Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm đông chiếu thẳng vào mặt làm anh tỉnh giấc, mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Phạm Khuê mơ màng nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt làm anh đơ mất vài giây rồi nhận ra tối qua mình lỡ ngủ quên mất.

"Cái giường êm ái chết tiệt."

Đã bảo là qua dạy kèm, cuối cùng chỉ được một bài rồi lăn ra ngủ luôn. Điện thoại hình như cũng được Thái Hiền đem đi sạc giùm rồi, nếu không chắc anh chẳng sống nổi qua buổi sáng hôm nay mất.  

"Hiền đâu rồi nhỉ?"

Hôm nay lại là chủ nhật nên chắc cậu vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Mở khóa cửa rồi đi xuống cầu thang, Phạm Khuê nghe được vài tiếng lạch cạch dưới lầu.

"Áaa."

"Hiền sao vậy em?"

Tiếng hét phát ra từ phòng bếp làm anh giật mình chạy vội xuống mấy bậc cầu thang, đến ba bậc cuối cùng lại trượt chân ngã mất.

"Đệt."

Cái lưng già yếu của anh vừa mới đập xuống nền nhà, tiếng động lớn như vậy cũng đủ biết lực mạnh cỡ nào. Phạm Khuê nhịn đau từng bước mò đường đến phòng bếp, chẳng quá khó để biết nó nằm ở đâu khi mà kiến trúc hai nhà giống nhau y đúc. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, anh chính thức ngơ luôn. 

Thái Hiền đang hoảng loạn lấy muôi vớt lấy nước sôi sùng sục, chực chờ tràn ra từ chiếc nồi inox trong khi lửa trên bếp vẫn bật. Phạm Khuê chạy vội lại tắt bếp, nước nhanh chóng dịu đi làm anh thở phào. Nhìn sang cậu vẫn đang sợ hãi cầm cái muôi trên tay cùng với vắt mì nằm trong nồi, anh trực tiếp cạn lời rồi.

"Em...bị ngốc hả?"

Nấu mỗi vắt mì mà còn gây ra thảm họa thì đúng là không biết nên nói gì hơn nữa. Phạm Khuê bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có còn giỏi gì ngoài việc học không. Trước mắt thì với kĩ năng nấu nướng, anh đánh giá một điểm, thật ra không có điểm nào nhưng mà thương tình cho thêm điểm cố gắng.

"Em xin lỗi, biết vậy lúc nãy em ra ngoài mua đồ ăn luôn. Chỉ là thử một chút..."

"Đừng nói với anh là trước giờ em chưa nấu nổi cho mình một bữa đàng hoàng luôn nha?"

"Em biết nấu cơm."

"..."

Từ nghi ngờ, anh trực tiếp khẳng định luôn, kĩ năng xã hội của Khương Thái Hiền xứng đáng điểm không tròn trĩnh.

"Ra kia ngồi yên để anh nấu. Nhà em còn cái gì không vậy?"

"Thật ra thì...chưa bao giờ tự nấu nên cái tủ lạnh trống trơn à..."

Nhìn bộ dạng xấu hổ cuối gầm mặt của cậu, Phạm Khuê chỉ khẽ thở dài, vừa định trách Thái Hiền mấy câu không biết tự chăm sóc bản thân nhưng lại trực tiếp quên sạch.

"Qua nhà anh ăn sáng đi."

Kéo con người hậu đậu qua nhà mình, anh bắt Thái Hiền ngồi yên mặc cho cậu nài nỉ muốn giúp thế nào đi chăng nữa. Anh chẳng muốn một ngày chủ nhật đẹp trời thế này lại phải gọi lính cứu hỏa tới đâu.

"Để em nấu cơm cho."

"Em chắc là mình nấu không bị khô, không bị nhão gì đó chứ?"

Ừ, không chắc. 

Thái Hiền nín họng, ngoan ngoãn ngồi yên ngay bàn ăn nhìn anh bận rộn với đống nguyên liệu làm kimbap. Trông Phạm Khuê chăm chú như vậy, cậu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lén anh một tấm.

"Em ăn cay được mà đúng không?"

Thấy anh quay ra sau nhìn mình, cậu luống cuống giấu chiếc điện thoại đi, trên môi nở một nụ cười trông không thể căng thẳng hơn.

"Vâng."

Cũng may anh không để ý. Thái Hiền tự hỏi liệu lúc nãy anh biết được thì có ghét bỏ mình luôn không. Phạm Khuê rất tốt, rất biết quan tâm cậu nhưng để đi đến kết luận anh thích cậu thì còn chưa tới. Giống như một bài toán khó mà cậu vẫn chưa thể giải ra đáp án rõ ràng.

Bận rộn suốt ba mươi phút, Phạm Khuê đem hai cuộn kimbap vẫn còn hơi nóng từ cơm cắt ra. Chẳng phải là món cầu kì gì lắm nhưng cũng đủ làm Thái Hiền sáng mắt lên ngưỡng mộ.

"May cho em là nhà vẫn còn trứng đó."

Cũng không biết có nên nói là may hay không khi mà khung cảnh lúc sáng hỗn loạn như thế. 

"Thích không?"

"Ngon lắm ạ."

Anh ngồi nhìn Thái Hiền ăn đến vui vẻ, hoài nghi liệu có phải đứa nhóc này mới ăn kimbap lần đầu không vậy? 

"Sao thế?"

Đang ăn cậu đột nhiên khựng lại, nhẹ nhàng đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa, nét cười trên môi cũng biến mất luôn.

"Em sợ ăn hết rồi thì không còn nữa."

Thái Hiền nhìn anh, lưỡng lự liệu có nên ăn tiếp hay không. Phạm Khuê nghe xong câu này lại bắt đầu ngơ ngác. Không biết một buổi sáng hôm nay thôi mà anh đã ngơ mất mấy lần rồi.

"Em...Không đủ thì anh làm thêm cho, em tiếc cái gì?"

Rõ ràng là làm dư cho cậu luôn rồi, sao phải lo việc này chứ? Cậu nghe xong lời khẳng định của anh rồi mới đồng ý cầm đũa, tốc độ cực kì chậm như kiểu sắp không được ăn thêm cuộn kimbap nào nữa.

"Mấy ngày em ở lại trường rốt cuộc giải quyết vấn đề ăn trưa bằng cách nào vậy? Buổi trưa căn tin đâu có bán?"

Tiết thể dục của trường đều tập trung vào buổi chiều, đôi lúc Thái Hiền sẽ ở lại thư viện học, không có về nhà. Đáng lẽ nếu anh có tiết vào buổi sáng thì cậu đã đưa anh về rồi nghỉ ngơi ở nhà luôn nhưng trùng hợp sao hôm đó anh chẳng phải lên trường làm gì cả.

"Có lúc em quên rồi đọc sách đến giờ học nhưng nếu nhớ thì em sẽ đặt đồ ăn ở ngoài."

Phạm Khuê có hơi bất ngờ vì cậu vẫn chưa bất tỉnh lần nào khi mà phải đem cái bụng rỗng đi tập thể dục suốt gần hai tiếng. Anh biết là cậu chăm học, nhưng liệu chết sớm thì có còn học được nữa không?

"Anh làm đồ ăn cho em mang đi học nhé?"

"Thôi, phiền anh lắm."

"Cũng chỉ là dậy sớm hơn một tí, không phiền."

Từ sau hôm đó, mỗi sáng Thái Hiền có tiết thể dục Phạm Khuê đều dậy sớm hơn bình thường ba mươi phút, làm vài món đơn giản để cậu mang tới trường rồi mới quay lại ngủ tiếp. Cậu cũng không còn dám bỏ bữa trưa thêm một ngày nào nữa.

--------------------

Mọi người biết giống gì không? Vợ làm cơm cho chồng mang đi làm đó :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net