4. Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ngủ ở phòng tôi đi, tôi ra phòng khách.

- Không được, cậu ngủ đây, tôi ra ngoài.

- Không cần mà, anh cứ ngủ đi.

Hắn lại gần, kéo cậu về giường rồi đi ra ngoài.

- Nếu anh không ngại thì chúng ta có thể ngủ chung? Giường tôi cũng đủ cho chúng ta.
...

- TaeHyung, anh đã phạm tội gì?

- Trộm cắp.

- Vì sao?

- TaeHyung, anh ngủ rồi à?

Vẫn chẳng có tiếng trả lời.
...

- Tôi đã trộm tiền của người ta. Dì tôi bệnh nặng trong bệnh viện, cần phẫu thuật gấp. Dì là người thân duy nhất còn lại của tôi, tiền lương của tôi không đủ, chẳng có ai cho vay mượn. Tôi đánh liều và bị phát hiện, số tiền lớn nên họ tống tôi vào tù. Dì tôi chẳng được phẫu thuật và không ai chăm sóc nên chẳng bao lâu đã qua đời. Cuộc đời tôi chẳng còn gì.

- Cảm ơn cậu, JungKook, cậu là người lạ đầu tiên đối xử tốt với tôi thế này.

- Ngủ ngon, JungKook!
...

- Ngủ ngon, TaeHyung!
...

Do tính chất công việc nên JungKook dậy khá sớm. Cậu dậy làm bánh rồi dọn phòng cho TaeHyung. Có vẻ như lâu lắm rồi TaeHyung mới được ngủ sâu giấc ở nơi thoải mái thế này. Mãi đến chiều mới dậy.
TaeHyung tỉnh dậy, hắn không thấy JungKook đâu, lần mò xuống tìm cậu. Hắn thấy cậu đang làm bánh. JungKook đang tập trung, mày đẹp khẽ nhăn lại. Có vài giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Môi khẽ mím mím, cắn cắn trông thật dễ thương.
Cậu ngước lên thấy TaeHyung, cười thật tươi.

- TaeHyung, lại đây!

Tim hắn đập như muốn nổ tung. JungKook sao có thể đáng yêu như thế?

- Tôi thấy anh ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy, nào ngờ anh ngủ sâu giấc thế.

- Phòng của anh tôi cũng dọn dẹp xong, lát tôi phụ anh dọn đồ vào nhé!

- Tôi có làm chút thức ăn cho anh rồi, anh ăn không đói.

- TaeHyung? Anh ổn không?

- TaeHyung!!

- Hả...Hả?

- Ôi trời, anh suy nghĩ gì mà đơ người ra thế.

JungKook cười, cốc nhẹ đầu hắn một cái. Trông hắn thực sự đáng yêu ấy chứ.

- Ăn mau đi rồi tôi dạy anh làm bánh nhé! Tôi chẳng cho không ai cái gì đâu, nhớ chăm chỉ trả tiền tôi đấy!!

- Đương nhiên, cảm ơn cậu, JungKook!

JungKook cười nhẹ. Cậu không muốn hắn nghĩ rằng cậu chỉ thương hại hắn, và sợ hắn nghĩ bản thân là kẻ ăn bám. Như vậy cậu vừa giúp hắn và bản thân sẽ bớt gánh nặng hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taeguk