3. Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tên gì?
- Kim TaeHyung.
- Còn cậu?
- Jeon JungKook.
- Tên đẹp đấy.
- Anh nói gì?
- Không có gì.

JungKook lại cười. Thật dễ cười và cười thật đẹp. Mỗi lần cậu cười, tim hắn lại vô thức nhũn ra. Đẹp quá...

- Đến rồi!

Trước mắt hắn là một tiệm bánh nho nhỏ. Trông dễ thương y như JungKook vậy. Cậu trai này là người khá đơn giản, nhìn cách trang trí quán mà hắn có thể nhận ra điều đó. Đơn giản mà ấm cúng.

- Nhà tôi vẫn còn một phòng nhưng lâu ngày chưa dọn dẹp. Nay anh cứ ngủ ở phòng tôi, mai tôi sẽ dọn dẹp phòng cho anh.
- Cậu.. thực sự không sợ tôi sao?
- Nếu tôi nói không?

JungKook lấy cho hắn một phần bánh.

- Tôi nghĩ là anh chưa ăn gì. Nhà tôi hết thức ăn rồi nên anh ăn tạm nhé. Tay nghề của tôi cũng không quá tệ đâu..

Hắn ăn thử một miếng bánh. Vị của nó thực sự rất tuyệt, nếu không muốn nói đây là miếng bánh ngon nhất hắn từng ăn.

- Ổn chứ?
- Rất ngon..
- TaeHyung, anh biết không? Trước đây đã có rất nhiều người chê loại bánh này vì biết nó được làm từ nguyên liệu không đắt đỏ, họ bảo nhau không nên mua loại bánh này trong thời gian dài, nhưng khi họ nếm thử chúng thì họ đã thay đổi suy nghĩ...Tôi nghĩ nó khá giống anh. Dù cho người ta có nói anh từng vào tù, nhưng khi người ta tiếp xúc với ánh, họ sẽ nhận ra bản chất anh vẫn là người tốt. Cho nên anh đừng tự ti về bản thân mình nữa. Nếu không ai đối xử tốt với anh, thì tôi sẽ làm điều đó..

TaeHyung bật khóc, hắn chẳng thể kìm nén nổi nữa. Nước mắt hắn cứ thế tuôn ra rồi rơi trên miếng bánh. Từng giọt, từng giọt. Đã bao lâu rồi hắn mới khóc nhiều như thế. Khóc trước một người lạ mặt không có chút phòng thủ. Có phải hắn nên đón nhận lấy những điều tốt mà cậu trao tặng? Có phải hắn nên mở lòng với cậu?

- Ôi TaeHyung, tôi xin lỗi..

Cậu hoảng hốt. Thực sự không nghĩ là hắn sẽ khóc thế này. Cậu chỉ muốn hắn gạt bỏ cái bóng đen của chính mình. Vậy mà khiến hắn khóc. Cậu có làm đúng không?
JungKook lại gần, từ từ ôm lấy hắn. Cậu thực sự muốn là người có thể giúp hắn trút bỏ gánh nặng. Cậu không biết tại sao. Nhưng khi nhìn thấy hắn, con tim cậu nói cậu phải làm như vậy.

- JungKook, cảm ơn, cảm ơn!

Nước mắt hắn lại tuôn ra nhiều hơn. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhận được một cái ôm, đã bao lâu rồi mới có người đối xử tốt với hắn như vậy? Hắn chẳng cần biết vì sao JungKook lại đối xử tốt như vậy với mình. Hắn chẳng quan tâm mục đích của cậu là gì. Hắn chỉ biết rằng, trái tim hắn đã rung động trước cậu trai mang tên Jeon JungKook...

____
Tớ sẽ cố gắng cải thiện văn phong của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taeguk
Ẩn QC