nhắc đến chuyện thương em mới nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến chuyện yêu đương mới nhớ, hôm trước bị Taehyun đòi cả vốn lẫn lãi trên giường, Beomgyu đã phụng phịu hét toáng lên.

"Con mẹ mày, chừng nào mày yêu tao thì cho đè ra đụ, chứ đừng có mập mờ với tao nữa coi!"

"Ngoài tôi ra thì còn ai yêu bé nữa không?" Nói thế thôi chứ từng lớp quần áo cứ bị lột ra như lột quýt dưới sự phản kháng 1% của gấu yêu. Beomgyu ức lắm, lúc nào cũng kêu yêu em mà chẳng biết em thích số 5 không phải số 9.

Ý là, hôm trước chuyển khoản 9999 gì đấy mà không phải 5555.

Mấy hôm ròng hắn ta đi công tác đến thằng nhỏ khổng lồ cũng nhớ Beomgyu lắm rồi, mà Beomgyu tỉnh bơ. Em ngồi tám chuyện với bác quản gia, than vãn cái gì mà yêu thương cục cức, yêu mông xinh cong thôi. Đã thế tuần này không cho nghe giọng luôn chứ đừng nghĩ đến chuyện gặp mông xinh!

Tổng tài bá đạo ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng trên tầng cao nhất của khách sạn. Đấy là tổng tài nào chứ không phải anh Kang đang vò đầu bứt tai vì nhớ mùi em gấu yêu ở nhà.

Khổ thân hắn, tài liệu chồng chất thì không nhớ mà chỉ nhớ mông đẹp nụ cười xinh của chồng nhỏ. Lần này thì nhớ nụ cười xinh hơn, và dù hắn ta đã spam 100+ tin nhắn xin ai kia chụp một tấm selfie đơn giản thì ai kia vẫn cứ dỗi, seen không thèm rep luôn.

Tuyệt vọng, hắn ta mò tới sợi dây cứu sinh cuối cùng.

"Alo, bác ơi? Cho tôi nói chuyện với Beomgyu một lát."

"À, cái này tôi e là hơi khó..." bác quản gia còn chưa kịp nói hết câu đã có giọng ồn ào khác chen vào, "Nói chuyện cái đầu nhà anh! Chắc lại xin call sếch hay chụp sếch chứ làm gì có chuyện tâm sự với tôi! Đồ biến thái!"

Kang Taehyun đen mặt... để bác quản gia nghe thấy hết rồi, cả cô bếp nữa.

"Beom yêu, đừng dỗi mà. Anh chỉ muốn nghe giọng bé một tí thôi. Anh nghe đủ rồi, bé ngủ sớm đi nhé, anh yêu."

Rồi hắn ra cúp máy, để lại một khoảng không yên lặng.

"Oa... oaa." Beomgyu biết tại sao dạo này mình dở dở ương ương rồi. Em nhớ Taehyun quá. Em nhớ vòng tay của hắn ta ôm em ngủ, vòng tay mới đi công tác có một tuần thôi em đã nhớ rồi. Lỡ... lỡ sau này vòng tay chia tay em thì em phải sống thế nào đây.

Em sợ hắn ta chia tay em lắm. Hắn yêu em nhiều như nào em cũng biết, không có hắn bên cạnh là em thấy trống vắng tình yêu. Vết thương tâm lí hình thành từ ngày em còn nhỏ, đến bây giờ, khi trong nhà của em và hắn đã có bác quản gia bầu bạn mỗi lúc em cô đơn hay làm mồi nhử mỗi lần em muốn tập thể dục, em vẫn nhớ Taehyun và mọi thứ thuộc về hắn ta.

Chắc em đã yêu hắn ta (và thằng nhỏ của hắn ta) (và tình yêu của hắn ta) (và nhất là lời yêu của hắn ta) rất nhiều, Kang Taehyun ấy.




đoán xem bao lâu nữa thì có chap mới :))) đoán đúng được thưởng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net