Pulchritudinous: Sự xinh đẹp phi thường về thể chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Author là NAM, chú ý xưng hô một chút khi cmt của bạn nhắc đến author nhé!

Nhắc nhẹ: Suy nghĩ thật kĩ trước khi cmt, author khó tính và không ngại chỉnh đốn những chiếc mỏ không xinh xắn thích đi chơi xa đâu, nói cho biết trước.

..............................

Tiếng còi báo hiệu trận đấu tập luyện kết thúc vang lên, các thành viên trong đội như được giải thoát mà tự do nằm xuống giữa sàn đấu thở phào. Cũng vì sắp đến trận thi đấu chung kết giành chức vô địch của năm nay nên cường độ luyện tập cũng cao hơn so với bình thường, chỉ khi nghe được tiếng còi báo hiệu thì cả đội mới được nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới thu dọn đồ ra về.

Thầy giáo cho gọi một người trong đội đến phòng giáo vụ để nhận đồng phục thi đấu, Jungkook với cương vị là đội phó liền đại diện đi lấy. Hiện tại chỉ còn đội trưởng là Taehyung ở lại phòng tập, nhưng anh vẫn chưa chịu nghỉ ngơi mà vẫn đang xem xét đội hình và chiến thuật cho trận thi đấu sắp tới.

Nhìn tấm bảng trắng được vẽ những đường bút lông đỏ chỉ hướng đi của các cầu thủ, bản kế hoạch này đã mấy ngày làm khó anh và Jungkook rồi, nhưng vẫn là một vấn đề nan giải vô cùng.

Cơ mà nói đến Jungkook thì chính Taehyung cũng đang không khỏi phiền não, anh cũng không hiểu vì sao nhưng thật sự thì anh đang có cảm giác cậu không quá thiết tha gì việc này.

Vốn dĩ là một người có ánh nhìn sâu xa, thì Jungkook là người luôn nhìn mọi việc bằng một con mắt khác. Đôi lúc hơi khác người nhưng rất ít khi có trường hợp sai sót xảy ra nhờ những nước đi có sự tính toán khéo léo này, cho nên anh rất mực tin tưởng và giao cho cậu chức đội phó. Và như thường lệ thì việc vẽ ra đội hình thi đấu hầu hết là do Jungkook đảm nhiệm và xét duyệt của Taehyung, đôi lúc anh sẽ góp ý hoặc có thể vẽ ra và để cậu xem xét lại sau đó phổ biến cho cả đội.

Nhưng dạo gần đây có thể do bận rộn quá nhiều về những việc khác nhau, nên đến hiện tại không còn bao lâu nữa sẽ đến trận chung kết tranh cúp vô địch. Trên tinh thần thể thao thì vốn không nên quá đặt nặng chiến thắng, nhưng các thành viên trong đội cũng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, trải qua tập luyện với cường độ cao, thi đấu hết mình và chỉ còn một trận quyết định để tranh giải quán quân nữa thôi nên tinh thần hăng hái cao trào này mà bị dập tắt sẽ rất uổng công.

Với cả, từ trước đến nay Taehyung luôn để ý từng thành viên trong đội của mình, có thể vì anh thân là đội trưởng nên thói quen luôn muốn đặt mọi việc trong tầm kiểm soát, anh không đặt bất cứ ai ngoài tầm mắt mình. Và đặc biệt hơn, không chỉ về năng lực, thể lực như các thành viên khác, thì anh cực kì để ý Jungkook. Một điều anh biết rõ, đội phó của mình có tính háu thắng rất cao, vì thế nên khi thấy biểu hiện của cậu dạo này cũng phần nào khiến anh cảm thấy có chút không quen.

...

Lúc đó có một cậu bạn mọt sách cùng khối đi ngang qua sân tập, thấy Taehyung chăm chăm nhìn tấm bảng vẽ đội hình tác chiến nhưng khác với mọi khi lại không thấy đội phó Jungkook ở đấy để thảo luận, anh thi thoảng đưa tay định chỉnh sửa nhưng lại thôi, vẫn không thể nào hài lòng mà cứ như vậy đứng gãi gãi cằm suy nghĩ, cậu bạn thông minh kia xem qua một chút đã sớm nhìn ra vấn đề nên quyết định tiến lại ngỏ ý giúp đỡ.

Có thể ít khi chơi thể thao nhưng độ am hiểu không thể xem thường, và nhờ có cậu mọt sách kia giúp đỡ nên kĩ thuật tác chiến cho trận đấu có bao nhiêu khúc mắc cũng đều được giải quyết ổn thỏa. Taehyung khoanh tay đứng một bên nhìn theo đội hình và cách sắp xếp của cậu ta, xem ra cũng thật sự rất khéo léo đi.

Hôm đó do có chút việc không thể đến kịp sân tập để bàn bạc với Taehyung, nhưng sau khi đến nơi thấy đang xem xét và vẽ lại chiến thuật, còn anh lại theo thói quen mà khoác vai cậu ta, Jungkook hơi nhíu mày.

Ban đầu cũng chưa hiểu được vì sao lại có sự xuất hiện của cậu bạn kia ở đây thì Jungkook cũng chưa vội phán đoán, nhưng nhìn đội trưởng cứ theo thói quen mà tùy tiện khoác vai người bên cạnh như thế có chút không vừa mắt. Vẫn là đội phó tinh ý suy xét trước rồi mới phán xét thì thấy cậu mọt sách đang vẽ ra chiến thuật thi đấu còn Taehyung đứng một bên xem xét, cậu bình thản tiến lại nắm lấy cổ tay của đội trưởng gỡ xuống khỏi vai mọt sách, xem qua một lượt trên bản vẽ thì đội phó Jeon cũng phải thầm cảm thán trong lòng rằng cậu ta thực sự rất khá.

Còn về phần đội trưởng Kim, cổ tay bị đội phó Jeon nắm lấy vẫn chưa buông anh ra, dù một cử động nhỏ thì lập tức ánh mắt hình viên đạn bén như dao của cậu sẽ hướng về mình, nên thành thử ra cũng không dám động đậy. Chưa kể là cổ tay có cảm giác như càng lúc càng bị nắm chặt hơn, như một lời cảnh cáo vì việc tùy tiện khoác vai người khác, vì bình thường khi Jungkook vẽ ra kế hoạch thì Taehyung sẽ đứng sát bên và tiện tay thì sẽ quàng lên vai cậu và dần dà thành thói quen, nhưng cũng vì sơ ý một chút mà đội trưởng quên mất rằng đội phó của mình có tính chiếm hữu rất cao.

Mải tập trung vào giải thích chiến thuật, nhưng thực ra cũng không phải cậu mọt sách kia không biết, cả hai không chỉ đơn thuần là đội trưởng và đội phó vì những cử chỉ tuy nhỏ nhặt kia cũng có thể phần nào chứng minh giữa hai người họ vốn không hề đơn giản.

...

Sau khi cả ba đã thống nhất chốt hạ chiến thuật thi đấu, mọt sách cũng xin phép ra về. Đợi người kia đã đi khuất bóng khỏi sân tập rồi, Taehyung mới được đội phó thả ra, xoa xoa cổ tay mình một chút. Vừa nãy Jungkook nắm lấy có phần chặt nên bây giờ trên đó xuất hiện mấy vết hằn do ngón tay cậu để lại, anh nhướng mày-"Em là đang bực bội anh phải không? Vì sao em thường hay bày ra vẻ mặt không tình nguyện này với anh? Cũng không phải mới hôm nay nữa, mà dạo gần đây em cũng vậy."

"Biểu cảm của em quan trọng với anh đến thế à?"

"Rất quan trọng. Mọi thứ về em, đối với anh đều quan trọng."-Thấy Jungkook chỉ đứng đó chau mày, ánh mắt nhìn vào một điểm vô định nào đó trên sân để tránh mình. Taehyung nhanh chóng chụp lấy tay cậu kéo đến trước mặt, kiên định nói-"Đã không chịu thừa nhận, lại còn dè dặt như vậy... Anh không biết rằng đội phó Jeon đây cũng có những lúc sợ chính mình không làm lại người khác đấy."

"Anh đừng có mà khích tướng với em. Cũng đừng có mà 'người khác' với em trong khi anh đang ám chỉ chính mình trước mặt em."-Nói đoạn, Jungkook đưa tay vỗ vỗ lên má anh một cái, còn khẽ cười-"Người của em có gương mặt đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng chính em cũng không ngại ném quả bóng này vào đó đâu. Tốt nhất anh đừng có trêu ngươi em."

"Mạnh miệng, cơ mà anh tin là em không chỉ được có thế."

...

Tiếp tục đập bóng nảy xuyên qua hai bắp chân mình, Taehyung nhìn vào ánh mắt kiên định của Jungkook đang đứng đối diện bình tĩnh quan sát đường bóng đi. Ngay khi cậu vẫn còn đang tập trung cao độ thì anh lưu manh cười nhạt một cái, chuyền trái bóng ra sau lưng đập mạnh một cái cho bóng nảy lên cao, Jungkook theo đường bóng vừa định nhảy lên thì Taehyung đã nhanh chóng tiếp cận cậu. Cánh tay hữu lực nhắm chuẩn xác quấn quanh thắt eo, cả người lách ra phía sau cậu đội phó mà ôm chặt lấy làm cậu mất đà ngả vào người anh ở sau lưng mình khiến cả hai theo quán tính ngã xuống.

Đội trưởng Kim nằm trên sàn đấu còn đội phó Jeon lại đang nằm trên người anh, bốn mắt chăm chăm nhìn nhau. Taehyung nhân cơ hội ngẩng đầu dậy mà hôn lên môi Jungkook một cái bất ngờ, mặc cho trái bóng cứ nảy tưng tưng vào một góc sân tập.

Đáng lẽ nên sớm nhìn ra được đội trưởng Kim chỉ thích dở trò với mình chứ không hề có trận thách đấu nào ở đây cả. Jungkook chống tay trên ngực Taehyung đẩy ra, nhíu mày nói-"Lưu manh."

"Với mỗi em."

Nhìn vẻ mặt Taehyung nhướng mày cười như đang nói câu đương nhiên và anh vẫn ôm chặt lấy mình, Jungkook liếc mắt nhìn anh, lạnh nhạt buông một câu-"Chứ không phải mọt sách nhỏ à?"

"Giấm chua."

Ánh mắt Jungkook chợt đanh lại một chút, còn dám chê cậu chua sao? Tên đội trưởng Kim này cũng thật thích trêu ngươi nhau như vậy. Chất giọng cậu có phần khinh khỉnh-"Người thì đổ mồ hôi mà cứ làm như thơm lắm."

"Ít ra là anh đổ mồ hôi, chứ anh không làm đổ hủ giấm."-Nói đến đây, Taehyung đưa bàn tay mình luồn vào mái tóc của Jungkook, tiện thể ấn đầu cậu xuống tiếp tục hôn lên môi cậu một cái. Sau đó anh lật người lại đặt cậu nằm hẳn trên sàn đấu rồi cúi người rúc vào hõm cổ cậu-"Cơ mà trộm vía, giấm chua nhà anh nuôi khá là thơm đấy."

Jungkook cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng dường như anh không có dấu hiệu chịu ngừng lại, cậu đánh vào vai anh một cái-"Khoan đã, đừng nói là anh tính đè em ở giữa sân tập luôn đấy nhé?"

"Hũ giấm chua nhà anh xấu hổ kìa. Cơ mà chỉ cần em thích thì anh đè em ở đâu cũng được."- Taehyung vẫn không dừng động tác, vẫn chậm rãi vùi đầu vào hõm cổ của Jungkook trải dài từ điểm hạch sau tai xuống cần cổ xinh đẹp, kéo nhẹ phần vai áo ra một chút để thuận tiện hôn xuống bả vai và xương quai xanh, rải rác những nụ hôn vụn vặt. Còn lưu manh nói nhỏ vào tai cậu với âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe thấy-"Để em khỏi mất công suy nghĩ chọn lựa thì mỗi góc sẽ đè em một lần, anh rất sẵn lòng."

"Anh đúng là bị ấm đầu thật rồi."

Cầm lấy vạt áo kéo lên cao, qua đến trên ngực đội phó Jeon đang nằm dưới thân mình. Taehyung dùng một tay đặt bên mạn sườn của Jungkook, cúi người xuống giữa hõm xương ức của cậu hôn một cái, rải rác những nụ hôn vụn vặt trên khắp ngực cậu. Rồi đến trên đầu ngực, một tay nắn bóp phần da thịt săn chắc, dùng đầu lưỡi mình liên tục đảo quanh đó, còn khẽ cắn cắn mấy cái. Cảm giác có chút tê dại nhưng cũng thực thoải mái làm cậu khó lòng kìm nén được âm thanh rên rỉ trong cổ họng mình.

Bàn tay xoa nắn trên ngực được một lúc lại bắt đầu trườn xuống dọc theo rãnh cơ bụng hoàn hảo của đội phó Jeon, đến cạp quần thun thuần thục tháo nút thắt nhỏ, Taehyung luồn bàn tay to lớn vào bên trong lớp vải quần, rồi đến quần lót của Jungkook. Nắm lấy tính khí đang có dấu hiệu ngẩng đầu dậy, bàn tay xoa nắn rồi tuốt lộng theo chiều dài của cậu.

Nhìn vẻ mặt Jungkook lúc này đã hơi phiếm hồng, hai mắt nhắm chặt, lông mày cũng hơi chau lại với nhau. Cả bàn tay đặt trên vai cũng đang bám chặt lấy áo anh, Taehyung có chút hài lòng với biểu hiện này, biết rõ rằng cơ thể cậu khi đụng chạm đúng chỗ sẽ trở nên rất nhạy cảm. Anh cúi đầu xuống hôn lên khắp mặt cậu.

Bàn tay phía dưới lớp vải quần vẫn không ngừng động tác, vừa vặn bao trọn cự vật đã cương cứng từ lúc nào. Jungkook cũng biết bản thân mình phản ứng rất mạnh với động chạm của Taehyung, trên đỉnh đầu khấc đã bắt đầu xuất hiện chất dịch. Chân cậu bắt đầu không chịu yên, hơi co lại và cọ xát vào nhau vì cái cảm giác bấn loạn tác động giữa hai chân mình.

Đến đây thì Taehyung đặt ngón tay cái trên đỉnh đầu đã sớm rỉ ra chút dịch, khẽ gãy gãy nhẹ trên đó mang lại cảm giác ngứa ngáy đôi chút. Anh rút tay mình ra khỏi lớp vải quần của Jungkook, vẻ mặt ranh mãnh liếm láp mấy đầu ngón tay mình còn nhìn cậu đầy gian manh như vậy khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Tiếp tục di chuyển bàn tay xuống sâu hơn, theo rãnh mông chạm đến nơi tư mật phía sau. Ấn nhẹ vào cửa huyệt, sau đó anh chậm rãi đưa ngón tay mình xâm nhập vào bên trong.

Lúc này Jungkook cảm thấy có chút căng thẳng, tuy đây cũng không phải lần đầu cả hai làm chuyện này nữa nhưng những lần trước thì luôn có chuẩn bị kĩ lưỡng và thường là nơi riêng tư như phòng ngủ. Lần này lại là giữa sân tập, lại còn không mang theo gel bôi trơn, hiện tại cũng có chút khó chịu nhưng có vẻ Taehyung cũng không để cậu phải chịu thiệt, anh vẫn cẩn thận dạo đầu từ tốn để giúp cậu mở rộng trước.

"Em liếm nó một chút được không?"

Jungkook cũng đồng ý, căn bản bây giờ cả hai không có gel bôi trơn, nên đành tận dụng vậy. Bài bản cúi người chạm tay vào bộ phận đặc biệt kia của Taehyung, theo chiều dài xoa nắn và di chuyển lên xuống một chút, tiếp đến là dùng miệng bao trọn xung quanh tính khí đang hừng hực ngẩng cao đầu, theo tiết tấu nuốt vào nhả ra.

...

Taehyung đặt đầu gối làm điểm tựa, phía sau ngồi trên gót chân mình, hai tay đặt lên hông của Jungkook để hai chân cậu thuận tiện quấn quanh thắt lưng mình. Cậu nàm giữa sàn của sân thi đấu, nửa thân dưới được anh nâng lên không ngừng ra vào bên trong cậu theo từng nhịp nhấp hông.

Hai tay cậu buông lỏng đặt trên đỉnh đầu, tiếng thở dốc hòa cùng với âm thanh rên rỉ  khó lòng mà kìm nén lại trước kĩ thuật của anh. Từng tiết tấu, động tác đều khiễn cho cậu không thế thoát khỏi cảm giác đê mê sung sướng, chỉ có thể đón nhận khoái cảm dạt dào này.

Chống một tay xuống đất, Taehyung để một tay đặt trên sườn mặt của Jungkook, rồi lại vân vê vành tai đã sớm đỏ ửng, ghé sát lại hôn lên khắp mặt cậu một lần nữa, từ khóe mắt, sống mũi, gò má và cả đôi môi. Để cậu đội phó điều chỉnh hô hấp một chút, tay ôm lấy bả vai rắn chắc, bám vào lớp áo thun trên người anh.

Khi Taehyung một lần nữa nắm lấy tính khí phơi bày giữa không khí của cậu, theo chiều dài mà ve vuốt, cả phía sau hậu huyệt đang đón nhận toàn bộ chiều dài của anh. Trên đầu ngực đỏ sậm căng cứng cũng được anh chăm sóc chu đáo, liếm cắn gặm mút có đủ làm cậu ngửa cổ về sau thở dốc. Âm thanh rên rĩ tràn ngập dâm mị, nhưng cũng thật êm tai và cuốn hút làm sao.

Những điểm nhạy cảm trên cơ thể đều được săn sóc nhiệt tình như vậy, sự hưng phấn ngày càng thăng cao. Jungkook có cảm giác được rằng phía dưới địa phương nhạy cảm kia đã sớm không chịu được lâu nữa rồi, thật sự muốn xuất ra ngoài.

...

Nhìn Jungkook có hơi quặn người một chút, gương mặt phiếm hồng nhiễm sắc tình càng thêm thu hút hơn. Taehyung cũng theo đó mà đẩy nhanh động tác hơn nữa, không ngừng nhấp hông đẩy cự vật căng trướng vào bên trong vách tràng ấm nóng kia.

Động tác ra vào liên hồi, không ngừng tiến vào sâu hơn và chạm đến điểm làm Jungkook phải ré lên tiếng mỗi lần chạm trúng. Mỗi lần như vậy, hai chân cậu sẽ hơi vô thức mà co lại, quấn quanh thắt lưng của Taehyung, hai bàn tay bám vào tấm áo thun của anh.

Cuối cùng Taehyung nhấp hông đưa đẩy cự vật ra vào bên trong Jungkook. Đâm vào nơi sâu nhất bên trong, giải phóng một lượng bạch dịch nhiều đến mức khi anh rút ra khỏi người cậu chất dịch trắng đục kia men theo bắp đùi nhiễu ra sàn thi đấu.

...

"Háu thắng như em mà cũng không thấy hăng hái gì với việc giành cúp vô địch nhỉ?"-Lúc này Taehyung và Jungkook ngồi giữa sàn đấu sân tập, cậu ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.

"Đang còn định đi lấy đồng phục của đội về đây rồi nói với anh. Nhưng có vẻ như mọt sách nhỏ giúp anh rồi."

"Nào..."

"Em không có nhỏ nhen như vậy. Anh đừng nghĩ lung tung."-Jungkook nhíu mày, gật gù cảm thán, nói tiếp-"Chiến thuật tác chiến lần này của em cứ cho vào phương án dự phòng đi, kế hoạch của cậu ta thật lòng mà nói thì em rất ấn tượng đấy."

"Anh cũng biết tính cách của em, háu thắng nhưng không hơn thua. Em không để trong lòng những chuyện không đáng, nên lần này tác chiến triệt để thì anh cứ để kế hoạch của em ở thế dự phòng thôi."

Đôi lúc nhìn nét mặt háu thắng này cũng thật sự thú vị đi, Taehyung ngắm nhìn từng biểu cảm, cặp môi hơi bĩu ra vẻ hờn dỗi của cậu.

"Còn cổ tay của anh, nghe em nói cho rõ. Kế hoạch của em có thể là phụ, nhưng anh nên nhớ em là chính thất. Đừng có tuỳ tiện."

"Anh cười cái gì hả?"

"Em đúng là hũ giấm chua thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net