Chương I : Nam Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã lỡ tay với người mà mình yêu thương nhất

Cùng nhau thuở niên thiếu, chưa chắc đã cùng nhau bạc đầu ...

_

"Ngọc Nhi, sau này, sẽ có những người mà ngươi nhất định không thể không tin..." Chung Quốc vừa bưng trà lên gạt nắp mấy cái rồi nhấp một ngụm.

_

"Hoàng Thượng ..."

"Gọi tên trẫm"

"Tại Hưởng .."

"Trẫm ở đây!"

_

Khung cảnh im ắng đến bất ngờ, như chỉ cần có một cánh hoa bay qua, liền biết đó là hoa từ cây gì, vì sao rơi xuống ...

[ Tiên trách kỉ, hậu trách nhân

Không trách người không chung thủy

Chỉ trách vì sao người lại là Hoàng Đế ]

_

"Hỗn xược!"

_

Nhưng như ai đó đã nói, trong cái Tử Cấm Thành này, có ai mà không khổ chứ!

_

"Này Phức phi, bổn cung chân thành khuyên ngươi một câu, khôn hồn thì khai ra hết nếu không đừng hỏi vì sao đang chơi với Phượng lại thấy Rồng bay theo !"

_

[ Ai oán ai hay nợ một chữ tình

Là Hoàng Đế chỉ có thể thánh sủng, không thể độc sủng ]

_

[ Đúng, lãnh cung không lạnh lẽo, thứ lạnh lẽo là lòng người ]

_

"Đẹp quá!"

"Ngọc Nhi ngươi nhìn xem, những bông hoa đẹp thế này, lại mọc ở một nơi hẻo lánh như lãnh cung, có phải là rất đặc biệt?"

"Còn kiên cường nữa, chủ tử!"

"Phải, rất kiên cường! Nơi đây vốn chẳng lạnh lẽo, nhưng lâu ngày không ai chăm sóc liền hóa lãnh cung ... " 

[Chỉ tội nghiệp những bông hoa,chúng vốn đẹp nhưng lại kém may mắn nở trong lãnh cung]

_

"Quốc nhi của trẫm thực sự vất vả nhiều rồi!" Vừa nói Tại Hưởng vừa cạ mũi vào y

"umm"

"Trẫm yêu người!"

Đã bao lâu rồi y không được nghe câu nói này

"Ta cũng yêu người!"

_

Người tung người hứng, duy chỉ nhắm vào một người. Kẻ không thể biết kế hoạch này đành im lặng vậy!

_

"Hãy tin tưởng trẫm !"

"... Được, ta tin người!"

_

"Hừ! Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đúng, là ta đặt bẫy ngươi, nhưng có sa vào lưới không thì đó còn tùy vào ngươi! Nước đục ngầu thì sẵn không có cá, người bần hàn thì có chết vẫn không hết bần hàn. Ngươi nghĩ, dựa vào đâu để ta ngồi lên chức Nam Hậu? Nếu chỉ dựa vào mấy trò vặt vãnh này của ngươi, thì không khéo, ta đã trồng tám mươi cây mộ. Nghe cho kĩ :
Tiện tì thì vẫn mãi là tiện tì, gà rừng dù có bay lên cao đến mấy thì mãi mãi cũng không thể nào biến thành phụng hoàng được. Xuất thân là một kĩ nữ mà đòi làm mẫu nghi thiên hạ, đúng là chuyện nực cười đáng chống mắt lên xem !"

_

"Thai nhi trong bụng Ngô Thị Lan.. phá bỏ ! Hiệu lực kể từ khi ban bố. Thánh chỉ !"

_

"Tại Hưởng người thích nam hay nữ?"

"Miễn Quốc nhi sinh cho trẫm, trẫm đều thích cả!"

_

Hoa lại do chính phụ thân đặt, là tượng trưng cho thứ tuy mỏng manh nhẹ nhàng lại vô cùng kiên cường, xinh đẹp.

Như đám oải hương năm ấy ở lãnh cung ...

_

Ngày năm đó, có 4 huynh đệ hứa cùng nhau vào sinh ra tử mãi mãi không rời

[ Sau cùng, chẳng phải ai cũng là trẻ con bị cuộc đời bắt buộc phải lớn lên hay sao ? ]

_

Nam Hậu .. không thể thất sủng !

_

"Bổn cung, tuy là một nam nhân, có thể không bằng nữ nhân các muội. Nhưng bổn cung được đặc ân cưng sủng của Hoàng Thượng, ngồi ở nơi mà gần như tất cả các muội đều muốn ngồi một lần, ở vị trí mà các muội muốn cũng chưa chắc có thể trèo lên, là người dưới một kẻ trên vạn người, dù có muốn hay không, bây giờ bổn cung cũng đang là Nam Hậu. Các muội ngoài không phục, thì còn có thể làm gì ?" Nam Hậu giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngôn từ thách thức cả ngữ cảnh, lên tiếng liền các thê thiếp khác ngậm miệng không thể phản bác.

_

"Tuy không phải là Hoàng Hậu, nhưng bổn cung là Hoàng Quý Phi. Ta kính nể Nam Hậu như vậy, các ngươi lại giám đụng đến huynh ấy, là muốn Hoàng Thượng bồi táng ?!"

_

"Đúng, bổn cung là bị thất sủng, nhưng dù có bị thất sủng cũng vẫn là Nam Hậu, đường đường chính chính là Nam Hậu. Dù muội có thể bước lên vị trí Kế Hậu, thì sao chứ !? Ta dù có bị thất sủng, cũng chưa từng phải cúi xuống lau kỳ hài cho người khác !" Lời cuối, Chung Quốc là muốn nhấn mạnh với tất cả các Phi tần cung nữ xuất thân hèn kém mà vẫn muốn trèo cao, nhất là muốn gửi tới kẻ đang núp sau mền cửa phía trong cung.

_

"Cô, một ngày hạ tiện suốt đời tiện tì !"

_

"Nghe đây, ta sẽ nhắc ngươi lần cuối: Tiện nhân, thì mãi mãi là tiện nhân ! Ngươi, dùng thủ đoạn lấy lòng phu quân của ta, được ! Vậy thì sống mãi với thủ đoạn mà ngươi bày ra đi ! "

_

" Hoàng Thượng ... người sót ả sao ?"

 _

"Hứa với ta, đừng buông tay ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net