Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớt nào là ớt chẳng cay"
"Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng"
"Vôi nào mà vôi chẳng nồng"
"Gái nào là gái có chồng chẳng ghen"

-Ca dao-

________________________________

"Ủa hai người đó đâu rồi đa?" Hai Huyền đi tìm nảy giờ mà không thấy bóng dáng chồng cô đâu, do hơi khát nước nên Huyền cầm theo cái tách sứ trên tay để ra ngoài rót nước, sẵn đi ngang qua cửa phòng mình cô tiện tay vặn chốt cửa.

"TOANG!!!" Chiếc tách sứ trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành, các mảnh vụn thì văng tung toé. Nhờ nó mà Chính Quốc và Thái Hanh mới biết chỗ của Thu Huyền.

"!!!" Trước mắt mợ hai là cái cảnh tượng ô uế gì vậy? cô trợn tròn mắt lùi về phía sau, hai tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng động. Nước mắt cũng vì sợ hãi mà thi nhau trào ra, cô kinh động đến mức ngồi bệch xuống đất.

"Chị Huyền! Chị Huyền! Chị làm sao vậy. Chị ơi có nghe em nói không!" Chính Quốc quỳ gối xuống ôm hai bả vai Huyền lại, trời ơi chị khóc dữ quá đa. "Anh Hanh! Anh mau xem trong đó có gì."

Thái Hanh mở toang cửa ra. Gì đây? Người yêu hắn lên giường với anh hai ruột của hắn? Ba Hanh nổi cơn thịnh nộ. Mắt hắn bây giờ cũng hằn rõ tia máu. Hắn một tiếng đạp đỗ cái bàn ngay cửa. Miệng quát tháo long trời lở đất.

"ẦM!!!"

"CON MẸ NÓ!!! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ TIỂU NHÂN GÌ TRONG NHÀ CỦA TÔI VẬY HẢ !!!"

Lê Xuân Liên và Kim Minh Luân cũng giật mình tỉnh dậy. Cô kéo chăn xê ra rồi khóc lóc như mình là người bị hãm hại.

Người lớn đang ở ngoài sân cũng vì tiếng thét của hắn mà lật đật chạy vào. Thu huyền ngồi trong lòng em càng khóc lớn hơn nữa.

"Cái gì vậy đa? Sao mà đứa nào la hét um sùm vậy? Gì mà mảnh sành bể tè le vậy nè! Thu Huyền? con sao vậy? Đứng lên đi con!" Bà Kim dìu cô Huyền dậy, nhưng không biết lí do gì đã làm cô khóc tức tưởi như thế. Kim gia bây giờ đang hết sức náo loạn.

"CHÓ MÁ NÓ!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ LIÊN? ANH NÓI ĐI!!! HAI NGƯỜI NÓI ĐI" hắn lao vào vung đấm liên tiếp vào mặt người anh ruột. Thái Hanh dần mất kiểm soát, hắn gào thét như thú hoang sổng chuồng. Mọi người thấy thế liền hốt hoảng chạy vào can.

Ông bà Lê trừng mắt nhìn đứa con gái của mình. Lần này là nó gây ra chuyện tày đình rồi, ông bà hiểu rõ tính tình cô Liên, cũng biết thằng Luân trước giờ một lòng một dạ yêu con Huyền. Nhưng nếu vạch trần Liên thì mặt mũi nhà họ Lê biết để ở đâu, thôi được 'Phóng lao thì phải theo lao'.

Bà Kim giữ hết sức bình tĩnh còn lại của mình, bước đến chỗ người con gái mưu mô xảo quyệt đang vờ khóc lóc ngồi trên giường.

"CHAT!!!"

"CÁI TÁT THỨ NHẤT TAO THAY CHA MẸ MÀY DẠY DỖ CHO MÀY!!! ĐỒ CON GÁI HƯ THÂN MẤT NẾT."

"CHAT!!!"


"CÁI TÁT THỨ HAI LÀ TAO TÁN MÀY THAY CHO CON HUYỀN VÀ CON CỦA NÓ. THỨ ĐÀN BÀ CON GÁI LĂNG LOÀN KHÔNG BIẾT THÂN BIẾT PHẬN."

"CHAT!!!"

"CÁI TÁT CUỐI CÙNG LÀ TAO THAY CHO THẰNG HANH ĐÁNH MÀY, MÀY ĐÃ THƯƠNG NÓ MÀ CÒN DÁM CHÀNG RÀNG ĐẾN NGƯỜI ĐÃ CÓ VỢ CÓ CON HẢ? HẢ???"

Mồi cú tát bà Kim vung ra đều mạnh mẽ như trời giáng, khiến Xuân Liên vừa đau vừa phẫn nộ nhưng giờ cô ta chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc.

"Nè nè nè! Chị nói coi sao đặng chớ? Lỡ con gái tui là người bị hại thì sao? Mà giờ thằng con trai quý giá của chị nó làm vậy với con gái của tui rồi. Chị mần sao cho được thì mần!"

Bà Kim liếc mắt nhìn ông bà Lê cười khinh miệt. Từng từ ngữ của bà thốt ra kiên quyết, sắc nhọn, khéo léo làm ông bà Lê phải đớ họng.

"Đúng!! Có thể con ông bà là người bị hại, nhưng con Liên nó có đủ tỉnh táo để phản kháng lại thằng Luân mà đa? Vả lại nó với thằng Hanh đang yêu nhau, đáng lí ra nó phải nhất quyết tìm người cứu giúp, chớ sao lại cùng thằng luân làm ra cái chuyện ĐỒI BẠI NÀY? Tôi nói đúng không cô Liên" Cái liếc mắt của bà hội đồng bỗng chốc khiến cô Liên lạnh sóng lưng.

"MÀY VÀ THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY!! HAI TỤI BÂY ĂN MẶC CHỈNH TỀ VÀO RỒI RA NHÀ CHÍNH TAO XỬ LÍ"

\*

Lòng tham của con người như một lỗ hỏng không đáy, càng si mê thì càng bất chấp để chiếm đoạt

"Ngẫm xem thiên hạ thời nay"
"Mấy ai lòng dạ thẳng ngay mà lường"
"Biết ai là kẻ thiện lương"
"Con người mưu mẹo nhiều đường hiểm thâm"
"Thế gian xem nhẹ chữ Tâm"
"Vì câu lợi ích âm thầm hại nhau"
-Lòng tham vô đáy-

Vì sảy ra cớ sự này nên ông Kim đã ra xin lỗi quan khách và cho họ đi về. Chính Quốc đang ở trong phòng dỗ cho Thu Huyền ngủ, nảy giờ cô khóc đến mức sắp kiệt sức rồi, nếu người mẹ bị chấn động tâm lí quá nặng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi, vốn dĩ bây giờ cái thai lại còn sắp chào đời.

..

"Anh Hanh! Huhuhu! Anh phải tin em, em không có mà. Em không có, hức ... là anh Luân cưỡng hiếp em, em không có phản bội anh. Xin anh tin em! Huhuhu" Xuân Liên ôm lấy chân Thái Hanh, nước mắt lúc nào cũng trực trào hai bên má.

"Buông tôi ra..."

"Anh ơi!! Huhuhu"


"TÔI NÓI CÔ BUÔNG TÔI RA!!!" Thái Hanh đôi mắt đỏ hoe, cổ họng cũng nghẹn ngào tới nơi. Hắn buồn lắm!! Hắn cãi cha cãi má để yêu cô, sao mà cô nỡ lòng nào đối xử với hắn như vậy.

Hai Luân và Xuân Liên quỳ dưới đất. Ông bà kim ngồi trên bàn ghế gỗ. Ông Kim rất không hài lòng về thằng con quý tử, lên giọng trách móc.

"Tao cho mày ăn học thành tài rồi mày mần nhục Kim gia bằng cái chuyện đồi bại này hả con?"

"Cha à!! Xin cha tin con, con không có, con không có mà. Con chỉ nhớ lúc đó con say tí bỉ rồi muốn đi vệ sinh, chuyện còn lại thì con không nhớ gì hết" cậu Hai đến giờ nước mắt nước mũi cũng tèm lem, đùng một cái lại sảy ra cớ sự này, nhưng bản thân cậu thì lại không nhớ giờ hết.

"Anh nói láo!! Huhuhu!! Là anh cưỡng hiếp tôi. Anh đừng có nguỵ biện."

"IM LẶNG HẾT!!!" Bà Kim đập bàn rồi ra lệnh.

"Chuyện giờ đã sảy ra như vậy muốn tránh cũng tránh không được. Thôi có gì anh chị cứ bình tĩnh trước đã" mẹ em đứng nảy giờ mới lên tiếng vuốt giận cho bà Kim.

"MỖI ĐỨA TỤI BÂY BỊ ĐÁNH MƯỜI HÈO, NHỐT TRONG PHÒNG BA NGÀY ĐỂ SUY NGHĨ LẠI NHỮNG HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI MÀ MÌNH ĐÃ LÀM RA. CON LIÊN CŨNG ĐÃ BỊ NHƯ VẬY THÌ TAO SẼ CHO THẰNG LUÂN CƯỚI MÀY VỀ LÀM VỢ!"

"Thiệt ... thiệt hả bà? Vậy, vậy anh Luân và chị Huyền sẽ li dị đúng không bà? Hức ..."

Bà kim đang uống trà hạ hoả vừa nghe cô Liên nói lập tức tạt nguyên tách nước trà vào mặt cô "Mày còn mặt mũi để nói ra mấy lời lẽ này hả đa? Con Huyền vẫn sẽ ở đây, không đi đâu hết. Mày sẽ làm dâu lẽ!"

"Nè!! Chị vừa phải thôi chứ đa, ít ra con gái tui phải được làm vợ lớn chứ, chị mần gì kì cục vậy?" Bà Lê xót thương con gái quá mới lên giọng quở trách.

"Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Anh chị không dạy được con thì để tôi dạy thay cho đa!! Tôi đã quyết như vậy, nếu không bằng lòng THÌ KHỎI CƯỚI HỎI GÌ HẾT!!" Bà Kim khó chịu ra mặt liếc bà Lê, tách trà đặt xuống bàn cũng vì lực mạnh mà bể tan tành.

Con cái chịu đau một thì cha mẹ đau lại gấp mười. Nhưng không phải mọi sai trái đều được dung túng hết, người khôn có con thì phải biết dạy. Biết là nuông chiều nhưng tất cả phải đúng mực, đúng lúc.

"Thằng Tèo và Thằng Sơn!! Lôi hai tụi nó ra đánh mỗi đứa mười hèo thiệt mạnh cho bà!!"

"MÁ!!! MÁ ƠI THA CHO CON, CON LẠY MÁ ... MÁ !!!!!" Hai Luân và Xuân Liên bị kéo đi. Tụi gia nhân cũng lui hết xuống bếp. Thái Hanh cầm lòng không đặng mà bỏ ra sau vườn ngồi khóc. Vụ việc đến nay coi như là đã giải quyết xong. Em xin cha má ở lại để phụ lo cho chị Huyền, có gì lát em về sau.

\*

Buổi chiều hôm nay không khí có vẻ đầm hơn mọi ngày. Ai cũng tập trung làm việc, ông bà Kim đã đi lên huyện mần công chuyện. Cậu hai và Xuân Liên bị nhốt ở trong phòng. Dưới nhà bếp đám gia nhân bàn tán xôn xao.


"Lần này là Kim gia không xong rồi đa! Tao đoán là thế nào người ta cũng bàn ra tán vào cho coi." Con Sen ngồi rửa chén ngước lên nói.

"Cô Liên đó không sợ thiên hạ dèm pha hay sao á đa. Mà nhà mình lại chuẩn bị có thêm mợ nhỏ, chắc tháng ngày sau này tụi mình bị đày đoạ dữ lắm! Haizz."

"Mèn đéc ơi! Tao tưởng cậu hai lòng dạ thuỷ chung lắm chớ. Ai dè cũng như bao người khác, cũng năm thê bảy thiếp thôi đa." Một đứa gia nhân đang hầm thuốc bổ cho mợ hai cũng hùa theo nói.

"Thôi thôi tụi bây an phận mà làm công việc của mình đi! Để ông bà hay cậu mợ mà nghe được là chết chắc luôn đó đa." Cái Lắm ngồi trên võng đung đưa qua lại nhắc nhở.

"Mà tao thấy cậu ba với mợ hai tội quá trời! Nếu tao mà là họ á! Là tao xử đẹp không nương tay luôn."

\*



Chính Quốc thấy Huyền ngủ ngon như vậy cũng an tâm được phần nào. Em rón rén bước đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, ra vườn thì thấy Thái Hanh đang ủ dột khóc một mình.

"Anh Hanh! Anh có ổn không?" Giọng em dịu nhẹ, êm ái nhứ khúc hát ru. Không làm người đối diện phải khó chịu.

"Hức ... em ra đây làm gì?"

Em im lặng nhìn hắn một hồi, xong lại lia đôi mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài một hơi rồi nói.

"Thôi chuyện đã lỡ như vậy. Anh cứ khóc thiệt lớn cho quên hết mọi chuyện đi... Tui chưa thương ai bao giờ, nhưng tui hiểu cảm giác của anh mà. Cố lên!! Ông trời rất công bằng đó đa, ổng lấy của anh thứ này, ổng sẽ ban cho anh thứ khác. Con trai thì phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối như vậy!! Biết chưa?" Em cúi mặt xuống nhìn hắn, tay khẽ lau đi vài giọt nước mắt của ba Hanh.

"Tui vô cho chị Huyền uống thuốc bổ, đừng có buồn nữa nghen. Mai đi học về còn phải dạy kèm cho tui nữa, nên là anh phải phấn chấn lên chớ. Vận mệnh của mình thì mình phải nắm chắc trong tay, đừng để những thứ không đáng tác động đến mình. Cố lên!" Em cười dịu dàng với hắn rồi đi vào trong.

Hắn nhìn bóng lưng em rồi nhìn lại bàn tay của mình. Có lẽ em nói đúng, đánh mất những thứ không đáng thì ta phải nỗ lực để đạt được những thứ tốt đẹp hơn. Hắn nắm chắc bàn tay mình lại, đôi mắt trìu mến liếc xuống chiếc vòng màu xanh lá em đã tặng.

"Cảm ơn em! Học trò ngốc"

..

_______________________________

Có phải chương này hơi nhàm đúng không mọi người 🥺🥺

Mọi người đọc xong nhớ thả sao tặng tui nha.

Còn Liên sắp làm vợ lẽ vợ của cậu hai rồi. Dù sao cũng chỉ là một nhân vật cho mình chế ra, mọi người đừng có dùng lời lẽ ác ý với em nó nha :<<

Mọi người vừa nghe nhạc mình chèn, vừa đọc thì sẽ có trải nghiệm tốt hơn đó nghen :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net