Ngoại truyện 1: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày vội vã như cơn mưa mùa hạ.

Nhưng nếu hỏi em có nhớ anh không, em có.

...

Sinh viên đã bận rộn, sinh viên sắp ra trường còn bận rộn hơn. Người như Thái Hiền vốn nên là người cho công việc, Phạm Khuê không có ý kiến.

"Anh đang làm gì vậy? Em xin lỗi mấy ngày nay không về nhà được, anh ổn không?"

Giọng nói lo lắng phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ làm Phạm Khuê khẽ cười. Bận đi thực tập, bận chuẩn bị luận văn nên Thái Hiền cứ ở kí túc xá thôi cho gần. Anh biết cậu ngủ còn không đủ thì sao lại để cậu chạy đi chạy về được.

"Anh còn chưa ra khỏi gường mà, Hiền cứ lo gì đâu ấy."

"Em mất luôn khái niệm thời gian rồi."

Cậu cứ nghĩ mình dành không đủ thời gian cho anh, để anh một mình mãi. Nghề giáo quanh quẩn thế thôi chứ nhàn, nếu anh không muốn nói là mình rảnh đến chán.

Chẳng biết ai mới là người tủi thân ở đây mà Phạm Khuê lại đang thấy mình khá ổn. Mấy ngày đầu Thái Hiền lu bu quên trả lời tin nhắn thì còn nghĩ linh tinh chứ giờ anh đã có thể tự tin nói là mình cân bằng được. Cảm giác đang nhận được sự chú ý rồi người kia biến mất như rơi thẳng xuống vực thẩm, tất nhiên không tốt, nhưng cũng đâu thể vì cái này mà bất đồng.

Hơn hết, Phạm Khuê biết Thái Hiền có quan tâm mình, rất để ý đến anh là đằng khác. Chỉ cần biết vậy thôi là đủ.

"Em nhớ ăn sáng đó."

"Em biết rồi, em đi trước nhé. Em thích anh."

'Em thích anh' dường như là câu khẳng định chắc nịch treo đầu môi của Thái Hiền, chỉ dành cho anh. Tất nhiên Phạm Khuê biết cậu thích anh, chỉ là nghe vui tai. Người lớn hơn bao lần cũng muốn nghe nhưng nói ra không được gặp phải người nhỏ mặc kệ sáng tối đều không ngại, vừa hay là tổ hợp hoàn hảo.

Anh nhanh chóng quay lại chuỗi lịch trình quen thuộc: đánh răng, nấu đồ ăn sáng rồi tới lớp. Không có người nào đó ở cạnh thì đơn giản thế thôi, riêng hôm nay Phạm Khuê lại không khỏi có chút vui vẻ hơn thường ngày.

Là sinh nhật anh.

Lớn rồi thì không quá coi trọng ngày này nữa, nhưng từ năm anh lên làm chủ nhiệm thì lại được bọn nhỏ kỉ niệm đến quen. Còn Thái Hiền, anh chắc mình sẽ tổ chức muộn vào ngày nào khác.

Giữa tháng ba còn hơi lạnh phả trong không khí. Bầu trời vừa hay trong xanh đón anh ngay cái tuổi ba mươi, không còn trẻ trung gì. Học sinh nán lại cuối giờ để hát chúc mừng sinh nhật anh cùng chiếc bánh gato dâu cắm mỗi nến số ba trên mặt kem trắng.

"Mới ba tuổi thôi à?"

"Chúc thầy trẻ mãi không già đó."

"Khéo nịnh, tôi lạ gì cái lớp này đâu."

Câu trách móc với nụ cười trên môi vừa đủ để làm tiếng khúc khích chen vào giữa những tà áo trắng. Ước nguyện rồi thổi nến, Phạm Khuê khựng hồi lâu. Ở cái tuổi ổn định thì còn mong gì nữa, anh không biết nên ước gì, cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt rồi thổi tắt ngọn lửa đỏ bập bùng cho có lệ.

Sinh nhật chỉ vậy. Ngoái đầu nhìn lại thì cũng chỉ là ngày anh sinh ra thôi mà, cùng lắm thì nhận mấy lời chúc, cầm về gấu bông, thư viết tay mà học sinh kì công chuẩn bị. Vẫn hai mươi bốn giờ trôi, sáng trưa chiều tối. Cả ngày nay anh cứ quanh quẩn cảm ơn người này người kia vì đã chúc mình sinh nhật vui vẻ, như một phép lịch sự.

Thế mãi, cứ như quay về cái năm anh chưa quen Thái Hiền. Không có người yêu thì cũng tốt thôi, anh ổn, nhưng vô vị lắm.

Phạm Khuê chẳng biết mình làm thế nào mà buồn chán đến tối muộn, ôm khư khư cái điện thoại quên luôn ăn chiều. Cậu vẫn vậy, vẫn mất tiêu. Anh thở dài rồi khoác vội hoodie ra ngoài kiếm gì đó ăn nhẹ. Tầm chín giờ hơn thì cứ đến cửa hàng tiện lợi ngay dưới chung cư cho nhanh.

Anh cũng chẳng có hứng ăn lắm, lấy đại hai cây xúc xích đem đi hâm nóng, mua thêm chai trà vải rồi một mình qua công viên đối diện. Đường vắng, ở công viên giờ này thích hơn hẳn vì đâu có gì ngoài gió mát xen kẽ tóc cùng tiếng lá khô quẹt trên nền gạch. Phạm Khuê ngả đầu lên ghế rồi thơ thẩn nhìn bờ sông, không có hứng động tay. Anh chẳng còn năng lượng nữa, cục sạc một mét tám thì mất tích ở đâu không biết.

"Khuê ơi, ngoài này lạnh đó."

Anh quay ngoắt đầu sang phải, vừa hay bắt gặp cục sạc đứng lù lù ở đó. Phạm Khuê nhìn Thái Hiền hồi lâu, đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Khéo, anh còn chẳng xử lí nổi là cậu đang trong tầm mắt mình ấy chứ.

"Em lên nhà tìm anh không thấy, biết ngay là anh ở đây mà."

"..."

"Em tắt điện thoại làm xong bài sớm rồi về đón sinh nhật với anh. Chưa đến mười hai giờ nên vẫn tính mà nhỉ?"

Thái Hiền tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, thuần thục lôi hộp bánh ra. Chỉ là miếng bánh chocolate nhỏ với hạnh nhân. Cậu cắm cây nến lên, ba giây thôi đã châm xong lửa.

"Em biết là anh đón sinh nhật với bọn nhóc rồi nên mua cái nhỏ thôi nhé, ước hai lần chắc sẽ thành hiện thực hết cả hai đó."

Lửa đỏ hắt chút ít lên mặt Thái Hiền, con ngươi đen láy trong vắt dưới ánh sáng gần, anh chẳng nhìn đi đâu đâu nhưng khóe mắt cong thế nên anh biết chắc cậu đang cười. Phạm Khuê im lặng gục trán lên vai cậu, mặc kệ sáp từ từ chảy xuống lớp chocolate mịn.

Ở khoảnh khắc nào đó anh không muốn tỏ ra là mình ổn nữa. Ừ thì anh dối cậu, dối luôn cả bản thân. Anh ghét ở một mình, anh sống được với cô đơn không có nghĩa là anh thích nó. Phạm Khuê hít một hơi sâu để ngăn tim thôi đập mạnh, như thể đó là lời trăn trối cuối cùng trước khi nó vỡ tan.

"Anh muốn ở bên em thật lâu."

Cái giọng run run ấy không lẫn đi đâu được, vẫn là khóc rồi. Anh thổi nến, đây mới là điều ước đầu tiên trong ngày đúng nghĩa. Vậy thì không lo may mắn bị chia hai nửa, cứ dùng hết trong một lần cho trót.

Thái Hiền nhìn anh hoàn thành thủ tục rồi nhẹ nhàng đặt bánh xuống tạm, lấy thêm hộp nhỏ nữa từ túi giấy. Quà năm nay là nhẫn bạc đôi đơn giản.

"Em biết em chưa cầu hôn anh đàng hoàng được nhưng mà em đeo ngón áp út rồi...Đính hôn nhé?"

Cảm giác lành lạnh trôi tuột trên tay rồi nằm ngay ngắn ở ngón áp út, vừa khít. Xong việc cậu đan chặt tay anh, ngắm nhẫn sáng bóng rồi hài lòng.

"Cấm từ chối."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net