còn phải hỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun vừa mua một con cua về để nấu canh. Cụ thể là cua hoàng đế. Trần đời không phải Choi Beomgyu chưa từng nhìn thấy con cua hoàng đế nào, nhưng con cua này rất hiếu động, hình như còn hiểu tiếng người rất phăn ni. Vì lí do đó mà từ sáng đến tối chưa nấu nổi nồi canh.

"Đã bảo rồi, tha cho nó đi Beom." Taehyun ngồi ở ghế sô pha, trầm mặc nhìn con cua được Choi Beomgyu nâng niu như em bé.

"Nó biết tiếng người đó, nhìn đây." Nói rồi anh ghé sát nó, thì thầm, "bồ tao đâu?"

Con cua giãy giụa, rơi xuống đất, chết ngay tức thì. Bác quản gia nhân cơ hội đó cuỗm con cua đi mất.

"Điều đó chứng tỏ rằng chưa có thằng nào xứng đáng làm bồ tao."

"Chứ không phải là do nó chỉ là con cua hả?"

Kang Taehyun được nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo ngay sau câu nói đó, tác nhân chính là từ vòng cổ mỗi tối của hắn ta. "Nhạt toẹt, ở nhà với mày lúc nào cũng chán quá trời."

"Vậy để tôi đi làm." Chẳng mất một giây, Taehyun vác Beomgyu trên vai tiến thẳng tới phòng ngủ. "Làm tình."

___

Đấy là kiểu được nước lấn tới, thật ra Choi Beomgyu chưa từng để bản thân phải chịu khổ trong cái nhà to đùng của Kang Taehyun. Sáng dậy cho dù không thấy hắn ta đâu cũng không sao cả. Cho dù mông đau không lết nổi xuống giường thì cũng tự biết đường đầu tư cho bản thân cái xe scooter đi đi đi lại trong nhà như đường đua. Nhà chục cái phòng mà chỉ có một bác dọn nhà, một bác nấu cơm và một bác quản gia cùng Beomgyu chôn chân từ sáng sớm đến tối muộn. Riêng chủ nhân căn nhà thì đi làm liên tục không có ngày nào là nghỉ ngơi. Beomgyu ở nhà chơi cả tuần cũng chán, đến lúc phát hiện bản thân ăn không ngồi rồi đến mức tăng hẳn 6 cân thì đã quá muộn...

Kang Taehyun gần một năm rồi vẫn chưa chán người đẹp, hắn ta làm như thể cả thế giới này chỉ có Choi Beomgyu là xinh đẹp hoàn hảo thông minh ngoan ngoãn nhất, tất cả mọi người đều là hạt cát cỏn con không đáng lọt vào mắt. Beomgyu thấy vậy chỉ biết kêu trời, sao số tui vừa sướng vừa khổ thế trời!

Thấy huynh đệ tốt rảnh rỗi quá đến buồn chán cả người, Huening Kai quyết định mang chìa khoá xe rủ "huynh đệ tốt" bỏ nhà đi bụi, sợ đếch gì Kang Taehyun. Vừa lấy được bằng lái, cậu ta dõng dạc tuyên bố mình sẽ lái Ferrari đạp đổ "tường thành" biệt thự của Kang Taehyun. Beomgyu cũng phấn khích đứng sẵn trong nhà chuẩn bị nổ pháo bông chúc mừng nếu phá nhà Taehyun thành công.

Chứ ai mà biết có cái cổng thôi hắn ta cũng đầu tư hàng xịn!

Cổng thì chưa thấy đổ, mà đã thấy chủ tịch Kang từ công ty tức tốc chạy về vì tự dưng em bé ở nhà khóc bù lu bù loa, mà tự dưng mọc đâu ra một em bé nữa tay cầm chìa khoá xe và cái xe bị xước sơn đỗ trong sân nhà.

"Tôi đền tiền xe, đừng có khóc nữa mà. Tôi xin thề là lần sau mở sẵn cổng mời cậu vào nhà."

"Thế còn được." Huening Kai ôm chầm lấy Beomgyu làm anh cứng đờ. "Chắc chắn họ Kang tên Taehyun đã bắt nạt anh, mới có gần năm mà đã trông lạ thế này, ốm yếu xác xơ huhu."

Ốm - yếu - xác - xơ ????

"Anh nhìn xem, sao lại để huynh đệ tốt của tôi xước chân xước tay, mặt mũi thì mấy hôm lại tím bầm thế này!"

"Tôi cũng xót ổng chứ bộ." Taehyun chống nạnh, bắt đầu cự lại Huening. "Mà ổng đam mê giao thông quá, mấy hồi nữa đến cái máy bay tôi cũng mua cho ổng."

"Từ lần sau đi xe đạp bốn bánh!"

"Được, nhất trí là nên cho Beomgyu đi xe đạp bốn bánh."

Beomgyu giơ ngón giữa, giãy giụa muốn phản kháng nhưng không được, đằng trước là huynh đệ tốt lo lắng cho an nguy của anh, đằng sau là daddy yêu dấu năm lần bảy lượt chăm cho anh đến tận kẽ chân. Không nghe lời là không được!

Mà còn phải hỏi sao, do Taehyun cũng yêu thương ổng vl.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net