Basorexia: Sự khao khát mãnh liệt với chiếc hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại lúng túng thế."

Lúc này thú thật bản thân có chút ngượng ngùng, Taehyung thầm trách bản thân mình nói không nên câu tròn vành rõ chữ được. Nhưng ngay trước mặt crush, lại còn vừa mới cùng người ta hôn môi xong, mặt dần nóng lên khiến hắn có cảm giác như mình bị sốt vậy.

"Đợi một chút, kính của cậu tạm thời bỏ xuống nhé?"-Jungkook nhẹ nhàng giữ lấy hai gọng kính của Taehyung cẩn thận tháo xuống, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt ẩn sau lớp kính dày của hắn mà không khỏi cảm thán-"Nhan sắc nhìn qua cũng không tồi đâu, cậu đẹp trai lắm mọt sách ạ."

Được khen thật lòng vốn đã là một điều gì đó rất dễ nghe, nhưng từ chính miệng của người mình thích nữa thì đúng không thể vui hơn được. Taehyung vì phấn khích mà tự cảm thấy hai má của mình có phần nóng lên, hắn cũng vô thức nín thở luôn, nhưng cũng may là vì chỗ này tối chứ nếu không thì ngại chết hắn. Ngượng ngùng đưa tay gãi gãi sau tai mình, hắn có cảm giác vành tai cũng đang đỏ ửng lên mất rồi, chỉ vì được crush khen một câu mà đã quắn tít lên như vậy.

Taehyung hỏi lại-"C-cậu thực sự nghĩ... như vậy sao?"

Jungkook khẽ lắc đầu, đáp-"Không, tôi đâu có nghĩ. Cậu thực sự rất đẹp trai mà."

Không ổn rồi, Taehyung cảm thấy thực sự không ổn rồi. Được ở riêng cùng crush, được nắm tay crush, còn được hôn môi với crush mà sau đó lại còn được crush khen mình đẹp trai nữa. Hắn nghĩ rằng chuyến này cõi trên độ hắn hết mực rồi. Ngoài mặt nhìn hơi căng thẳng, có phần rụt rè, nhưng trong lòng hắn đã sớm bắn pháo bông như mừng lễ hội vậy.

Đến đây, Jungkook mới chợt nhớ ra rằng cậu còn chưa biết tên hắn. Vừa nãy còn định sẽ trò chuyện bình thường cho hết bảy phút, nhưng lại ném luôn ra sau đầu. Bây giờ hôn người ta đến mê mẩn rồi thì ít ra cũng phải biết được cái tên, cậu hỏi-"Cơ mà, tên của cậu là gì? Tôi còn chưa được biết."

"Là Kim Taehyung."

Người mình thích thầm thậm chí còn chưa biết tên mình, thử hỏi xem có nên buồn hay không? Nhưng có lẽ Taehyung thấy cũng không quá tệ, Jungkook còn chưa hỏi tên hắn từ đầu mà vẫn đồng ý cùng hắn làm những chuyện đó. Trong lòng xuất hiện một sự tin tưởng trong vô thức.

"Kim Taehyung...được rồi, tôi đã nhớ, thật sự là tôi ước mình biết cậu sớm hơn nhưng dù sao bây giờ cũng biết rồi. Cảm ơn vì lúc nãy."

"Không có gì đâu."

Vừa lúc này, vừa vặn hết bảy phút trôi qua. Cả hai được quyền ra ngoài rồi, trừ bỏ đội trưởng không hay tò mò và đội phó luôn bình tĩnh thì cả đội lại dò hỏi xem Taehyung và Jungkook đã làm gì trong suốt bảy phút ở thiên đường, nhưng gần như không moi móc thêm gì. Vì Taehyung lắp bắp nói không thành câu nên toàn bị chọc, còn Jungkook vẫn bình thản nói nửa thật nửa đùa, rốt cuộc cũng không ai biết được gì mà đành tin rằng hai người chỉ đơn giản nói chuyện với nhau. Đến khi cả bọn buông tha không gặng hỏi hai người nữa mà tiếp tục ngồi thành vòng tròn để đến với trò chơi tiếp theo.

Chỉ là lúc này, Taehyung lại lén lút đánh mắt về phía Jungkook, thầm nghĩ-"Sau tối nay chắc chắn tôi sẽ nhớ đôi môi mềm mại của cậu lắm đấy."

Ở phía đối diện, Jungkook trông có vẻ đang trò chuyện cùng đội phó nhưng vẫn ném ánh nhìn thích thú về phía chàng mọt sách họ Kim kia, cậu khẽ cười-"Chưa bao giờ mình cảm thấy như vậy, Taehyung quả thực rất thú vị."




















Nay ăn chay một bữa đi, thịt thà nhiều quá nặng người lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net