Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày hết sức bình thường nhưng đối với bạn nhỏ Taehyun thì nó lại vô cùng đặc biệt, có thể thấy cậu nhóc có vẻ năng động hơn thường ngày rất nhiều. Lí do là vì cậu sắp được gặp người trong mộng của mình rồi! Vì là ngày trọng đại nên cậu ta cũng phải vất vả suy nghĩ làm cách nào để xuất hiện trước mặt bạn nhỏ một cách hoàn hảo nhất. Ai chẳng muốn mình đẹp trong mắt người mình thương chứ, đúng không? Với một đứa bé 6 tuổi như cậu thì cũng vậy thôi! Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha, Taehyun trưởng thành hơn mọi người nghĩ nhiều!

Tự bản thân cũng ý thức được cơ mặt của mình dễ sưng khi vừa mới ngủ dậy, cậu chàng đặc biệt thức vào lúc năm giờ sáng, khi mà cả nhà vẫn còn đang chìm vào giấc mộng. Nhẹ nhàng lấy một cái ghế cao đặt cạnh chậu rửa mặt rồi bắt đầu tự vệ sinh cá nhân cho mình. Xong xuôi hết cả rồi thì lại chạy ngay ra tủ quần áo được đặt nơi góc phòng để chọn đồ cho chiều nay. Cơ mà, xui rủi làm sao! Cái tủ này cũng quá cao so với cậu rồi. Thầm bực tức trong lòng, Taehyun cậu xin thề sau này chắc chắn sẽ cao tới 1m85, rồi tự bỏ tiền ra mua một chiếc cao tận 2m treo đồ cho bỏ ghét!

Với tay mở được cửa tủ, cố gắng dùng hết sức bình sinh nhón chân lên để lấy vài bộ quần áo nhưng mãi không được, vì quá bất lực vào lúc này, Taehyun quyết định sẽ đánh thức mẹ để bà giúp mình. Mang tâm trạng tội lỗi mà lén lút chui vào phòng nơi ba mẹ mình đang ngủ. Từng bước một đến bên cạnh chiếc giường cỡ lớn, dùng toàn bộ sức lực của một đứa trẻ 6 tuổi mà lay người mẹ cậu đến tỉnh cả ngủ. Nhận thức được hành động mình vừa gây ra, cậu nhóc lập tức xin lỗi mẹ đàng hoàng rồi mở lời nhờ mẹ giúp mình chọn quần áo. Mang một gương mặt chẳng thể nào thiếu ngủ hơn vào phòng cậu, vừa đi vừa thầm nghĩ, phải nói là mẹ Kang cũng đã trải qua hơn ba mươi cái xuân xanh rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bà phải đánh đổi cả giấc ngủ chỉ đề lựa đồ cho cậu quý tử nhà mình đi hẹn hò.

Dường như đã hài lòng với bộ quần áo mà mẹ vừa chọn cho mình, cậu nhóc mới chịu để cho bà tiếp tục về phòng ngủ. Nhưng bây giờ cũng đã hơn sáu giờ sáng rồi, làm sao mà ngủ nghê được gì vào giờ này nữa, cho nên mẹ Kang quyết định đi ra ngoài phòng khách mà dọn dẹp căn nhà nhỏ xinh này một chút. Sau đó thì bắt tay vào chuẩn bị điểm tâm cho cả gia đình. Vậy là một buổi sáng nữa lại trôi qua một cách bình yên.

.

.
.

Mới đây thôi mà bầu trời cũng đã dần ngả sang màu vàng nhạt, chắc là ông trời cũng đang háo hức không chờ được mà muốn cho đôi gà bông này gặp nhau sớm hơn. Taehyun cũng vậy. Chỉ nghĩ tới việc được nhìn thấy em nhỏ vào lúc năm giờ chiều thôi, thì từ bốn giờ trái tim của cậu chàng đã bắt đầu loạn nhịp rồi. Diện trên người một cái quần yếm màu nâu kết hợp cùng chiếc áo thun màu be, cậu nhóc hôm nay trông đáng yêu lạ thường.

Vì không thể nào chờ đợi thêm được nữa, nên sau khi thay đồ xong, cậu liền chạy ngay ra ngoài phòng khách xin phép mọi người chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi sắp ra được tới cửa thì giọng nói của bà cậu từ trong nhà bếp vọng ra, làm cho cậu chàng được một phen phanh gấp. Thì ra là bà có chuẩn bị một ít bánh quy cho cả hai đứa nhỏ cùng vừa chơi vừa ăn, nhẹ nhàng đặt bánh quy vào trong một chiếc hộp màu xanh lam, trên nắp hộp còn tinh tế trang trí thêm một cái nơ màu trắng, rồi sau đó đưa cho Taehyun mang theo bên người.

Chẳng biết có phải vì quá phấn khích hay không mà chàng ta vừa liên tục nhảy chân sáo, vừa hát hò suốt quãng đường lên ngọn đồi. Hoa tươi cỏ dại mọc ở hai bên lề đường cũng nhờ đó mà được dịp nở rộ hơn để dẫn dắt cho anh bạn nhỏ tới nơi hẹn hò.

Vừa nhìn thấy người mình mong nhớ đang ngồi ở dưới gốc cây sồi mà đọc sách, Taehyun có chút giật mình. Beomgyu còn tới trước cả cậu ư? Bây giờ chỉ mới có bốn giờ rưỡi, sớm hơn giờ hẹn tận ba mươi phút, chưa kể nhà cậu và nhà em lại cùng đường với nhau, không thể có chuyện em nhỏ đi ngang qua cậu mà cậu lại không nhận ra được, rốt cuộc Beomgyu ở đây từ khi nào? Gạt bỏ hết đống suy nghĩ đang chạy trong đầu, Taehyun cùng hộp bánh trên tay chầm chậm tiến lại gần em, cơ hồ muốn làm cho cậu bạn này giật mình, nhưng kế hoạch của cậu ta đã thất bại ngay lập tức khi em nhỏ bất ngờ quay ra phía sau và nở một nụ cười tươi chào cậu.

-Taehyunie tới rồi à! Sao cậu không lên tiếng cho tớ biết?

Vì không muốn kế hoạch trêu chọc người thương bị bại lộ, cậu liền giấu nhẹm đi chuyện đó và vội chữa cháy bằng cách bảo rằng không muốn làm phiền em đang đọc sách nên mới không gọi. Beomgyu nghe vậy cũng gật gật đầu nhỏ, ai bảo bé con này ngốc quá làm gì!

-Thế cậu đang cầm gì trên tay ấy?

Beomgyu đưa đôi mắt tò mò nhìn về phía chiếc hộp xanh lam với chiếc nơ trắng đang lấp ló trong tay Taehyun, không thể nào rời mắt khỏi nó thế là em nhỏ vô thức nghiêng đầu hỏi cậu.

-À, Đây là bánh quy mà bà đã làm cho cậu đấy!

Cậu đáp lại câu hỏi của em rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh. Thật ra là cho chúng ta, nhưng lại không kiềm lòng được mà dành hết cho em. Háo hức muốn mở chiếc hộp ra cho bạn nhỏ cùng xem, nhưng thứ bên trong mới khiến cho cả hai bất ngờ. Một mớ hỗn độn! Bánh quy đều bị vỡ ra làm đôi, một số chỉ còn lại những vụn bánh nhỏ, may mắn thay vẫn còn vài cái có thể ăn được, nhưng cũng không nhiều. Đầu cậu lập tức tua lại lí do vì sao bánh lại tan nát như vậy, ra là do mình đã nhún nhảy trên đường đến đây còn lắc chiếc hộp xuyên suốt quãng đường nên bánh mới thành ra thế này. Nhận ra được dáng vẻ lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt bạn mình, Beomgyu nhanh trí trấn an cậu.

-Không sao đâu Taehyunie, vẫn còn ăn được mà. Cậu đừng buồn nữa, tớ dạy cậu làm vòng hoa nhé!

Thấy ánh mắt cậu chàng nhìn mình có vẻ dịu đi đôi chút, em nhỏ mới đứng lên đi lòng vòng mà hái các loại hoa. Ở đây không chỉ có mỗi cẩm tú cầu, mà còn tồn tại hàng ngàn loài hoa nhỏ xinh khác, chỉ là số lượng của cẩm tú cầu có vẻ nhiều hơn và màu của chúng cũng nổi bật hơn. Dân địa phường ưu ái gọi nơi đây là Vườn Địa Đàng vì vẻ ngoài thơ mộng mà chúng mang lại. Đây cũng chính là thiên đường nơi trần gian mà em ngày đêm tìm kiếm, là nơi để em giãi bày tâm sự của chính mình.

Quay trở lại với nhiều nhành hoa trên tay, Beomgyu từ từ tiến tới chỗ cậu bạn đang ngồi rồi đặt chúng xuống bên cạnh. Trong suốt quá trình Beomgyu làm, Taehyun cũng chỉ im lặng mà ngắm nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh của em khéo léo kết thành từng đoạn hoa nhỏ. Sự yên tĩnh của cả hai chấm dứt ngay khi em hoàn thành bước cuối cùng sau đó đưa vòng hoa cho cậu.

-Đây là món quà đầu tiên tớ dành tặng cho cậu, tuy nó không có gì quá đặc biệt nhưng lại chứa rất nhiều tình cảm của tớ đặt trong đấy, cho nên Taehyunie nhất định phải giữ thật kĩ đấy nhé!

Cùng nụ cười tươi trên môi, em nhỏ thành công xua tan mọi muộn phiền trong lòng cậu. Sau hôm nay, có vẻ cậu chàng lại thích thích bé con này nhiều hơn một chút rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net