Chap 24: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như đây được coi là kiếp nạn của Kang Taehyun mà chẳng biết đây là kiếp nạn lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Cứ nghĩ rằng việc giao cho em giữ hồ sơ mật thì bản thân sẽ an an ổn ổn đi ký tốt bản hợp đồng quý giá lần này nhưng nào có ngờ hồ sơ mật đã bị lộ ra ngoài và cũng chính vì vậy mà phía công ty ông James cũng không muốn tiếp tục ký nữa. Trong phút chốc cậu mất cả chì lẫn chài, Kang Taehyun càng sốc hơn khi chính em là người làm lộ ra nó - người mà cậu vốn dĩ từ trước đến nay cậu luôn tin tưởng và yêu vô điều kiện để rồi bị cắm sau lưng mình một hai nhát đâm chí mạng. Vậy mà cậu còn nghĩ rằng chỉ cần cậu ký xong bản hợp đồng này rồi thì công ty cậu sẽ ổn định hơn và cậu sẽ chăm sóc cho em thật tốt nhưng đời không tránh được chữ "Ngờ". Đúng là người đời nói không sai "Ngu vì tình là cái ngu đau đớn nhất..."

Nhưng Taehyun à, cậu đã hiểu lầm tai hại...Choi Beomgyu - em nào có muốn cớ sự này xảy ra? Em còn đang khóc ầm ĩ lên xuống vật vã tự trách bản thân mình sao lại bất cẩn để kẻ xấu hãm hại rồi tùy ý xoay mình như chong chóng. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách em quá độ lượng mà không một chút phòng bị nào đối với con đàn bà đê tiện kia.

⫷【✸】⫸

Bản thân Beomgyu - em dường như chẳng muốn ăn uống thêm nữa, nhìn tô súp nóng hổi thơm lừng trước mặt thế mà em cũng chẳng có hứng để ăn. Trầm ngâm ngồi như thế đã hơn 10 phút rồi, Yeonjun và Soobin ngồi đối diện nhìn em chăm chăm chỉ mong em có thể ăn một hai muỗng thôi cũng được nhưng xem chừng kết quả quay về ô số không.

Yeonjun thở dài, vươn tới đẩy tô súp về phía mình mà cầm lấy cái muỗng, đảo đảo một chút rồi múc lên một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt em.
- Ăn chút gì đi Gyu...

Nhưng em lại lảng tránh chẳng muốn ăn.

Anh lại bất lực thả muỗng xuống tô, thằng bé lại bướng nữa rồi.
- Sáng giờ em đã bỏ gì trong bụng đâu thằng bé này, chuyện đang cấp bách sao em bướng quá vậy hả?

- Em bảo là em không ăn thì đừng bắt em ăn nữa.

Cả hai bên cứ lớn tiếng, quát mắng vào nhau khiến Soobin - y bị kẹp giữa cũng không đành. Cơ mà nếu so về những lúc này thì y lại thuộc tuýp người nhẹ nhàng hơn. Soobin lần nữa kéo tô về phía em:
- Beomgyu, em không ăn thì sẽ bị bệnh đó. Nghe lời ăn chút đi, có sức rồi thì mình mới có thể kiếm được cô ta. Bắt cô ta phải nói hết sự thật chứ nếu không Taehyun...

- Anh nghĩ Taehyun sẽ tin em nữa sao? Giờ làm sao có thể kiếm được cô ta? Có khi cô ta bây giờ chắc gì đang ở trong nước?

- Nếu em phấn chấn thì chuyện gì không thể cũng trở thành có thể, cô ta đâu phải là dạng bốc hơi? Em không muốn tìm kẻ hãm hại công ty Taehyun và minh oan cho em sao?

...

- Vì vậy bây giờ nên ăn giữ sức đi, xong xuôi chúng ta suy nghĩ bàn kế hoạch được không?

Quả nhiên lời nói nhẹ nhàng luôn là liều thuốc mạnh, thay vì mất kiểm soát và cáu gắt như Yeonjun thì Soobin lại lựa chọn con đường từ tốn giải thích. Trông thấy Beomgyu đã chủ động cầm lấy muỗng lên rồi tự ăn, trong lòng anh dường như đã rất mừng. Len lén quay sang nhìn y âm thầm khen ngợi.

Chốc sau tô súp đã sạch bong, anh hớn hở cầm tô đứng dậy để lại trong bồn rửa rồi quay tự đối mặt nhìn em.
- Bây giờ bình tĩnh bàn đây...

Em bất giác gật đầu.

- Thật ra bọn anh thấy có "cục sạn" to chà bá trong chuyện này.

- Ý anh là sao Soobin?

- Em có thắc mắc đến chuyện tại sao cô ta lại biết đó là hồ sơ mật của công ty Taehyun không?

?

- Có nghĩa là cô ta lấy hồ sơ mật đi nhưng tại sao không nghĩ đó là của em mà lại là của Taehyun? Tất nhiên chắc chắn cô ta đã biết từ trước và lí do là tại sao biết em là người giữ hộ cho Taehyun!?

Trong chốc lát em như được khai sáng, niềm hi vọng nhỏ nhoi kia như đã hiện ra trước mắt em. Bây giờ kiểu như em chỉ cần với tay và nắm chặt nó là được...
- Vậy em có nghi ngờ hay nhớ ra điều gì không Beomgyu? Cho anh biết ngoài em và Taehyun ra thì còn có ai đã biết việc hồ sơ mật này?

Khỏi suy nghĩ cũng đủ biết!

Em chẳng nói chẳng rằng mà kinh ngạc vội vàng đứng dậy lấy chìa khóa rồi rời đi, cả hai như hiểu ý mà chạy theo nốt.
.

.
.
- Beomgyu, em tính đến đâu?

- Công ty của Taehyun!

- Để làm gì cơ?

- Kiếm thư kí của em ấy...

Chiếc xe của em nói không phải khoe chứ cũng thuộc hạng sang trọng, được lúc lâu cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng trước công ty cao lừng lẫy của cậu. Vài ba người bảo vệ còn chạy đến tính mở cửa vì còn tưởng là cổ đông nào lớn lắm nhưng họ chưa kịp mở là người bên trong xe mở mạnh ra rồi thẳng thừng đi vào bên trong.

Em tự nhiên đi vào mà chẳng ai dám cản vì họ vừa nhìn vào thôi cũng biết đó là Choi Beomgyu - Tổng Giám đốc Choi mà mấy ngày trước còn cùng Tổng Giám đốc của bọn họ hiển nhiên ra vào. Có người còn đồn rằng cậu và em có quan hệ mập mờ nữa nhưng cả nước này đều biết em vốn dĩ có vợ rồi.
- Cho tôi hỏi, tôi muốn gặp thư kí của Tổng Giám đốc Kang.

- À nhưng cô ấy đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi ạ.

- Cô có thông tin địa chỉ nhà của cô ta không?

- Chuyện...Chuyện này...

- Anh muốn biết để làm gì chứ thưa Tổng Giám đốc Choi đây?

Chất giọng này...Thanh âm này...Không thể nào lẫn vào đâu được! Em bất ngờ quay phắc lại về hướng mà người kia vừa nói ra, Kang Taehyun đã trở về rồi!
- Chào Tổng Giám đốc!

Đồng loạt nhân viên bộ Lễ Tiếp Tân cùng hướng về một phía rồi cúi đầu chào một cách nghiêm chỉnh.
- Tôi hỏi anh đó thưa anh Choi, anh muốn biết thông tin của thư kí chúng tôi để làm gì? Để moi móc thêm thông tin rồi hại công ty tôi phá sản sao?

End Chap 24
20230725
______________________

Gay go quá cả nhà =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net