Đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường sắp tổ chức một đêm nhạc hội cho bọn nhỏ rồi đấy."

Mới thi xong, Nhân Thành bận rộn ngồi chấm bài cùng anh, vu vơ nói một mình khi cơn gió lạnh vụt ngang. 

"Dịp gì vậy?"

Phạm Khuê ngẩng đầu lên từ đống giấy thi dày đặc trên bàn, thắc mắc hỏi. Anh mới vào trường, tất nhiên chẳng biết gì hết.

"Chỉ là cho học sinh đỡ căng thẳng sau kì thi với cả đón Giáng sinh luôn thôi, sự kiện hằng năm đấy. Anh không biết đâu, mấy năm em ở đây, năm nào cũng có người lên tỏ tình. Hai năm gần đây Khương Thái Hiền được tỏ tình liên tục. Em cá với anh, năm nay lại có nữa cho coi."

Trường không quá khắt khe gì với việc yêu đương, mắt nhắm mắt mở cho qua nên chuyện học sinh bạo gan như vậy không hiếm. Dù sao cũng là những năm cuối cùng, mấy ai không muốn giữ lại chút kỉ niệm riêng đẹp đẽ?

"Khương Thái Hiền nổi tiếng lắm hả?"

Sống cạnh nhau bao nhiêu lâu, anh chỉ biết Thái Hiền không phải chỉ là mọt sách lủi thủi một mình, cậu có nhiều bạn, tất nhiên đều giao du với người tốt. Có điều tới mức năm nào cũng có người tỏ tình thì đúng là ngoài sức tưởng tượng một chút.

"Điểm tổng kết của em ấy năm nào cũng đứng đầu khối mà, hơn nữa cái gương mặt đẹp trai đó đi lông nhông trong sân trường thật sự nổi bật lắm đấy. Thái Hiền lúc tập bóng rổ giờ thể dục còn gỡ kính làm nữ sinh cứ canh tới tiết là ngồi trên khán đài nhìn."

Anh biết Thái Hiền đẹp, dù cho việc đeo kính có làm giảm bớt độ chú ý của người khác vào đôi mắt sáng đó đi chăng nữa. Sống cạnh nhà nhau bao nhiêu lâu, anh tất nhiên từng thấy dáng vẻ cậu gỡ kính, thật sự đôi mắt to tròn đó rất thu hút. Phạm Khuê luôn thích lúc cậu cười, đuôi mắt cong lên làm anh chẳng thể rời mắt. Còn gì nữa nhỉ? Mũi cao, da trắng, xương hàm góc cạnh rõ ràng. Có quá nhiều điểm khiến cho người ta phải quay đầu lại nhìn gương mặt đó.

Chưa kể đến thành tích, Khương Thái Hiền thật sự hoàn hảo, tất nhiên là trừ cái khả năng nấu nướng dở tệ kia.

"Bắt đầu tặng quà cho nhau rồi đấy, anh nhìn kìa."

Hướng cửa sổ phòng giáo viên là sân trường, Phạm Khuê quay qua nhìn, gặp ngay một bạn nữ đưa hộp quà màu xanh đen nhỏ cho cậu trai, ngại ngùng nói gì đó. Anh ngơ ngác hồi lâu, nếu Thái Hiền nổi như vậy, chẳng phải sẽ nhận về một đống mấy thứ này luôn sao?

Chuông reo kéo anh về từ dòng suy nghĩ linh tinh, giật mình dọn dẹp đống giấy ngổn ngang trên bàn. Tiết năm rồi, Thái Hiền đang đợi.

"Anh về trước nhé."

"Vâng."

Anh chào Nhân Thành rồi đeo chiếc túi tote lên vai. Nhân Thành vẫn ở lại, than ngắn thở dài với đống bài thi còn chưa kịp chấm xong một mình.

Đợi ngay trạm xe buýt một chút, kì lạ là hôm nay Thái Hiền không ra trước anh, bình thường đều thấy cậu đứng đợi sẵn rồi.

Chiếc xe đạp chẳng mấy chốc đã đậu trước mặt anh, rổ còn đựng mấy bịch bánh với mấy hộp quà không rõ là gì. Nhìn sơ qua thì có meringue, brownie với thêm mấy loại khác đựng trong túi giấy hoặc túi kính trong suốt, thậm chí còn dán sticker cùng với ruy băng rực rỡ. Đúng là phí hết tâm tư.

"Đưa túi cho em."

Thấy anh ngây người đứng đó, Thái Hiền lên tiếng trước, chìa tay ra theo thói quen.

"Em định để túi của anh lên đống bánh đó thật hả? Sẽ vỡ hết đó."

"Không sao, dù sao em cũng không ăn, em không thích đồ ngọt. Anh muốn không? Cứ lấy đi nhưng em không chắc nó ngon hay dở."

Không phải là cậu muốn nhận nhưng đống này đều ở trong hộc bàn, mấy đứa bạn không thèm lấy mà còn trêu. Cậu cũng đâu thể đem đi vứt ngay trong sân trường, lỡ một trong những người tặng hoặc bạn của họ thấy thì phiền lắm, giữ lại chút mặt mũi cho người ta vậy.

"Thế lúc trước còn lấy nguyên hộp kẹo của anh làm gì chứ?"

"Kẹo của anh thì thích."

Phạm Khuê ngơ ra, tim bởi vì một câu này mà đập loạn, vội vàng đưa túi cho cậu rồi nhảy lên yên sau, cố giấu đi gương mặt đang nóng lên của mình.

Khương Thái Hiền chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mày căng thẳng cái gì chứ?

Cố trấn tĩnh mình bằng mấy cơn gió lạnh, anh ép mình không nghĩ linh tinh nữa. 

"Anh lại không ôm chắc rồi."

Thái Hiền lên tiếng nhắc nhở anh, Phạm Khuê cũng đang chột dạ nên chỉ dám ôm hờ. Dù sao mới bình tĩnh được một chút, anh không muốn mình lại bắt đầu có mấy cái suy nghĩ kì lạ đâu.

Gió đông càng đi càng lạnh, có lẽ tuyết sắp rơi rồi. Anh nhìn lên bầu trời lấp đầy những đám mây, che đi cái ánh sáng vàng óng từ mặt trời. Rõ ràng là giữa trưa rồi mà cái ánh sáng ấy thật yếu ớt, giống như chỉ có một chút ấm áp chạm tới mảnh đất này, chẳng thể xua đi cái rét bao phủ.

"Em lạnh lắm, anh đừng buông tay đó."

Cậu cầm lấy tay anh vòng chặt qua eo mình, vẫn chuyên tâm đạp xe trên lối nhỏ. Cậu đâu biết được, người đằng sau không lạnh, bởi vì cả người đang bắt đầu nóng lên rồi. Phạm Khuê lại bắt đầu tự trấn an, cực kì chật vật với trái tim không chịu nghe lời của mình.

Dù sao thì em ấy cũng không thích mày đâu. 

Nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net