Chap 1 : Lập một kĩ nữ làm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã lỡ tay với người mà mình yêu thương nhất

Cùng nhau thuở niên thiếu, chưa chắc đã cùng nhau bạc đầu ...

_

Ngọc Nhi hai tay rót trà bưng đến bên Chung Quốc.

"Chủ tử, người thật sự tin tưởng Mẫn Doãn Chính Gia Đại tướng?" Ngọc Nhi lên tiếng.

Tại Hưởng ban đầu đã định vào, nhưng tò mò muốn nghe tiếp nên không bước vào. Ai nhìn đây là một bậc đế vương cao cao tại thượng bước trên vạn người lại ngó cửa nghe phu phu của mình mà lại còn là nghe lén.

"Ngọc Nhi, sau này, sẽ có những người mà ngươi nhất định không thể không tin..." Chung Quốc vừa bưng trà lên gạt nắp mấy cái rồi nhấp một ngụm.

"Chủ tử đó là ai?" Ngọc Nhi vẫn tò mò.

"..."

Dừng lại một chút, Chung Quốc mới lên tiếng.

"Đầu tiên là Tại Hưởng... phu của ta, nhất định ta sẽ không thể không tin"

Tại Hưởng thấy im lặng hồi lâu lại có ý bước vào, nhưng nghe thấy Chung Quốc nhắc tên mình lại dừng lại, quay lại nhếch mày với Diên công công, như là 'thấy gì chưa, phu phu của ta'

"Sau đó ..?"

"Là Mẫn Doãn Chính Gia Đại tướng Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Chính Gia phu Phác Trí Mân, Trạm Án Quý phi Trạm Lam Nhĩ, Đại thái tử Kim Nam Tuấn, Trịnh Hiệu Tích, còn có ..." đến đây Chung Quốc không còn muốn nói tiếp nữa

"Chủ tử người có lòng tin tuyệt đối sao, không nghi ngờ sao?"

"Không, chỉ có Tại Hưởng, còn lại, vẫn là 1% nghi ngờ, nhưng nếu Người nghi ngờ, ta không ngại bảo vệ những người bọn họ"

"Nói xem, còn lại là người nào !" Tại Hưởng bước vào, nghe qua trong mắt có vẻ hiện ý cười

"Hoàng Thượng vạn an" Ngọc Nhi hành lễ

"Hoàng Thượng ..." Chung Quốc đang ngồi trên giường cũng xuống hành lễ

"Quốc nhi không cần hành lễ" Tại Hưởng đến đỡ y trở lại giường

Công Công và Ngọc Nhi tinh ý cho mọi người lui hết ra ngoài.

"Hoàng Thượng sao Người lại đến đây ?" Chung Quốc lên tiếng trước

"Trẫm đến thăn Nam Hậu của trẫm, cần phải có lí do sao?" Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu nhìn y

"Nói trẫm nghe, còn lại là người nào?"

"Hoàng Thượng ..."

"Gọi tên trẫm"

"Tại Hưởng .."

"Trẫm ở đây!"

"người còn lại ... chính là Kim Thạc Trân"

"Kim Thạc Trân?"

"Tại Hưởng Người không biết người đó đâu, đó là thanh mai trúc mã Mông Cổ của Đại thái tử"

"Vậy sao? ... Có xinh đẹp giỏi giang như Nam Hậu của trẫm không?"

"Đừng dẻo miệng!" Chung Quốc trong lòng Tại Hưởng thật yên bình biết bao.

"Quốc nhi!"

"Ta nghe"

"Chiều nay trẫm muốn dùng thiện với Quốc nhi"

"Được, để ta kêu nô tì chuẩn bị!"

"Trẫm cũng muốn bồi người ...!"

"Chuyện đó quyết sau đi!"

"Trẫm ... xin lỗi!"

Khung cảnh im ắng đến bất ngờ, như chỉ cần có một cánh hoa bay qua, liền biết đó là hoa từ cây gì, vì sao rơi xuống ...

[ Tiên trách kỉ, hậu trách nhân

Không trách người không chung thủy

Chỉ trách vì sao người lại là Hoàng Đế ]

_________________________

| Ngày 6 tháng 1 năm 15XX |

Điện Thái Hòa

"Phụng thiên thừa nhận, Hoàng Đế chiếu viết, nữ nhân Ngô Thị Lan, dung mạo ưa nhìn, tính cách ôn hòa, đàn hay múa tốt, nay ngày lành tháng tốt, Tiết lập xuân, ngày lập đông, ban chiếu chỉ phong tước vị Ngô Thị Lan làm Phi, lấy hiệu Phức trong "hương thơm, tôn quý, đạo đức" lập Phức phi. Thánh chỉ !!"

"Hoàng Thượng vạn an, Phước phi vạn an"

Sau hôm phong tước, không ít kẻ chẳng vừa lòng. Ai mà lại không biết, người vừa nhận chức Phi là một kĩ nữ Tú Xuân Phường, kĩ nữ này đúng là có tài, gương mặt xinh đẹp nhưng tính cách thì chui vào chăn mới biết chăn có rận,kĩ nữ đặt hiệu Tôn quý, đạo đức thì có quá mỉa mai không? Điều ấy không chỉ không vừa lòng các quan lại chiều chính mà còn làm nên chiến tranh chốn hậu cung.

"Hoàng Thượng, tối nay là đêm thị tẩm Phức phi!"

Chuỗi ngày sóng gió bắt đầu ...

[ Viết cái chap mà tui còn tức nữa nè, hoi nhẹ nhàng một chút chap sau mới nổ, ráng đọc sẽ có bẻ lái nha :)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net