Chap 25: Thật Sự Còn Tin Tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng loạt nhân viên bộ Lễ Tiếp Tân cùng hướng về một phía rồi cúi đầu chào một cách nghiêm chỉnh.
- Tôi hỏi anh đó thưa anh Choi, anh muốn biết thông tin của thư kí chúng tôi để làm gì? Để moi móc thêm thông tin rồi hại công ty tôi phá sản sao?

- Tae...Taehyun...

Từ xa nhìn lại, em có thể thấy được vóc dáng quen thuộc cao cao hao gầy của cậu, cậu vẫn thế - cậu vẫn là Taehyun của em nhưng cớ sao khuôn mặt lạnh băng như thế? Beomgyu chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt nhìn em không còn tràn ngập dịu dàng như trước mà thay vào đó nó có gì đó rất lạnh, lắng động sâu trong đó là nỗi niềm thất vọng chăng? Chúng rất khác, khác đến mức như muốn bóp nghẹn chết em tại chỗ...
- Tôi hỏi anh sao anh không trả lời?

- Mẹ nó thằng kia, mày...

- Anh Yeonjun bình tĩnh đi!

Cũng may có Soobin ở đó kịp thời ứng phó chứ nếu không thì Yeonjun - anh đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà nhào đến đấm cho cậu tỉnh ra. Cơ mà trách cậu làm sao được trong khi cậu cũng chỉ đang hiểu lầm ? Kẻ cần đấm là hai con ả kia mới phải.

Giọt lệ sắp trực trào rơi nhưng em vẫn phải cố kiềm lại mà đi đến trước mặt cậu:
- Chẳng phải em nói tin anh sao? Taehyun, anh không có làm...

- Anh không làm? Vậy ai làm? Hồ sơ mật ai giữ? Anh giữ! Tôi tin tưởng anh đến thế mà Choi Beomgyu? Tôi bán sống bán chết sang nước ngoài kí kết bản hợp đồng đắc giá nhất, lúc đó tôi còn luôn nhớ đến anh. Ừ, nếu xong đợt này thì tôi có thể chăm sóc cho anh, sẽ không để anh khổ.

Đoạn, cậu ngừng lại vì cơn đau rát trong cổ họng như đang dần giằng xé đi cùng lúc đó là cơn chóng mặt bất chợt ập đến. Kang Taehyun cảm thấy choáng váng hẳn, thân ảnh rơi lệ trước mặt cậu cũng cứ thế mà mờ nhòe đi.
- Taehyun...Taehyun...Em sao vậy?

Thấy cậu không được ổn em liền sốt ruột tiến đến đỡ nhưng cuối cùng cái em nhận lại cũng chính là cái rút tay lạnh lùng từ cậu:

- Buông tôi ra! Anh còn tính lợi dụng tôi đến bao giờ?

- Anh...Anh không...

- Tôi hối hận lắm, hối hận vì đã tin anh nhưng cái làm tôi hối hận hơn nữa là tôi lại một lần nữa...thương anh...

<<ẦM>>

- TAEHYUN!!

⫷【✸】⫸

Đã một ngày không ăn không uống, ăn mỗi cử sáng thì làm sao có sức đây? Choi Beomgyu lại một lần nữa bướng bỉnh cãi lời Yeonjun mà một mực muốn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Em đã kiên nhẫn ngồi túc trực bên cậu quên cả thời gian, cả buổi chỉ biết liên tục nấu nước ấm và thay khăn đắp lên trán cậu với ý nghĩ rằng mong sẽ hạ sốt nhưng đã mấy giờ trôi qua cậu vẫn không hạ nhiệt.
- Có phải em giận anh quá nên em không muốn hạ nhiệt không Taehyun? Anh xin em đó, mau khỏe lại đi mà...

Vừa lúc đó Choi Yeonjun tiến vào với tô cháo nóng hổi trên tay, đặt nhẹ lên bàn anh lại gần xem tình hình của cậu.
- Anh vừa kêu bác sĩ đến rồi, lát nữa sẽ khám cho Taehyun.

- Cảm ơn anh nhưng Taehyun chưa tỉnh, chưa thể ăn cháo, anh đem xuống trước đi.

- Nó ấm đầu chứ em không ấm nhé Beomgyu. Anh mang lên là cho em ăn đó!

- Em bảo em không ăn mà?

- Em không ăn rồi lấy sức đâu mà chăm nó? Một mình nó bệnh chưa đủ hay sao mà em muốn bệnh cùng nó à?

- Em ăn không nổi...

- Quay qua đây đút cho.

- Thôi đi, em lớn rồi.

- Vậy thì tự giác cầm tô lên mà ăn. Lát anh quay lại mà tô cháo chưa sạch bách là anh bóp mồm đổ cháo vào cho xem.

Đợi đến khi anh rời đi đột nhiên em bất giác bật cười.
- Taehyun, anh Yeonjun hung dữ nhỉ?

- Vậy mà có người thích anh ấy đấy, em có bất ngờ không? Em có muốn biết người đó là ai không?

- Chắc em muốn biết lắm đúng không? Là anh Soobin đó.

- Tại sao anh biết hả? Tại vì chỉ cần nhìn sơ qua thôi là anh đã thấy rõ tình cảm của anh Soobin bự tổ chảng dành cho anh Yeonjun rồi. Mà xem ra anh Yeonjun bị ngốc như nào á, ảnh không nhận ra thì phải...

- Vậy thì chắc em cũng không ngốc để nhận ra rằng anh cũng...thích em. Anh còn yêu em, anh xin lỗi vì năm đó anh lại lừa dối em nhưng chuyện hồ sơ mật anh thật sự không có làm Taehyun à.

- Làm ơn đến lúc em tỉnh lại, em có thể nào tin tưởng anh được không? Coi như lần cuối cùng cũng được.

Choi Beomgyu cứ ngồi đó luyên thuyên mãi mặc cho kẻ đang nằm trên giường kia đang bất tỉnh vì cơn sốt vẫn bủa vây. Dẫu biết những lời em nói ra chắc gì cậu đã có thể nghe được nhưng đây cũng chính là khoảnh khắc mà em có thể nói ra trước mặt cậu, nếu nói cậu nghe lúc tỉnh vậy thì cậu có thật sự tin những lời em nói?

Được một lúc vị bác sĩ mà Yeonjun mời đã đến, em đứng nép sang một bên để xem người nọ khám cho cậu mà trong lòng hồi hộp hơn bao giờ hết vì em rất hay suy nghĩ lung tung.
- Tình hình của em ấy sao rồi bác sĩ?

- Cũng bị cảm sốt thông thường nhưng cơ thể khá yếu, chắc vì không ăn uống điều độ mà làm việc quá sức kèm thêm cả ảnh hưởng khí hậu thất thường nên dẫn đến kiệt sức như vậy. Tạm thời cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, đến khi tỉnh lại thì cho cậu ấy ăn thức ăn lỏng rồi uống thuốc, tôi bây giờ sẽ kê đơn.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì.

Choi Beomgyu cùng với y bước ra ngoài trước để cậu có thể nghỉ ngơi ổn hơn nhưng chỉ khi vừa ra Taehyun liền tỉnh lại sau đó, ngoài ánh mặt cậu cứ nhìn chăm chăm về hướng trần nhà ra thì chẳng có biểu hiện nào cho thấy tâm tình cậu như thế nào. Nếu đã vậy thì phải chăng cậu đã nghe hết những gì mà em đã nói? Cậu thật sự còn tin tưởng em nữa không?

End chap 25
20230813
_____________________

Sorry mấy ní vì sự chậm trễ này cụa tuii mà bắt mn đợi chap 😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net