Chap 3: Đã Đến Lúc Em Kiềm Hãm Anh Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyun à, em nói em đi vệ sinh mà lâu thế hả? Ổn không đó, nếu mệt cứ về trước đi. Anh gọi xe đưa em về!

Cũng hẳn là 30 phút chứ chẳng ít, làm mọi người lo lắng thiếu điều muốn chạy đi kiếm.
- Em ổn mà, nãy có gặp lại bạn cũ nên trò chuyện hơi lâu.

- Trông em...tốt hơn cả khi nãy...

- Vậy hả? Thì nay ngày cưới của anh ấy mà, phải vui vẻ lên chứ? Nào mọi người ăn đi? Để đồ ăn đó cho đóng màng sao?

Cậu hăng hái gắp đồ ăn cho từng người làm ai nấy xung quanh cũng không thể kịp định thần, chỉ mới 30 phút sau đã lấy lại tâm trạng rồi sao? Vậy 5 năm qua là sao vậy?

Tiếp đó đến lúc cô dâu chú rể đi vào lễ đường lần nữa, lần này cũng lộng lẫy không khác gì lần đầu nhưng sắc mặt của em nghiêm túc hơn hẳn, có chút trầm lắng hơn. Ngay khi em nhìn quanh dường như muốn tìm kiếm một ai đó và cuối cùng lại vô tình thấy cậu. Cậu ngồi đó hòa cùng với mọi người mà vỗ tay vang dội, em khá khó chịu mà chau mày nhưng rồi cũng vui vẻ cùng vợ mình đi tiếp rượu từng bàn.

Nhìn thấy anh cười rạng rỡ bên vợ mình, cậu có chút vơi đi nụ cười nhưng rồi lại rất nhanh phấn chấn, chẳng ai biết được rằng dù bề ngoài cậu vẫn rất ổn nhưng bên trong lòng đã bị ai kia tàn nhẫn dày vò vỡ tung hết rồi. Chỉ còn lại một con tim chứa đựng những kỉ niệm đem theo vào đó là những vết thương đau đớn, nhát đâm chí mạng từ lời nói của em.
- Thôi mọi người cứ ở đây chơi đi, em mệt quá nên chắc em phải về rồi.

- Ừm, mệt cứ về đi. Để anh gọi xe!

Soobin sẵn sàng rút trong túi ra chiếc điện thoại để gọi xe rước cậu nhưng cậu lại từ chối.
- Gì vậy chứ? Em đâu có say đâu, em có xe em tự về được. Mai em còn phải đi làm, tạm biệt mọi người nha.

Cậu chậm rãi đứng lên định đi nhưng vẫn là còn luyến tiếc nhìn em đang ở bàn đằng kia tiếp rượu. Nhìn rồi lại thôi, coi như tình cảm dứt tại đây. Không còn gì để nhung nhớ nữa! Cậu thẳng thừng đi ra khỏi bữa tiệc và chẳng quay đầu lại nhìn thêm lần nữa...

⫷【✸】⫸

Về tới nhà đầu óc cậu cứ xoay xoay chóng chóng, mơ hồ còn tưởng bản thân trong lúc chạy sẽ gặp tai nạn. Cũng may là không sao!

Bước về phía giường, cậu ném chiếc áo vest sang một bên mà chẳng buồn tắm rửa chỉ lên giường ngồi.

Ngồi trầm tư trong căn phòng vắng lặng hơn 10 phút, khẽ liếc nhìn tấm hình chụp chung của cả hai được cậu đặt trong khung hình kính. Cậu không ngừng vuốt ve và trân trọng nó, nó như một phần cuộc sống của cậu. Trong hình, nụ cười của em đẹp lắm, trông cứ tinh nghịch đáng yêu. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu thẳng tay thả khung hình xuống và khiến mặt kính vỡ tan tành. Đem hết những tấm hình mà cả hai từng chụp với nhau ra, một lần cầm bật lửa đốt sạch, khắp phòng toàn khói là khói. Từng tấm từng tấm một dần dần cháy xém trong tay cậu, cậu vừa nhìn nước mắt cậu lại rơi không tự chủ nhưng gương mặt vẫn thế, vẫn trầm lắng lạnh nhạt không lay động.

- Anh nghĩ em sẽ buông tha anh sao Choi Beomgyu? Anh đã quá ham chơi rồi, chơi vui thì cũng phải biết đường về chứ nhỉ? Đã đến lúc, em bắt anh về và kiềm hãm anh trong tay em rồi!

Đốt xong, cả căn phòng dường như trống trải hẳn. Vì hầu hết trong phòng cậu đều là hình của cả hai, thật bất ngờ chỉ vài phút cậu đã biến chúng thành tro. Quăng bật lửa sang một góc, cậu kéo cửa tủ ra một hộp thuốc, nắm bừa 2 viên rồi nuốt trộng không cần tới nước. Yên tâm đi vì đó chỉ là thuốc an thần, 5 năm qua cậu chẳng thể ngủ được. Nếu không có nó cậu sẽ không thể dễ dàng ngủ, kể từ khi em rời khỏi cậu. Cậu dường như "làm bạn" với thuốc, cứ mỗi tối sẽ 1 viên có khi lên 2 viên. Uống xong cậu nằm yên vị trên giường từ từ nhắm mắt an yên vào giấc ngủ...

⫷【✸】⫸

Đêm tân hôn động phòng của em và cô cũng không có chút gì đặc biệt, đưa cô về phòng cả hai mỗi người một việc. Cô đi tắm em sẽ ở ngoài chờ, em tắm cô cũng ở ngoài chờ. Cả hai im lặng như vậy cũng thật khó chịu. Chợt cô ngại ngùng đi nhẹ nhàng đến bên em trong khi em vẫn đang ngồi yên một chỗ dán mắt vào điện thoại. Cô thoải mái ôm chầm em từ phía sau mà vuốt ve "Beomgyu, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta..."
-Thì...?

- Chúng ta có nên...

- Hôm nay em vất vả rồi. Vẫn là nên nghỉ ngơi đi, khi khác cũng được mà?

- Nhưng...người ta muốn chứ bộ.

Cô không ngừng làm nũng với em, rồi chủ động hôn hít sau gáy em để khiến em mụ mị nhưng chẳng hiểu sao em lại nổi hết cả da gà. Nó chẳng có một chút nào gọi là tự nhiên trong khi cả hai chính thức là vợ chồng. Vẫn một mực ngồi yên để coi cô muốn làm gì, cô vòng qua ngồi lên đùi em, bàn tay vòng qua choàng qua cổ em mà chủ động hôn lấy trong khi em như một khúc gỗ quan sát hành động cô làm nhưng thật ra em là đang cảm nhận. Thật đáng tiếc khi mọi cảm nhận của em là hết sức khó chịu, làm tình với vợ mình sao lại chẳng có cảm giác gì? Cô hôn em nhưng trong đầu em lại nghĩ đến người khác, còn ai khác ngoài Kang Taehyun. Trong khi chỉ một cái chạm nhẹ của cậu thôi cũng đủ làm em rạo rực nằm dưới thân cậu mà rên rỉ. Bất chợt em đẩy nhẹ cô ra rồi bế cô lên giường, cô vui mừng vì cứ tưởng đêm nay sẽ rất mệt mỏi nhưng không, em đưa cô lên giường xong liền đắp chăn kín mít cho cô rồi bảo:
- Anh ngày nay mệt lắm, bữa sau nhé? Yêu em!

Em hôn lên trán cô dỗ dành rồi tự ý ra khỏi phòng để cô lại một mình, cánh cửa phòng vừa khép lại cô liền cáu gắt mà quăng gối về hướng cửa.

End Chap 3
20230219
__________________

Có hẹn là lên, hẹn mọi người tầm cuối tuần sau nữa nha :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net