Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!"
"Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều"
"Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,"
"Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
...
-Xuân Diệu-

____________________________
  Trà Vinh, ngày 3 tháng 3 năm 1886

  Ánh mặt trời vàng óng nhàn hạ lấn lướt qua từng ngóc ngách, kẽ hở. Nó long lanh phủ xuống những mái đình, túp lều tranh ở cái xứ thôn quê giản dị.

Người nào có biết, người nào có hay trên bầu trời trong trẻo hiện tại đang dềnh dàng những áng mây to nhỏ. Ông trời tròn xoe tựa như cái miệng giếng còn chưa ngoi lên hẳn, ấy vậy mà nông dân tá điền đã chuẩn bị vác cuốc ra đồng.

Thời vụ này còn sớm, vì thế họ trồng ngô, trồng bắp chứ chẳng phải trồng lúa hay khoai như những tháng lạnh buốt cuối năm.

  Vẫn như những ngày thường lệ, ông hai vui vẻ đạp lóc cóc trên con chiến mã tróc sơn của mình. Đừng có thấy vậy mà khi dễ nghen! Nó đồng hành với ổng được hơn ba mươi năm ròng rãi rồi còn gì?

  Cái Nụ quải cái gánh bán khoai đi bộ ra chợ cái của làng, trên đường gặp ông hai thì duyên dáng cười.

  "Ông hai sớm khoẻ hen ông hai hen!"

  "Ừa! chúc bây mua may bán đắc, lát chừa lại hai củ đặng ông hai mua nghen con" Ông hai cười tít cả mắt lộ ra hàm răng súng vượt ngang chị Nụ.

  ...

  "Ra nhận thư nè ông bà ơi! Có ai ở nhà hơm?"

Ông hai ngó nghiêng nhìn vào nhà trong, chừng năm mười phút sau mới có một cậu trai ra mở cửa.

"Có chuyện chi hả ông?" Chính Kiên ló đầu ra nhoẻn miệng cười rồi hỏi, khi nảy cậu hai đang tập thể dục trong sân, nghe có tiếng người gọi mới ra xem thử.

"À! Thư gửi cho cậu Chính Quốc" Ông lấy lá thư từ cái giỏ phía sau yên xe đưa cho cậu, lúc chuẩn bị đi thì niềm nở bồi thêm một câu nói.

"Ngày mới tốt lành" Cậu Kiên vẫy vẫy tay chào tạm biệt ông rồi đóng cổng lại. Trên đoạn đường từ cổng vào nhà chính, Chính Kiên cứ tò mò lật đi lật lại lá thư.

"Chậc! Chậc! Tụi nhỏ giờ lớn nhanh quá đa, đến mình còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai mà" Câu hai tặc lưỡi lầm bầm một mình, đẹp trai như cậu có hàng tá cô tiểu thơ nguyện ý hứa hẹn chuyện trăm năm. Nhưng tiếc quá! Cậu đây trước giờ không có hứng thú.

...

Dãy cây làng đã ngã bóng rõ rệt xuống con đường thân thuộc. Nắng đã đổ màu vàng ươm chứng tỏ thời gian đã vừa vặn vào đầu giờ trưa. Hôm nay em cùng cái Cam đi bộ từ trường trung học về nhà. Nhỏ hiếu kì cứ chạy tung tăng hái hoa dại, nó hát um cả lên.

"Cam ơi! Cam đi từ từ, đợi Quốc với"

"Cậu ơi! Lại đây, lại đây" Nhỏ Cam cầm cái khóm bằng lăng dại màu tím lịm mà nó hái được, ưỡn bụng đứng ngoắc ngoắc em lại phía đó.

Chính Quốc khó hiểu bước tới, hai tay em đan phía trước cầm cặp táp, ngước đầu lên nhìn theo hướng tay con Cam chỉ.

"Cậu ơi trên kia có tổ chim! Có tổ chim đó cậu"

Nhỏ phấn khích nhảy dựng chỉ lên cái tổ rơm tít trên đọt cây, Chính Quốc em không muốn bắt chim bắt bướm gì hết đó đa! Với cả chỗ nó đang ở mà phá đi thì tội lũ chim lắm.

"Thôi... Cam đừng có bắt nghen"

"Chim dễ thương lắm! Để con bắt cho cậu Quốc chơi nha" Nó hí hửng cài hoa lên tóc, một nước trèo lên cây.

"Tổ cha nó! Cây cao quá lên hổng được" Cái Cam nhíu mày leo xuống đất lại, nó tìm cái cây sào bên mép đường rồi chọt lên.

"Ấy Cam ơi! Đừng có phá nữa, coi chừng tổ ong thì sao?" Em lo lắng níu níu cái tay áo của nó.

"Xuỳ! Cậu cứ khéo lo, để con bắt cho"

"BỤP!"

Thế quái nào mà cái tổ rơm rạ ấy rớt ngay vào mặt con Cam. Em bất ngờ trố to mắt, tay lật đật đánh vào vai nó rồi nói.

"Cam! Cam! Cam! Ấy Cam ơi, tổ kiến càng, là tổ kiến càng đó Cam ơi, kiến bò ra quá trời nè"

"Cậu! Cậu ơi phủi giúp con! Phủi phủi giúp con với cậu ơi... hức" Nó hoảng hồn nhảy cà thọt lên, tay chân quơ loạn xạ mếu máo nhờ vả.

...

"Shhh... ay da, đau lắm! Nhẹ nhẹ thôi" Cam nó xuýt xoa than vãn với cái Lài và cái Đào. Em cũng ngồi bên cái tấm phản xem tình hình của tụi nó.

"Bộ mày ngu hay sao mà chọc tổ kiến vàng vậy đa?" Nhỏ Đào vỗ vào đầu nó một cái rõ to hỏi tội.

"Mày bạo lực quá đi! Không thấy tao thương tích đầy mình hay sao chớ?" Cam xéo sắc lườm nguýt con Đào, đẩy giọng cao lên nói.

"Mà mắc cái chi phá tổ kiến? Nó cắn cho là đáng lắm, ngồi im chị sứt dầu" Lài đổ dầu ra ngón trỏ xoa xoa lên mấy cái chỗ Cam bị xưng. Chính Quốc ngồi gần đó dở khóc dở cười, em híp mắt nói với tụi nó.

"Hồi nảy em kêu là đừng có phá. Mà Cam cứ kêu là Cam muốn bắt chim"

"Ừa hay lắm! Bắt chim... bắt chim xong rồi phù mình phù mẩy luôn" Đào nó dí đầu con Cam. Vừa giận mà vừa thương thiệt chớ! Nhưng dù sao cũng đáng lắm, cho bỏ cái tật nhí nhảnh.

Tụi nó nói nói cười cười dưới nhà bếp. Cậu Kiên lúc này lết dép bước ra, đứng ngay cửa cái gọi Chính Quốc lại.

"Quốc! Lại đây anh hai biểu"

...

Nơi bờ sông chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, nước sông sóng sánh bọt bong bóng li ti. Lũ chuồn chuồn chẳng biết từ đâu tới cứ vờn qua vờn lại trên mấy nhánh bông thơm phức. Gió mái lùa qua ào ạt, chẳng chỗ nào mà mát như chỗ này đâu đa! Cậu Kiên lôi trong túi áo lụa ra một lá thư đưa cho Chính Quốc.

"Thư của em"

Chính Quốc nhận lấy lá thư lật ra phía sau xem tên người gửi. Trời đất ơi! Là thư của Kim Thái Hanh. Mắt em bừng sáng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tay nhanh chóng mở ra xem, ấy nhưng mà không được! Có anh hai Kiên ở đây nên không cho ảnh thấy được.

Cậu Kiên thấy vẻ chần chừ của em liền hiểu ý. Cậu bĩu môi khinh bỉ, xuỳ một cái rồi đứng dậy xỏ dép "Không cho anh đọc thì thôi! Giấu giấu diếm diếm gì chứ"

Cậu đây là đi guốc tít trong bụng em ngồi nhé em Quốc. Chính Kiên từ từ đi vào nhà trong, còn mình Chính Quốc ngồi ngoài đây khoái chí đọc thư của anh người thương.

Nội dung thư viết:

"Gia Định, ngày 2 tháng 3 năm 1886.
Gửi Quốc dấu yêu!
Em yêu dấu của anh, Quốc biết không? Ở trên này đẹp lắm em ơi! Phố xá lung linh đủ màu đủ sắc. Anh vừa lên đến là chạy ù ngay ra bưu điện để đánh thư về cho cha má và em. Nơi đây hiện đại và tuyệt vời lắm, thứ gì cũng có, đủ loại trên đời. Nhưng tiếc là chẳng sánh bằng quê mình, chẳng có em Quốc của anh! Bạn học của anh hoà đồng lắm. Có gì cũng chừa phần, san sẻ cho nhau nên em cứ yên tâm. Quốc ở dưới đó có ăn uống điều độ không nhỉ? Đừng có nhớ anh quá mà bỏ ăn bỏ uống nghen. Anh về là anh giận đó đa! À cũng nhớ chăm chỉ học tập, mấy tuần nữa anh về rồi anh sẽ có quà cho em. Quốc đọc được thư rồi thì không cần đánh tiếng lên lại cho anh đâu! Mỗi tuần anh sẽ tranh thủ chạy ra bưu điện gửi thư cho em một lần, vậy nên Quốc ở nhà ngoan ngoãn. Ráng chờ anh về nha em, yêu em của anh!

Kí tên

Kim Thái Hanh"

Chính Quốc cầm lá thư cứ đọc đi đọc lại miết, em tự tủm tỉm cười rồi áp tờ giấy màu vàng nhạt vào lòng mình. Ước gì em được gặp Thái Hanh. Ước gì em được ôm Thái Hanh vào lòng ngay bây giờ thì tốt biết mấy nhỉ?

\*

  Ở Kim gia hiện tại cũng sôi nổi không kém, sau khi đọc lá thư cửa quý tử thì hết thảy mọi người trong nhà đều rất yên tâm.

  "Chà! Thằng Hanh nó nói vậy tui cũng mừng cho nó đó bà" Ông Kim vui vẻ vuốt vuốt râu, bà Kim bên cạnh cũng toe toét cười không ngậm miệng lại được.

  "Tui muốn gửi cho nó ít đồ mình ơi! Không biết trên đó ăn uống có đầy đủ không nữa? Hồi đợt thầy hiệu trưởng có đưa địa chỉ nhà thuê ở trển cho tui. Dăm ba bữa chắc tui phải lên trển một chuyến xem sao"


  "Khi nào má đi thì má rủ Quốc đi theo với má! Chứ con nghĩ thằng bé cũng mong thằng Hanh lắm đa" Cậu Luân ôm Gia Bảo ngồi đối diện, kế bên là mợ hai đang đút cho con trai cháo cà rốt bầm nhuyễn.

  "Pa... pa" Em bé đến giờ mọc được hai cái răng nhỏ nhỏ xinh xinh, đưa tay ra phía trước bóp bóp. Miệng nói mấy tiếng không rõ.

  "A tưng tưng! Cháu nội của bà giỏi quá! Thôi để má kêu tụi nhỏ dọn cơm ra, nảy giờ loay quay cũng quá trưa dữ rồi đó đa" Bà Kim nâng tách trà lên uống một ngụm rồi nói lớn.

  "Sen ơi Sen! Mày dọn cơm cho ông bà với cậu mợ được rồi đó con"

  "Dạ! Dạ bà con xới cơm rồi dọn liền đây"

  "Cái con Liên không biết sáng giờ đi đâu rồi cà! Thiếu phép thiếu tắc, không có coi cái nhà này ra cái hệ thống gì hết trơn"

  Mỗi lần nhắc đến Xuân Liên là bà hội đồng đều không tránh khỏi những cái nhíu mày. Bà không có ưng nữ nhân nó chút nào đến đó đa. 'Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa' không cho hắn cưới cổ thì cũng đến lượt cậu Luân nhà này. Đúng là oan nghiệt hết sức mà.

  "Thôi má kệ cổ đi"

  "Anh Luân nói đúng đó má! Dù sao thì má cũng không thích cổ, nên má cứ để cho cổ tự do thích làm gì thì làm" Mợ Huyền đút cho bé Gia Bảo ăn xong liền lấy khăn vải mùng lau miệng cho con, cô cầm cái chén đứng lên rồi ra sau bếp phụ tụi người ăn kẻ ở dọn cơm lên nhà chính.

\*

  "Con mẹ nó! Đúng là phá đám mà" Xuân Liên tức tối đến mức nghiến răng ken két. Ánh mắt trừng to lộ rõ vẻ cay nghiệt, không quên buông một câu chửi thề.

  "Rồi giờ mày tính sao?" Gã đàn ông lần trước ngặm cây tâm lừa qua lừa lại. Vứt cái gói thuốc lá mới mua được lên chiếc chõng tre, gã lia mắt hỏi Xuân Liên.

  "Thua keo này ta bày keo khác, lần trước là tụi nó may thôi đa" Mợ nhỏ tức đến thở khì khì. Dựa người ra sau vách lá, Xuân Liên lúc này mới đưa móng tay lên vừa ngắm nghía vừa suy nghĩ.

  Đã là rắn rết thì suốt đời cũng chỉ là rắn rết. Tâm địa độc đoán chắc chắn sẽ có ngày phải trả giá tất cả. Xuân Liên vừa nghĩ ra một kế hoạch hết sức táo bạo. Cô ta nở nụ cười như thể sắp mất hết lí trí. Khẽ lia mắt đến người đàn ông bên cạnh.

  "Mày theo dõi ả Huyền, canh đến đoạn đường nào vắng vắng rồi hãm nó đi"

...

___________________________
Cúc hà! Tui đã trở lại rồi đâyy, có ai nhớ tui hăm ta :333

Hôm nay sương sương như thế thui
Từ "hãm" tức là hãm hiếp đó mọi người:<

Chương sau rồi tui nói tiếp nữa nhe:3

Cuối cùng là Chúc Mừng Sinh Nhật Em Bé Jeon Jungguk. Chúc bé bánh luôn vui vẻ và nhận được những thứ tuyệt vời nhất của cuộc đời này ❤️🥳🎂 Anh Kim mau mau ngoi lên để tweet chúc mừng sinh nhật bé đi!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net