Basorexia: Sự khao khát mãnh liệt với chiếc hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note: Author là NAM, chú ý xưng hô một chút khi cmt của bạn nhắc đến author nhé!

Nhắc nhẹ: Suy nghĩ thật kĩ trước khi cmt, author khó tính và không ngại chỉnh đốn những chiếc mỏ không xinh xắn thích đi chơi xa đâu, nói cho biết trước.

..............................

Bảy phút ở thiên đường (Seven minutes in heaven): Xuất phát từ những năm 1950, '7 phút ở thiên đường' là trò chơi kinh điển của giới trẻ Châu Âu trong những buổi tụ họp. Mọi người sẽ ngồi thành một vòng tròn và người quản trò sẽ xoay chiếc chai ở giữa vòng để chỉ định hai người bất kì đến một nơi kín đáo thực hiện bảy phút ở thiên đường, có thể làm bất cứ việc gì như trò chuyện, hay kích thích hơn một chút thì nắm tay, hôn má,... bất cứ việc gì trong thời gian bảy phút.

..............................

Ngay giây phút này, Kim Taehyung vẫn đang có chút lúng túng không biết nên làm gì. Vì tại thời điểm này, không gian này và người trước mặt này vốn dĩ là điều mà hắn chỉ dám tưởng tượng. Nhưng thực sự ngay lúc này crush của hắn, Jeon Jungkook đang ở ngay trước mặt hắn, cậu cùng hắn ở một chỗ, chung một không gian có phần chật hẹp. Và để rõ hơn về tình huống hiện tại, thì chuyện xảy ra cách đó mười lăm phút trước.

...

"Mọi người ngồi thành vòng tròn đi, chúng ta sẽ dùng chiếc chai này để quyết định xem hai người may mắn nào sẽ chơi bảy phút thiên đường nhé?"-Đội trưởng nắm lấy chiếc chai thủy tinh rỗng nằm giữa vòng tròn, dùng một lực nhất định xoay một cái làm chiếc chai quay theo quỹ đạo. Không khí trong phòng lúc này có chút hồi hộp, ai nấy đều chăm chú nhìn vào chiếc chai trên nền nhà. Đội trưởng nói tiếp-"Để khỏi lằng nhằng thì hai đầu của chai sẽ là hai người được chỉ định nhé? Dù gì ở đây cũng đều là mấy thằng con trai với nhau, hơn nữa thì cả đám các cậu hẳn chưa có bồ, nên cũng chẳng phải ngại gì đâu."

Cả vòng tròn nghe đội trưởng nói như thế có chút đau lòng, nhìn đội trưởng bằng ánh mắt thập phần đánh giá nhưng không dám cãi lại. Một là vì đó là đội trưởng của họ, hai là vì đội trưởng nói trúng tim đen của cả bọn nên không chối cãi gì được nữa cả, ba là vì nếu dám bật lại thì xác định mỗi ngày chạy mười vòng sân trước khi tập luyện mất.

Một người trong đội bóng chợt thấy Taehyung cũng ngồi xếp bằng ngay ngắn nhìn chiếc chai quay đều giữa sàn nhà, ánh mắt tập trung và môi có vẻ đang mím chặt trông đến là hồi hộp vô cùng. Nhìn tên mọt sách này cũng không khỏi có ý muốn trêu hắn, người kia nói-"Kim Taehyung, cậu thực sự muốn chơi đấy à?"

"Tôi..."-Taehyung có hơi ấp úng, thành ra bị yếu thế hơn mấy cậu trai kia. Dù họ cũng không có ý gì xấu, tính cách của hắn vốn hiền lành lại còn hơi rụt rè nên vẫn thường hay bị trêu chọc nên hắn cũng chỉ trách mình không mạnh dạn hơn được.

Hôm nay là đội trưởng đặc biệt mời Taehyung đến chơi cùng, vì trong lần gặp vấn đề về đội hình và chiến thuật thi đấu cho trận chung kết vừa rồi thì chính hắn là người giúp đội trưởng đưa ra lời giải. Ngoài ra, hắn vô tình biết được từ đội trưởng rằng Jungkook, crush của hắn cũng sẽ đến vì đội phó sớm đã rủ cậu.

Jeon Jungkook vốn là cái tên không còn quá xa lạ gì ở trong trường vì độ nổi tiếng của cậu, gần như toàn trường đều biết cậu trai vạn người yêu thích này vì nét đẹp hút hồn và thành tích cực khủng. Lại còn là người có nhiều tài lẻ khác nhau, thi thoảng cũng là thành viên của đội bóng khi thiếu người. Không phải thành viên chính thức dù kĩ năng và thể lực rất tốt, không phải lúc nào cũng có thể chơi, chỉ là có đội phó bạn thân và mỗi khi cần sẽ tìm đến cậu.

...

Lúc đó Taehyung có đi ngang qua sân tập, thấy đội trưởng chăm chăm nhìn bảng vẽ đội hình tác chiến nhưng khác với mọi khi lại không thấy đội phó ở đấy để thảo luận, đội trưởng thi thoảng đưa tay định chỉnh sửa lại thôi, nhưng vẫn không thể nào hài lòng mà cứ như vậy đứng gãi gãi cằm suy nghĩ, hắn sớm nhìn ra vấn đề nên quyết định tiến lại ngỏ ý giúp đỡ. Có thể thần kinh vận động của Taehyung không cao vì hắn không mấy khi chơi thể thao, nhưng độ am hiểu của hắn không thể xem thường, và nhờ có hắn nên kĩ thuật tác chiến cho trận đấu chung kết khó nhằn vừa rồi, đội bóng đã xuất sắc đem về giải vô địch cho trường. Đến đây thì toàn đội đã có cái nhìn khác về tên mọt sách rụt rè này, cơ mà nhìn bộ dạng đó vẫn là muốn chọc hắn một chút.

Là một người có ánh nhìn sâu xa, đội phó là người luôn nhìn mọi việc bằng một con mắt khác. Đôi lúc hơi khác người nhưng rất khi có trường hợp sai sót nhờ những nước đi có sự tính toán khéo léo này, cho nên đội trưởng rất mực tin tưởng. Hôm đó do có chút việc không thể đến kịp sân tập để bàn bạc với đội trưởng, nhưng sau khi đến nơi thấy Taehyung đang xem xét và vẽ lại chiến thuật, còn đội trưởng lại theo thói quen mà khoác vai hắn khiến đội phó hơi nhướng mày.

Ban đầu cũng chưa hiểu được vì sao lại có sự xuất hiện của Taehyung ở đây, hơn nữa thì nhìn đội trưởng cứ theo thói quen mà tùy tiện khoác vai người bên cạnh như thế có chút không vừa mắt. Nhưng vẫn là đội phó tinh ý suy xét trước rồi mới phán xét thì thấy Taehyung đang vẽ ra chiến thuật thi đấu, bình thản tiến lại nắm lấy cổ tay của đội trưởng gỡ xuống khỏi vai hắn, xem qua một lượt trên bản vẽ thì đội phó cũng phải thầm cảm thán trong lòng rằng Kim Taehyung thực sự rất khá.

Còn về phần đội trưởng, cổ tay bị đội phó nắm lấy vẫn chưa chịu buông ra, dù một cử động nhỏ thì lập tức ánh mắt hình viên đạn bén như dao của đội phó sẽ hướng về mình, nên thành thử ra cũng không dám động đậy. Chưa kể là cổ tay có cảm giác như càng lúc càng bị nắm chặt hơn, như một lời cảnh cáo vì việc tùy tiện khoác vai người khác, vì bình thường khi đội phó vẽ ra kế hoạch thì đội trưởng sẽ đứng sát bên và tiện tay thì sẽ quàng lên vai đội phó và dần dà thành thói quen, nhưng cũng vì sơ ý một chút mà đội trưởng quên mất rằng đội phó có tính chiếm hữu rất cao.

Mải tập trung vào giải thích chiến thuật, nhưng thực ra cũng không phải Taehyung không biết, giữa cả hai không chỉ đơn thuần là đội trưởng và đội phó vì những cử chỉ tuy nhỏ nhặt kia cũng có thể phần nào chứng minh giữa hai người họ vốn không hề đơn giản.

...

Thấy cậu bạn mọt sách đang bị mấy cậu trai trong đội bóng trêu chọc, hắn đang bị lép vế vô cùng. Đội phó cũng tiến lại chen vào giữa Taehyung và người bạn kia, cố tình huých vào người hắn đẩy sang bên trái mà ngồi xuống, là đang có ý giúp hắn giải vây.

"Đừng có dồn ép cậu ta như vậy, các cậu quay chai rồi thì Kim Taehyung có muốn bỏ chạy cũng không được. Xích qua một chút nào."- Và cũng không chỉ vì một lí do đó, vì chỗ đội phó ngồi đối diện chính là đội trưởng. Hơi ngước mắt lên thì quả thật bắt gặp ánh mắt đội trưởng đang nhìn mình, còn khẽ vẽ lên nét cười trên môi, đội phó chỉ liếc mắt qua một chút và tuyệt nhiên không nói thêm gì.

Chiếc chai đã dừng lại sau một hồi quay vòng vòng. Mọi người đều tròn mắt nhìn theo hướng cổ chai chỉ về phía trước, là phía Taehyung. Lúc này không khỏi ngạc nhiên, nếu cổ chai chỉ về phía hắn vậy thì đáy chai sẽ chỉ về phía người ngồi đối diện với hắn, và như luật chơi ban đầu chỉ quay một lần duy nhất và hai người được chiếc chai chỉ định sẽ cùng thực hiện.

Lúc này Taehyung theo hướng chiếc chai nhìn thẳng, đánh tầm mắt lên nhìn gương mặt người đối diện, phía bên kia là Taehyung đang mở tròn hai mắt nhìn phần cổ chai hướng thẳng về mình và đối diện hắn chính là người hắn thích, crush của hắn chính là cậu, Jeon Jungkook.

Cả căn phòng im ắng đôi chút, sau đó đội phó vỗ vai Taehyung một cái-"Oh, vậy là chúng ta biết ai sẽ là người thực hiện trò này rồi nhỉ?"

Lần đầu chơi trò ngẫu nhiên lại trúng phóc như vậy còn chưa hết bất ngờ, đã vậy người chơi cùng với hắn ngay lúc này lại là người mà hắn luôn thầm thích. Hiện tại trong người hắn bồn chồn không yên, cảm giác phấn khởi khi người cùng hắn thực hiện trò chơi là Jungkook, nhưng cũng vì đó chính là cậu, một người vốn dĩ rất nổi tiếng trong trường và có lẽ cậu cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn chứ đừng nói là biết tình cảm đơn phương này, nghĩ đến đây lại khiến hắn có chút lo lắng-"L-là thật sao?"

Nhưng dù sao cũng là ở cùng với Jungkook một chỗ nào đó trong khoảng thời gian bảy phút, Taehyung cũng chưa nghĩ được gì nhiều, chỉ là trước mắt hắn là không gian riêng cùng cậu. Phía bên kia, cậu đã đứng dậy trước để chuẩn bị đến với trò chơi thì phía bên này đội phó cũng thúc giục hắn nhanh chóng đứng dậy.

Ở nhà đội trưởng có một tủ quần áo khá lớn vừa dùng làm nơi thay đồ, trong nhà có điều hòa nên không lo bị khó thở do ngạt khí, để tăng phần kịch tính thì đội trưởng đã tháo chiếc bóng đèn trên tủ xuống và chỉ có một chút ánh đèn hắt vào len lỏi qua khe cửa tủ. Hiện tại đây sẽ là nơi mà Taehyung và Jungkook trải qua bảy phút thiên đường, không sử dụng điện thoại, chỉ có hai người với nhau. Sau khi cả hai đã vào bên trong, đội trưởng đóng cửa tủ quần áo lại, âm thầm đặt đồng hồ đếm ngược bảy phút.

Bên trong lúc này có chút yên ắng, Jungkook từ lúc bước vào đã bình thản ngồi xuống ngắm nhìn xung quanh. Còn Taehyung ngồi ở phía đối diện có chút không yên, thi thoảng gãi gãi đầu, lúc thì gõ mấy đầu ngón tay vào nhau, hắn còn lén lút nhìn sang chỗ cậu rồi lại nhanh chóng quay đi.

Cứ ngồi yên mãi cũng không được, Jungkook lên tiếng phá tan sự im lặng-"Cậu..."

"À, vâng?"-Taehyung sốt sắng đáp lại, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy lớp vải quần.

Nhìn dáng vẻ này của Taehyung trông đến là căng thẳng, khoanh chân ngồi xếp bằng, thẳng lưng, tay bấu lấy ống quần. Hắn nhìn đi đâu cũng không rõ, nhưng là đang len lén hướng mắt nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi.

Không nhịn được liền bật cười một cái, Jungkook phẩy tay trước mặt nói-"Haha, đừng căng thẳng như vậy chứ. Chỉ là một trò chơi thôi mà, chúng ta có tận bảy phút ở trong này để làm bất cứ điều gì."

"L-làm bất cứ điều gì sao?"

"Đúng vậy, và vì đây là lần đầu cậu chơi trò này nên tôi nhường cho cậu quyết định đấy."

Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại một chút, có lẽ Taehyung đã hơi quá lo lắng rồi. Nhưng làm sao có thể trách cứ hắn điều gì trong khi trước mặt hắn lại là người hắn thích nhất, hỏi hắn là muốn cùng cậu làm gì đó thì hắn không khỏi hồi hộp hơn. Nếu đủ can đảm thì hắn đã không phải như thế này.

Nhưng nghĩ một hồi, hắn liền đánh liều nói-"T-tôi nắm tay cậu nhé?"

Thấy Jungkook không phản ứng gì mà lại quay sang nhìn mình như vậy, trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ rằng cậu sẽ thấy điều này kì quặc, hoặc chính hắn là một người kì quặc mất.

"À, không không. Cái gì vậy chứ, con trai mà nắm tay nhau kì lắm haha..."-Thấy vậy, hắn liền khua tay vội vàng bào chữa. Mặc dù đó là điều hắn muốn nhưng liệu rằng cậu có thấy điều hắn nói có quá kì quặc hay không? Trong khi cậu gần như không biết gì về hắn như vậy, đành cười gượng gạo rồi nói tiếp-"Thôi cậu cứ xem như chưa nghe thấy gì đi, tôi nói tầm bậy đó."

Nói xong đành ngồi gọn vào một góc thầm cười trừ trong lòng, trước mặt người mình thích mà lại nói điều kì lạ như vậy. Taehyung chỉ hi vọng rằng Jungkook sẽ không để bụng mà thành ra tránh né hắn.

"Nắm tay hửm? Đây."-Nhưng không ngờ là Jungkook không chỉ không từ chối, còn chủ động bắt lấy tay hắn nắm chặt. Cậu còn ân cần vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn như đang trấn an, rồi hỏi-"Nhưng mà cậu sao vậy, trông có vẻ lo lắng. Cậu sợ bóng tối hả? Hay chứng sợ không gian hẹp? Cứ thoải mái nói ra nhé, tôi không ngại lắng nghe đâu."

"Không phải như vậy..."-Taehyung trầm mặc một lúc, nhìn xuống một điểm vô định nào đó trên sàn nhà, thầm hít sâu một hơi, hết sức bình tĩnh nói-"Nếu bây giờ tôi nói không phải vì tôi sợ, nhưng là tôi từ nãy đến giờ muốn hôn cậu thì sao?"

Trong lòng Taehyung lúc này càng thêm khẩn trương, ngay cuống họng lén lút nuốt khan một cái. Bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay Jungkook chưa hề buông lỏng mà thậm chí nắm có chút chặt hơn, cậu cũng không hề bỏ tay hắn ra nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Tò mò, ngạc nhiên, nhưng chớp một cái lại tĩnh như mặt hồ, không xao động quá mức, chỉ như một gợn sóng nhỏ khẽ động đậy.

Taehyung nhắm mắt đánh liều hỏi lại cậu thêm một lần nữa-"Liệu tôi có thể hôn cậu được không? Tôi biết điều này có hơi đột ngột, nhưng hiện tại đó là điều tôi muốn...c-cùng cậu thực hiện."

Jungkook dành ra vài giây suy nghĩ, sau đó cậu gật đầu đồng ý. Cậu cũng không hiểu tại sao nhưng khi nghe Taehyung hỏi ý kiến mình thì cậu rất muốn. Hắn có thể lập tức nhào đến mà không cần hỏi han gì, ở khoảng cách rất gần nhưng hắn vẫn chờ sự đồng thuận từ cậu.

Bất quá, chuyện hôn môi hay đụng chạm thể xác đối với Jungkook mà nói thì cậu cũng không quá đặt nặng. Cũng không phải cậu có thể tùy tiện cho người khác chạm vào mình, nhưng hiện tại với Taehyung thì gần như cậu không có chút khó chịu hay không hài lòng gì. Chưa kể hắn còn tử tế hỏi cậu như vậy, có lẽ do đối phương cũng hơi dè dặt nhưng cậu lại có cảm giác được tôn trọng phần nào.

Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Taehyung cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu lắng kia, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa vừa vặn để cả hai nhìn rõ được gương mặt của đối phương, song cũng thật bí ẩn và vô cùng cuốn hút. Hai mắt chầm chậm cụp xuống rồi dần nhắm lại, cậu ghé sát mặt mình về phía hắn.

Cũng không ngờ rằng Jungkook sẽ đồng ý, lại còn nhanh như vậy và bây giờ cậu đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ còn chờ đối phương thôi. Taehyung tự hỏi rằng vì sao cậu lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu này của hắn như vậy, đã thế còn sẵn sàng chờ hắn thực hiện. Nhưng đã nhận được sự đồng thuận thì hắn cũng không nên mất thời gian chờ đợi thêm nữa, dời tầm mắt xuống hai cánh môi đang hé mở hướng về phía mình, nghiêng đầu sang bên phải một chút rồi ghé sát lại gần cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau.

Độ mềm mại, sự ấm áp, kèm theo cảm xúc râm ran khó tả trong ngực, được cùng người mình đơn phương bấy lâu nay hôn môi như vậy, Taehyung cảm thấy cô cùng mãn nguyện.

Cảm thấy những kiến thức mà mình từng phải lén lút tra cứu về chuyện yêu đương và thân mật thế này thật không uổng công. Taehyung đem tất cả những gì đã đọc và áp dụng theo, nhưng không vì thế mà nụ hôn trở nên mất tự nhiên hay quá gò bó. Hắn chậm rãi chăm sóc đôi môi của người trước mặt bằng những kĩ năng bản thân tích lũy được khiến Jungkook cũng thầm cảm thán rằng kĩ thuật hôn môi của hắn mới thật tốt.

Đôi môi mềm mại, đỏ hồng và căng mọng như trái dâu tây ngon lành, Taehyung ngậm lấy cánh môi dưới của Jungkook khẽ mút lấy rồi nhả ra và tiếp tục mơn trớn phiến môi trên. Hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên khóe môi, lại chậm rãi tách hai phiến môi sớm đã hơi ẩm ướt, tách nhẹ khe hở giữa kẽ răng mà tiến vào bên trong miệng Jungkook.

Đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng, ấm nóng và vô cùng mới lạ. Jungkook cũng không ngần ngại dùng lưỡi mình hướng đến, hai đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau khiến nụ hôn càng lúc càng trở nên ướt át khi những âm thanh mờ ám bắt đầu xuất hiện, tiếng thở trầm thấp, tiếng sột soạt nho nhỏ khi Jungkook vô thức nắm lấy áo Taehyung, mỗi khi hắn khẽ mút lấy môi cậu và rồi nhả ra liền vang lên âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Không chỉ cùng nhau quấn quýt bờ môi, đầu lưỡi. Phía dưới cả hai thân thể cũng đã sớm áp sát vào nhau không còn chút khoảng cách nào. Hai bàn tay ôm lấy xương quai hàm góc cạnh, môi miệng vẫn không ngừng quấn lấy hắn. Còn về phía Taehyung đặt tay trên thắt lưng, rồi lại vô thức ôm lấy cả người cậu từ lúc nào không hay, cảm giác này đối với cả hai mà nói thì thật quá là mê đắm đi rồi.

Mải mê khám phá đối phương đến mụ mị đầu óc, hơi thở dồn dập do lượng không khí trong buồng phổi cũng đã dần cạn kiệt. Cả hai luyến tiếc tách ra, để hai đầu lưỡi kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh xuất hiện giữa cả hai và lập tức biến mất.

Lần đầu tiên Taehyung cùng crush của mình được ở gần như vậy, lại còn có thể cùng cậu âu yếm một hồi lâu đến nối tâm trí hắn không còn nghĩ gì ngoài Jungkook và nụ hôn tràn ngập ái muội không dứt. Cũng là Jungkook trải qua một lần hôn môi không khỏi ấn tượng với kĩ thuật của đối phương, tại sao từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý nhiều như vậy.

Cho đến bây giờ cậu mới gặp được hắn, cũng có thể do ở trường thì bản thân cậu vốn đã sẵn nổi tiếng, xung quanh cậu có quá nhiều bạn bè đến mức cậu không thể nhớ hết. Thực chất cũng không quá thân thiết gì với họ, chỉ là khi thấy cậu thì họ vô cũng hoan nghênh, cùng lắm chỉ trò chuyện đôi ba câu và cứ như vậy lại đâu vào đấy, Jungkook vẫn nổi tiếng trong trường và họ rất mến cậu. Nhưng có điều, tại sao bây giờ cậu mới gặp được hắn? Cậu tự hỏi rằng có phải mình hơi vô tâm rồi hay không?

Sau khi dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, hơi thở của cả hai cũng có phần hơi gấp gáp. Đặt bàn tay áp lên gò má người đối diện, Taehyung quan tâm hỏi-"C-cậu ổn chứ?"

"Không sao..."-Jungkook vẫn nắm lấy áo sơ mi của Taehyung, hai bàn tay từ nắm chặt lấy nhau đã sớm đan vào với nhau từ lúc nào, cậu có phần hài lòng nói-"Kĩ thuật hôn môi của cậu tốt thật, tôi ấn tượng đấy."

"T-thật là như vậy sao? Nói điều này có hơi kì cục nhưng tôi mừng vì cậu thích...à, không phải, tôi không có ý đó. Tôi...chúng ta... Tôi lại nói vớ vẩn nữa rồi..."

"Đáng yêu thật đấy."-Jungkook thuận tiện đưa một chân vươn qua hai bắp đùi của Taehyung, hắn cũng phối hợp nghiêng theo chuyển động của cậu liền trở thành cậu ngồi trên chân hắn-"Không ngờ cái vẻ mặt đáng yêu này vừa mới hôn tôi cuồng nhiệt như vậy, mà bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net