Sổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền tắm xong thay đồ cũng là tối muộn rồi. Tóc vẫn ướt, khăn vắt ngang cổ nhưng cậu chẳng thèm lau đi mấy giọt nước đang trượt trên da đâu. Hoặc là Phạm Khuê lau giúp, hoặc là nó tự khô.

"Anh làm gì thế?"

Phòng tối mù rồi anh vẫn không chịu bật đèn mà chỉ mở đèn bàn qua loa, cặm cụi viết. Phạm Khuê không đáp lời cậu mà tiếp tục làm việc của mình, xong xuôi mới mãn nguyện cười một cái rồi quay ra nhìn cậu.

"Em lại đây."

Thái Hiền đứng bên cạnh anh cúi xuống nhìn dòng chữ chi chít. Anh phấn khích đẩy quyển sổ sang. Nó đúng là cuốn 'nhật kí' định là sẽ hoàn thành khi gặp cậu, vừa ghi xong mấy chữ cuối rồi. 

Trong lúc Thái Hiền đang nheo mắt xem nó là cái gì thì Phạm Khuê đã nhìn mái đầu ướt nhẹp của cậu đến ngơ ngác. Tóc đen lòa xòa rũ xuống hạn chế tầm nhìn của cậu, vừa nãy cũng mới bỏ kính áp tròng ra để đi tắm nên giờ cậu chẳng thể thấy gì rõ. 

"Anh đợi em lấy kính..."

Phạm Khuê đột nhiên áp má kề má với cái người đang khom lưng cạnh mình rồi cọ cọ. Thái Hiền có hơi hoảng hồn nhưng không né mà mặc anh làm gì thì làm. Xúc cảm mềm mềm chạm nhau khiến không gian bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ, đến cả tiếng máy lạnh trên đầu cũng không nghe thấy nữa.

"Sao thế?"

"Mát."

"Hả?"

"Da em mát lắm ấy, còn thơm nữa. Cơ mà lau tóc đi chứ một hồi lại bệnh cho coi."

Thái Hiền giờ mới chống tay lên bàn rồi nghiêng mặt nhìn anh, nhẹ nhàng cong khóe môi. Mặt cậu nửa chìm trong ánh đèn, nửa còn lại bị bóng tối bao phủ. Phạm Khuê nhìn cái nét yêu nghiệt lâu nay mình nuôi dưỡng, nhịp tim bắt đầu gia tốc. Vẫn là không xong rồi, vẫn là mê cậu đến chết.

"Khuê này, lau cho em đi."

Khăn bông trắng trượt từ cổ xuống bàn, mặt gỗ cũng xuất hiện giọt nước rơi li ti. Thái Hiền đè giọng, giữa không gian yên tĩnh vang lên rõ ràng trầm ấm. Phạm Khuê vội vàng đứng bật dậy làm cậu giật mình rồi kéo cậu ngồi xuống ghế. Anh vòng ra sau, chộp lấy chiếc khăn trên bàn nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Đến bây giờ Phạm Khuê mới bình tĩnh hơn chút. 

"Kính của em ngay đó đó, cứ quên mãi."

"Có anh rồi nên không lo lắm."

Anh cứ dùng khăn vén tóc lên rồi lại xoa đều, nhịp độ chậm rãi. Dù sao cũng đâu cần gấp làm gì, anh thích tận hưởng như này hơn, người ngồi bên dưới cũng thích. 

"Anh viết gì nhiều thế?"

"Mấy lời dành cho em."

Thái Hiền lật từ trang đầu, đề tự tháng năm cũng gần một năm rưỡi trước. Quyển sổ không dày không mỏng, để mà lấp đầy hết thì hơi khó nhưng Phạm Khuê đã viết tới những trang cuối cùng rồi. Anh trong mắt cậu vẫn luôn là người tỉ mỉ và chu đáo, từng hành động nhỏ đều mang cho người ta cảm giác ấm áp khó tả.

Mỗi một dòng đều nắn nót đến khó tin, giấy nhám dày còn vương vấn mùi mực thơm in đậm từng thương yêu gửi gắm. Thái Hiền không muốn đọc nhanh, cậu muốn chìm mãi trong con chữ, trong từng cái xoa khẽ chạm lên da đầu, trong những ngón tay khéo léo cần mẫn. Phạm Khuê chẳng phải người nào đó làm cậu xuýt xoa ngưỡng mộ, anh gần ngay bên cạnh. Cảm giác đều là quay lưng lại đều thấy anh ở đây, khẽ cười.

Phạm Khuê viết nhiều, nhưng tóm gọn chỉ có ba chữ. Anh nhớ em.

Đơn giản đến mức chạm hẳn lên từng tế bào làm người ta xao xuyến. Chưa bao giờ Thái Hiền thấy mình muốn chăm chú khắc sâu con chữ nhỏ vào tâm trí như bây giờ, kể cả những bài giảng hay nhất cũng chẳng thể khơi gợi cảm xúc này. Cậu chỉ muốn nữa, nó kéo dài đằng đẵng càng tốt. Lướt mắt thật chậm như thể học sinh tiểu học mới biết đánh vần.

Mỗi một chữ đều trân quý đến kì lạ, đều mới mẻ như khám phá chân trời khác.

Anh muốn máy giặt lộn xộn quần áo của anh và em.

Không phải nói ra rõ ràng nhưng cũng đủ để người ta hiểu, Phạm Khuê muốn ở bên Thái Hiền, một nhà.

"Anh thích em đến mức này hả?"

Thái Hiền khẽ cười, ngón tay lướt trên trang giấy nhám theo dòng chữ đen hằn đậm. Chẳng biết kẹo bông gòn anh quấn quanh tim cậu được bao nhiêu vòng rồi, vừa ngọt vừa mềm khiến người khác tan chảy.

"Đều đáng cả."

Cậu sẽ chẳng thể đọc xong hết những gì Phạm Khuê viết trong tối nay. Nên, Thái Hiền tò mò những trang cuối, những dòng cuối mà anh chỉ vừa viết ban nãy.

Ngày ../../....

Em không biết anh đã phải háo hức bao nhiêu đâu, tim anh rộn ràng còn hơn cái hôm chờ đón giao thừa nữa. Ừ thì nó giống như giao thừa ấy, rằng cuộc đời anh sẽ bước sang trang mới mà trang này có em ngay bên cạnh. Chắc em cũng đã đợi lâu rồi nhỉ? Nếu lỡ đọc đến đây rồi thì tối nay em ôm anh ngủ nhé? Còn nếu chưa thì anh ôm em. Đêm dài chán lắm. Hôm trước anh nói xạo đấy, anh không phải thích gối ôm đâu. Nhưng chắc em chả nhớ nữa.
Anh nói nhiều quá nhỉ? Phấn khích đến điên rồi. Chờ mãi chờ mãi cũng tới ngày này. Thật ra hai năm nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng em vẫn ở đây nên anh vẫn ổn. 
Thế nên, đều đáng cả.

Đều đáng cả.

"Anh yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net