãi.

...

"Cháu muốn đi đâu hả?" Một ông chú dở tờ báo ra nhìn hắn. Ông ta đeo kính đen, miệng ngự một điếu xì gà sắp tàn. Thái Hanh vâng dạ gật đầu, mở cửa xe bước vào. Ông chú kia vứt điếu xì gà xuống nền đất, khởi động xe rồi lái ra ngoài.

"Bác chở cháu đến bưu điện giúp ạ" Hắn khép mắt chóng cằm nhìn ra ngoài. 'Tài xế già' mới niềm nở hỏi han vị khách trẻ tuổi.

"Cháu ra bưu điện làm gì vậy?"

"Dạ... là đánh tiếng về cho gia đình và người thương" Ông chú nghe vậy vẫn vui vẻ lái xe tiếp, nom là người dưới quê lên rồi, ăn nói chân chất như vậy mà. Nhưng cũng phải thầm cảm thán là cậu trai trẻ này rất đẹp, ngũ quan tinh xảo không có chỗ chê.

...

Tầm hai mươi phút thì chiếc tắt-xi thời ấy dừng lại trước bưu điện Sài Gòn. Thái Hanh gửi tiền cho ông ta rồi bước vào trong. Chiếc xe hơi ấy vẫn đậu đỗ tại chỗ đó, chắc đợi hắn ra rồi lại chở hắn về một thể. Vừa có tiền, vừa giúp đỡ được ba Hanh 'một mũi tên trúng hai con nhạn'.

Sau nhiều phút được nhân viên ở cục bưu điện giúp đỡ thì hiện tại Thái Hanh đang vui vẻ viết thư để đánh về cho em người thương và cha má hắn. Sau hai chiếc phong bì được một nam nhân viên đóng học chuẩn bị phát đi. Suốt thời gian ở đó, mấy cô tiểu thơ xứ sài thành cứ xì xầm rồi ríu rít nói về hắn. Tự nhiên lòi đâu ra một chàng trai băng lãnh khôi ngô thế này?

Xong việc thì hắn ra ngoài, ông chú tài xế vẫn ở đấy đợi ba Hanh. Vừa thấy hắn ông ta hạ kính xe, quơ quơ tay gọi "Này cháu ơi! Đi xe này đi, ta chở về"

Kim Thái Hanh cũng không nghĩ nhiều mà bước đến. Bỗng dưng có một cô gái mặc áo dài xanh lụa cố tình đụng hắn, còn làm bộ làm tịch trật chân rồi xuýt xoa các thứ.

"Này cô ơi! Cô có sao không?"

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi, tại tôi vội quá! Úi... chân tôi bị sao thế này?" Thái Hanh nghe vậy mới cúi xuống giúp cô ta. Ông chú lái tắt-xi thấy một màng cà chớn của cô gái kia liền hối thúc hắn lên xe đi về.

"Nè! Nè cô kia, té có tí xíu là trật cái gì? Còn sức cà dựa cà dựa vô người ta mà còn đau với chả điếng. Thôi cháu mau mau lên xe đi, nó xạo sự đó, coi chừng bị lừa đảo bây giờ" Thái Hanh nghe ông ta nói xong liền đứng thoắt dậy, vậy là cô gái này là lừa đảo? Định ăn cắp tiền của hắn hay gì? Thế là hắn tin răm rắp lời chú tài xế già mà bước lên xe.

Chiếc tắt-xi khởi động máy chuẩn bị chạy, trước khi đi ông không quên buông cho nữ nhân kia một câu "Đồ âm binh!". Cô gái bị bỏ lại đứng lên giậm chân xuống nền đất xi măng, mắt nghênh ngang liếc xéo chiếc tắt-xi. Nghĩ sao định cua trai mà bị ông ta làm cho một màng tức muốn nổ phổi.

\*

Quay lại với đất Trà Vinh, mợ hai đang ngồi thư thái uống trà trước gian chính. Bé Gia Bảo đã ngủ tự bao giờ, cậu Luân thì đã ra đồn điền cao su với ông Kim. Lúc này bà hội đồng mới vỗ vỗ cái lưng đứng dậy.

"Thôi má vào trong nghỉ, bây coi cần gì thì nói với xấp nhỏ nghen!"

"Dạ má vào nghỉ đi má" Thu Huyền mỉm môi trả lời bà Kim, nói xong bà cũng bước vào trong.

Gia Bảo ở trong phòng một mình ngoan ngoãn say giấc. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa rồi đóng lại.

Xuân Liên khéo léo mở he hé cửa. Lấp ló liếc đến chiếc nôi gỗ rồi đóng cửa, lấy lại phong thái bước ra ngoài, vậy là chắc chắn trong phòng không có ai.

"Ủa mợ Liên nhìn vô phòng mợ hai chi vậy cà?" Con Sen từ sau đi lên, nó khó hiểu gãi gãi đầu rồi vào phòng dọn dẹp cho cậu mợ hai.

\*

Trời cũng đã chập tối, ánh trăng vàng ươm phản chiếu xuống mấy cái lu nước sau hè. Gần bảy giờ rồi mà ông Kim với cậu Luân còn chưa về nữa? Thu Huyền xót ruột cứ đi đi lại lại không tài nào đứng yên được.

Bà Kim từ nhà sau đi lên nhà chính, dặn mợ hai cứ yên tâm, chắc chốc nữa là họ về nên không cần phải lo lắng.

Thu Huyền trông chồng quá, thế là quên bén mất cho con uống sữa. Vậy mà con trai mợ hai cũng không quấy khóc gì nhiều, vẫn im thin thít nằm trong chiếc 'tổ ấm cúng' của mình.

...

Gia nhân giờ đã tập trung ở dưới khu bếp. Ánh đèn dầu nhàn nhạt phản phất khắp mọi nơi. Ở ngoài trời đã tối hù hù nên tụi nó không có ra ngoải nữa, thoải mái nằm trong đây tám chuyện.

Xuân Liên rón rén bước ra cổng sau, nhẹ nhàng mở cửa cho một gã đàn ông bước vào. Mợ nhỏ dặn dò gã nam nhân "Mày cứ đứng ở ngoài này, tao vào trong đem nó cho mày. Trả công xong thì cút xéo đi xứ khác đi! Đừng có lẽo đẽo ở đây nữa"

Gã ta gật đầu rồi ở ngoài đây chờ đợi. Mợ Liên từ từ bước vào phòng vợ lớn của chồng, mắt láo liên nhìn xung quanh rồi cẩn trọng đi đến chiếc nôi gỗ.

...

"Ê Sen! Mày đi nhà xí với tao đi, chứ tối quá tao sợ ma"

"Ma cỏ gì mà sợ cái con này"

"Thôi nhưng tao vẫn sợ lắm! Mày lẹ đi hông thôi tao đái trong quần bây giờ"

"Mệt mày ghê!"

Cái Sen chán nản xách cái đèn dầu rồi bước xuống tấm phản. Nó đi phía trước còn con Lắm thì nắm áo nó theo phía sau.

Hai đứa rụt rè đi ra sau hè, nói vậy thôi chứ cái Sen cũng sợ ma lắm. Giờ tối thui vậy nó biết được cái gì đâu mà lườn?

Nhỏ Lắm ở trong đi vệ sinh, còn Sen thì đứng ở ngoài canh. Nó cứ nhìn ra cổng sau xong dụi dụi lại con mắt, ai cứ lấp ló ở ngoài đó quài vậy?

"Mày nhanh lên Lắm! Ngủ ở trỏng luôn hay gì dạy?"

"Cái gì cũng từ từ chứ mày" Cái Lắm sau khi giải quyết xong thì nhẹ bẫng cả người, nó vừa huýt sáo vừa vỗ vai con Sen.

"Ê!"

Con Sen hết hồn mém hét lên, cũng may là bịt miệng lại kịp. Lắm nó nhíu mày hỏi.

"Mày nhìn cái chi ở ngoải vậy đa?"

"Suỵt! Mày coi ai giờ này mà lấp lấp ló ló ở cổng sau kìa. Chắc là ăn trộm đó đa! Mày bé bé thôi không nó phát hiện là nó cắt cổ tao với mày"

Lắm nghe tới đây cũng nhìn ra ngoài ngoải, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó níu lấy vạt áo của con Sen lính quýnh hỏi.

"Ê giờ sao mạy? Tao sợ quá"

"Mày đi vô bếp kêu thằng Sơn với thằng Tèo đi! Tao đi ra đó, hễ tao la lên nhà nhớ chạy ra nghen"

"Được rồi! Được rồi" Cái Lắm đổ mồ hôi nhẹ nhàng chạy vào trong thông báo với mọi người.

Con Sen ở ngoài đây cầm lấy đèn dầu từ từ bước đến, tới khi sắp đứng gần gã ta thì nó hét toáng lên. Tất cả mọi người theo đó mà chạy xuống, người đàn ông tá hoả định bỏ trốn.

"BÀ ƠI!! CÓ ĂN TRỘM!!!!"

Thằng Sơn nhanh trí phóng ra ôm lấy gã ta, Xuân Liên ở trong phòng chuẩn bị bế bé Gia Bảo lên tay, nghe vậy thì tái mặt thả xuống. Vội vã bước ra ngoài như không có chuyện gì.

...

"Mày dám ăn trộm nhà bà hả con" Cái Lắm đá vào gã nam nhân đang bị trói hai tay.

"Gọi pô-lít đến tống nó lên quan đi" Bà Kim đanh mày ra lệnh cho mấy đứa gia nhân. Thu Huyền bồng con trai trong lòng như bản năng của người mẹ dành cho con khi có tình huống nguy hiểm.

Vừa hay lúc này ông Kim và cậu Luân cũng về, thấy gia can sào sáo như thế liền đứng ra giải quyết. Ông hội đồng cầm chiếc gậy gỗ đắt tiền nâng cằm gã đàn ông kia lên, giọng nghiêm nghị hỏi.

"Ai kêu mày tới đây?"

Gã lia mắt đến Xuân Liên, mợ nhỏ bị chột dạ tái mét hết mặt mày. Khẽ lắc lắc đầu trừng mắt với người đàn ông.

"Không ai kêu tôi tới hết! Do nhà tôi túng thiếu nên mới đi ăn trộm"

"Nhưng sao mà mày có chìa khoá mở cổng sau vậy đa?" Con Sen nhíu mày hỏi.

"Ahaha... Chắc là nó cậy cửa vào đó. Thôi tha cho nó đi cha, dù sao nó cũng chưa lấy thứ gì của nhà mình. Do nghèo quá nên mới vậy thôi! Là bần cùng sinh đạo tặc mà đa"

Mợ Huyền thấy cũng tội cho nam nhân này, nghe Xuân Liên nói thì cũng thấy hơi xót thương, mợ cũng lên tiếng giải vây giúp "Liên nói cũng đúng! Thôi tha cho người này đi cha má, cũng vì cái ăn cái mặc nên mới đánh liều vậy thôi"

"Vợ con nói chí phải đó cha" Hai Luân bồi thêm, vợ cậu nói cũng không sai. Thôi thì tha cho nó một lần, cảnh cáo lần sau đừng tái phạm nữa.

"Nếu còn lần sau thì lên quan ở tù mọt gông nha mạy!" Con Lắm nhởn nhơ đá đít gã ta. Hai thằng gia nhân giải gã ra bên ngoài, rồi người đàn ông đó chạy đi đâu mất hút.

"Thôi thôi giải tán về phòng đi" Xuân Liên gượng gạo xua đuổi mọi người, đám gia nhân cũng lui hết xuống bếp.

Lúc này mợ nhỏ mới khe khẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Tưởng không ai phát hiện nhưng đã bị cái Sen thu hết vào mắt, nó nhíu hàng chân mày lại tự hỏi 'Vì sao mợ Liên phải thở phào?'

...

____________________________
Peek a poo, chương 26 cho các đọc giả đáng yêu đây. Hôm nay hơi bị dài á, nhưng thoại là nhiều hehe.

Cái từ "mắc công" mà cái Lài nói nếu viết đúng sẽ là "mất công" nhưng ở quê hồi xưa ăn nói giản điệu, lại là miền tây nữa nên tui dùng chữ "mắc công" cho hợp tình hợp lí nghen.

Tui muốn hỏi mấy nàng là sau này nên cho Thái Hanh làm nghề gì đây :3

Sau khi hoàn fic này tui sẽ viết thêm một fic việt văn nữa mn thấy sao??

Chúc mn đọc vui vẻ nghen.

Nghiêm cấm hành vi lấy ý tưởng, chi tiết của fic. Xin chân thành cảm ơn ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net