Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đứng dậy tiến đến chỗ Taehyun đang ngồi.

-Xin chào, tớ làm cậu giật mình à? Tớ là Choi Beomgyu, hân hạnh được làm quen!

Em nhỏ xoè đôi tay bé xíu ra ngỏ ý muốn kết thân. Vì mới gặp lần đầu nên Taehyun có chút e dè, rồi sau đó cũng đáp lại cái bắt tay của người bạn mới.

-Tớ cũng vậy, tớ là Kang Taehyun.

Làm quen với nhau được một chút, Beomgyu cảm thấy cậu bạn mới quen này có chút kiệm lời. Mặc kệ em có luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác, cậu ta vẫn chỉ chăm chú nhìn em rồi ậm ừ cho qua, chẳng biết cậu chàng có thật sự đang chú ý tới câu chuyện của em không nữa. Thấy vậy, em nhỏ thử chuyển qua chủ đề khác.

-Tớ thích nơi này lắm, mỗi lần cãi nhau với gia đình thì tớ đều ra đây ngồi. Ngắm cảnh đẹp luôn khiến cho lòng người ta cảm thấy thanh thản mà, đúng không?

-À ừm, đây đúng là nơi lý tưởng để tớ lấy tư liệu về bài tập hè.

Đáp lại Beomgyu là một câu trả lời chẳng liên quan tới câu hỏi của em tí nào. Beomgyu phì cười, cậu nhóc này có vẻ khô khan hơn em nghĩ. Mà chưa kể cậu ta chỉ mới 6 tuổi, chẳng biết sau này khi lớn lên sẽ thành người như thế nào nữa.

Nói chuyện từ nãy đến giờ, mặt trời cũng dần lặn xuống núi, Taehyun cũng ý thức được sắp tới giờ dùng bữa nên đã ngỏ ý đưa em về nhà. Beomgyu có chút ngập ngừng, em đành bịa một lý do là đang cãi nhau với ba mẹ nên không muốn về. 

-Vậy cậu có thể về nhà ăn cơm cùng tớ. Cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn gia đình tớ sẽ rất thích cậu.

Chưa kịp để em nói thêm lời nào, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà chạy vội về nhà. Taehyun chắc đang háo hức muốn khoe cho gia đình cậu biết về bạn nhỏ xinh yêu mình vừa gặp lắm rồi.

.

.
.

Bên phía ông bà cậu bây giờ đang lo sốt sắng vì đã tới giờ ăn tối rồi nhưng vẫn chưa thấy cháu trai của mình đâu. Thấy vậy, hai vợ chồng cùng thay phiên nhau trấn an ông bà, hai người họ lúc này cũng rối lắm nhưng phải thật bình tĩnh để ông bà không quá lo lắng. Cả hai quyết định đợi thêm một lúc nữa nếu Taehyun còn chưa về thì sẽ cùng nhau ra ngoài tìm. Vừa dứt lời thì từ đằng xa thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng của hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, một lớn và một nhỏ. Cả nhà còn chưa kịp vui mừng thì thấy con trai mình dắt theo một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo về ra mắt. Mọi người được phen hốt hoảng, cái này không phải là bắt cóc con nhà người ta rồi đấy chứ?

-Mẹ ơi, đây là Choi Beomgyu, con gặp bạn ấy ở đồi hoa gần nhà mình đó ạ! Vì đây là bạn xinh đẹp nên mẹ cho bạn ấy dùng cơm cùng gia đình chúng ta nhé!

Taehyun đúng là biết cách đưa mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nghe vậy, mẹ Kang để hai đứa vào nhà rồi sau đó lặng lẽ dắt Taehyun ra một góc mà dạy dỗ lại cậu con trai nhà mình, không thể để một đứa bé mới 6 tuổi mà đã bị gắn mác là bắt cóc con của nhà người khác được.

-Taehyun à, nghe mẹ nói này, con tự ý dắt bạn  về là không tốt, nhỡ ba mẹ bạn ấy lo lắng rồi đi tìm thì sao nào? Taehyunie ngoan để mẹ đưa bạn ấy về nhé?

Không cần nói cũng biết, cậu nhóc nhất quyết không đồng ý. Chàng ta dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục mẹ mình cho bạn xinh đẹp này ở lại. 

-Nhưng mà Beomie không muốn về nhà mà mẹ, Taehyunie muốn bạn ấy ở lại dùng cơm cùng gia đình mình cơ!

Hai mẹ con mỗi người một câu, được một lúc thì mẹ Kang cũng chịu thua mà đồng ý cho Beomgyu ở lại cùng dùng bữa. Tự nhủ sau khi ăn xong, bà sẽ đưa em nhỏ này về rồi xin lỗi gia đình bên đấy đàng hoàng. 

Trong lúc ăn, mẹ cậu chỉ để ý là sao hôm nay thằng nhóc nhà mình cứ mải mê nhìn bé con nhà người ta đến mức chẳng chịu chớp mắt thế kia? Không phải là trúng tiếng sét ái tình rồi đấy chứ? Mà kể cũng đúng, em nhỏ này vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một thiên thần nhỏ được nhiều người yêu mến.

Giây phút tạm biệt cuối cùng cũng đến, vì không nỡ rời xa định mệnh của đời mình, Taehyun quyết định xin mẹ cho phép cậu cùng đưa em về. Đoạn đường về nhà tưởng chừng im ắng lại được lấp đầy bằng những tiếng cười đùa rôm rả của hai đứa trẻ bên cạnh. Mẹ Kang bất lực, thằng con trai nhà mình chắc là thích bạn Beomie mất rồi, phải mau mau sang nhà người ta hỏi chuyện rồi còn thiết lập hôn ước mới được.

Tới nơi, ngôi nhà mà em đang ở là một căn nhà nhỏ màu trắng với kiến trúc cổ điển từ những năm thập niên 90, xung quanh là hàng rào được sơn màu đen tinh tế nhằm để cân bằng sự đơn điệu của ngôi nhà, phía trước còn có một vườn hoa tulip nhỏ. Mẹ Kang ngỏ ý muốn đưa Beomgyu vào tận nhà để chào hỏi, sẵn tiện gửi lời xin lỗi ba mẹ của em nhưng em một mực không chịu. Thấy thằng bé cương quyết như vậy, mẹ Kang cũng đành thôi, chỉ nhờ Beomgyu giúp bà gửi lời tới gia đình em rồi mới cùng nhóc con nhà mình về. Nghe thấy vậy, cậu bé có chút tiếc nuối mà nán lại dặn dò bạn nhỏ của mình.

-Ngày mai mình lại lên đồi hoa chơi nhé Beomie! Tớ đợi cậu đó. Cậu nhớ ngủ ngoan ngoan nhé!

Beomgyu cười thật tươi đáp lại cậu trai nhỏ rồi từng bước đi vào nhà. Chắc có lẽ đêm nay sẽ có người mất ngủ vì bận tương tư em nhỏ mới gặp rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net