Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng"
"Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta"
"Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa"
"Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò"
                                                        'Ca dao'

________________________________

Trà Vinh, ngày 31 tháng 8 năm 1885

  "Ê! Hôm nay ông hội đồng mở tiệc lớn quá đa. Quan khách tới đông như đi trẩy hội vậy á! Làm tao mần không kịp ngơi tay luôn!" Thằng Tèo ở sau bếp chặt củi đặng nhóm lửa cho tụi kia nấu ăn. Khách đến đông, củi không kịp nấu nên nó phải đứng chặt liên tục. Mồ hôi thằng Tèo túa ra, mình mẩy nó ướt nhẹp như mới tắm.

  "Mày còn sức để nói nữa hả đa? Thì tại cậu Luân đi sang tây giờ mới về! Ông bà mới tổ chức lớn vậy, mà tao nghĩ một phần là cũng là do cô Huyền sắp sanh em bé cho cậu hai đó đa!" Con Sen mở nắp nồi nấu cháo ra, khói bay nghi ngút .

  "Mèn ơi! Mà tao thấy số mợ hai sướng thiệt đó đa, cưới được cậu hai Luân đẹp trai lại còn một lòng một dạ thuỷ chung. Kể ra tao cũng muốn được như cổ á"

  "Mày ngủ đi rồi mơ he" thằng Sơn mọi ngày làm tài xế cho ông bà chủ. Hôm nay nó cũng phải vô bếp phụ bưng bê đồ ăn ra cho khách.

  "Thôi thôi! Bây làm lẹ đi" kẻo để quan khách đợi là ông bà rầy chết đó đa" bà chín ngồi nheo mắt mặt rau, thấy tụi nhỏ cứ bàn tán không nguôi mới lên giọng hối thúc.

\*

  "Khách tới đông đủ hết chưa con?" Bà hội đồng ngồi trước bàn gương trang điểm. Bà vừa đeo đôi bông tai được làm bằng đá cẩm thạch, vừa hỏi đứa gia nhân.

  Hôm nay là ngày vui của thằng con trai trưởng nhà bà. Môi điểm tô màu son đỏ như cánh hoa hồng, cổ bà Kim đeo chuỗi ngọc trai quý. Mặc dù đã ngoài 50 nhưng nhan sắc bà Kim không phải là dạng tầm thường đâu đa.

  "Dạ, khách cũng dần dần kín rồi đó bà. Ông nói là để ông với cậu mợ ra tiếp khách trước. Bà chừng nào xong rồi ra sau cũng được"

  "Ừ! Giờ bà ra"

\*


  "Ahahaha, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi gia đình anh chị đến chung vui với chúng tôi. Luân Huyền! Chào hai bác đi con" gia đình Chính Quốc vừa đến đã được ông hội đồng niềm nở chào đón.

  

   Em đi sau cha má, hôm nay Chính Quốc em mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên nước da hồng hào từ lúc lọt lòng. Gương mặt khả ái động lòng người cùng với đôi môi đỏ mọng khiến người khác càng nhìn lại càng si mê. Thấy em như vậy nên đâm ra vài cô tiểu thơ đài cát ở đây có vài phần ganh ghét.


  "Dạ con chào hai bác" cậu mợ hai cùng nói.

  "Trời ơi! Chỗ làm ăn khăng khít với nhau bao nhiêu năm rồi mà ông anh còn khách sáo! Hahaha. Chà! Thằng Luân giờ lớn giỏi giang dữ rồi đa! Bác thấy vui cho bây lắm, còn Huyền bác chúc bây mẹ tròn con vuông nghen" ông Điền thấy vui lây cho nhà ông hội đồng Kim nên ông nói không tiếc lời.

  "Chính Quốc! Chào ông hội đồng với anh chị đi con" bà Điền vui vẻ quay ra nhắc em.

  "Dạ con chào ông, em chào anh chị"

  "Trời ơi em! Con trai gì mà dễ cưng quá vậy. Chị thích em quá à, dễ thương thiệt tình luôn đó đa" Huyền vừa thấy em ngẩng đầu lên liền vô cùng ngạc nhiên, là con trai mà đẹp thiệt đó đa. Huyền trước giờ tính tình cũng cởi mở lại dễ hoà hợp, cô rất thích em nhỏ trước mặt.

  "Hahaha con cứ khéo chọc em, nó ngại đỏ mặt tía tai rồi kìa! Thôi mời anh chị qua bàn bên này" ông Kim dẫn gia đình em đến một cái bàn chưa có khách rồi xin phép đi tiếp những quan khách khác.

  \*

  Bà Kim cũng đã ra tiếp khách phụ ông và cậu hai, do Huyền đang bầu bì nên bà kêu mợ vào trong nghỉ ngơi trước.

  "Ủa anh chị Lê, tôi rất vui khi gia đình anh chị đến dự bữa tiệc này." Bà Kim bắt tay mới ông Lê vừa cười vừa nói.

  "Dạ con chào hai bác! Chào em Liên! Chà, hồi đó lúc anh qua tây em còn nhỏ xíu, giờ ra dáng thiếu nữ rồi ha đa" cậu hai vừa lo cho Huyền xong liền ra phụ bà Kim chào mọi người. Liên hồi đó hay qua chơi chung với cậu và ba Hanh, chỉ có lúc đi qua tây rồi thì mới không gặp nữa.

   Lê Xuân Liên cười e thẹn, môi mấp mấy chuẩn bị nói thì cậu hai đã lên tiếng trước "Thôi ba tới kìa má! Con vào trong coi em Huyền sao rồi cũng phải kêu thằng Hanh ra nữa. Con xin phép hai bác." Minh Luân gật đầu chào ông bà Lê rồi cáo từ.

Cre: pinterest

Nụ cười cô Liên chưa giương được bao lâu thì đã tắt nghẹm. Đôi chân mày được kẻ chì tinh tế cũng thoáng chốc đanh lại. Mọi thái độ cử chỉ của cô đều được bà Kim thu vào mắt.

  "Thôi tôi mời anh chị ngồi" gia đình cô Liên được ngồi cùng bàn với gia đình em. Khổ cho em Quốc, đó giờ tính tình hiền lành cũng chỉ biết ngồi im thin thít.

  "Liên! Em tới rồi đó hả? Con chào mọi người" Kim Thái Hanh nảy giờ mới xuất hiện, đến chỗ cô Liên thì toàn là người quen, có cả em Quốc nữa.

  Ba Hanh hôm nay mặc một bộ vest đen. Tóc được chải gọn gàng, thân người thơm phức. Chính Quốc vừa thấy hắn mà sao tim đập mạnh dữ vậy đa.


  Thái Hanh đi tới đâu thì được mấy cô tiểu thơ lia mắt tới đó, nhưng trong suốt bữa tiệc hắn chỉ thường xuyên lui tới bàn em. Bởi vì cô Liên đang ngồi ở đó mà.

\*

   "Tôi chào các anh chị, thì hôm nay tôi mời các anh chị đến đây trước hết là cùng chung vui vì cháu Luân mới về nước. Thứ hai là muốn thông báo với anh chị thêm một tin vui nữa là cháu Huyền vợ thằng Luân sắp sanh con. Nên mọi người hãy cùng nâng ly lên chúc mừng nhé! Hahaha" ông Kim vui vẻ phát biểu, sau lời phát biểu đó thì mọi người cùng tung hô vỗ tay, không khí hết sức náo nhiệt.

  Người lớn rời chỗ nói chuyện với nhau. Sau thì Thái Hanh anh và vợ chồng cậu Luân cũng đến ngồi vào bàn em và cô Liên. Thứ tự ngồi trên bàn tròn như sau: em - Thái Hanh - Xuân Liên - Minh Luân - Thu Huyền.

  Hai Luân cùng ba Hanh nhậu chung với cô Liên, do  cả ba chơi chung đã từ nhỏ đến giờ. Chỉ có chị Huyền là ngồi nói chuyện với em.

  Tiệc sắp tàn, quan khách cũng dần vơi đi bớt thì lúc này Minh Luân cũng đã say tí bỉ, Thái Hanh thì không say lắm. Chỉ có Minh Luân là chút nhận thức cuối cùng cũng không còn.

  Thái hanh xin phép vào trong rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Còn vợ chồng cậu hai, cô Liên và em thì ở ngoài này.

  Bỗng đang ngồi thì Cậu hai đứng lên, ngã vật tới vật lui. Luân bảo cậu muốn đi vệ sinh, lúc đầu Huyền đòi dìu cậu đi nhưng Xuân Liên phản bác, cô nói "Chị để em dìu ảnh cho, bụng chị cũng lớn rồi, lỡ trơn trượt té thì không hay đâu đa" Huyền không yên tâm lắm nhưng thấy để cô Liên dìu đi cũng được, dù sao thì bọn họ cũng chơi thân với nhau từ nhỏ mà đa.

  Thu Huyền cùng em ở lại đợi Thái Hanh. Còn Xuân Liên dìu Minh Luân đi vệ sinh. Đi được một đoạn thì cậu đã ngã lăn ngủ. "Xem ra là ông trời giúp tôi rồi cô Huyền" đôi mắt sắc sảo nổi lên tia đắc ý. Nụ cười cô Liên cũng trở nên ranh mãnh hơn bao giờ hết.

\*

   Cô Liên thả Kim Minh Luân xuống một chiếc ván trong nhà ông bà Kim rồi ngồi nhìn cậu. Đôi mắt quyến rũ vô cùng hài lòng vì đã đạt được mục đích. Đôi môi màu đỏ chói cũng nhắm xuống môi cậu mà hôn.

  Đôi tay quá phận cởi từng cái nút áo của cậu hai. Bây giờ cả cậu Luân và cô Liên đều trần như nhộng, Xuân Liên đắp chăn cho cả hai rồi lấy tay Minh Luân đặt lên eo cô. "Không nghĩ là kế hoạch của mình lại diễn ra suôn sẻ như vậy" cô tự mình thì thầm, đưa móng tay lên ngắn nghía rồi hôn lên môi cậu Luân. Mắt khép lại đi ngủ.

\*

  "Quốc! Sao chị thấy mình mẩy cứ bất an làm sao á. Hai người kia đi lâu dữ vậy em"

  "Chị đừng có lo, chắc lát nữa là họ về mà" em chấn an Thu Huyền.

  "Chắc chị phải đi tìm họ, em ở đây đợi thằng Hanh nha"

  "Hay chị đợi thêm tí nữa đi! Em không thể để chị bầu bì mà đi một mình được" Chính Quốc hơi khó xử , lỡ mà Huyền trượt té thì biết làm sao được đa.

  "Nhưng chị cứ lo lo làm sao á, thôi em ngồi ở đây. Chị đi rồi về liền nghen!"

  "Vậy chị đi cẩn thận, có gì anh Hanh ra rồi tụi em tới sau"

  "Ừ! Chị đi nghen " mợ hai bầu bì cũng 6 tháng rồi, bụng dạ cũng to hơn nên đi đứng hơi bất tiện. Nói rồi Thu Huyền cũng đứng lên đi tìm chồng và cô Liên.

Sau khi Thu Huyền đi không lâu thì hắn ra bàn. Sao còn mỗi mình em Quốc vậy."Anh Hanh! Anh Hanh, chị Liên với anh Luân đi đâu mất tiêu rồi. Chị Huyền đòi đi tìm, anh mau mau đi theo em!" Chính Quốc thấy hắn vừa ra liền giục hắn đi tìm mọi người.

  "Được rồi, được rồi! Tôi với em mau đi tìm bọn họ"

  "..."

______________________________

Drama drama, mọi người đọc xong nhớ tặng sao nha 😘❤️

Định spoil nhưng mà thôi, spoil thì không còn kịch tính nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net