.anh trao em lời tỏ tình, em trao anh cả trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có bao giờ anh nhìn lại và hướng về em, người đã dành cả tuổi thanh xuân đem lòng say nụ cười của anh?

có bao giờ anh chịu đoái hoài đến hình ảnh của một hậu bối không ngần ngại nắng mưa để chăm sóc cho anh...

có bao giờ anh để ý rằng, những lần anh thất bại và thành công, đều có bóng dáng của em theo sau để cổ vũ và chúc mừng anh không?

anh à, em đã cố gắng khắc ghi tên của mình vào một nơi nào đó trong anh, nhưng anh chịu nhìn chăng?

taehyun hướng đôi mắt về một khoảng không vô định, khẽ buông tiếng thở dài não nề.

"beomgyu à, phải làm sao để em hết thích anh bây giờ?" - cậu lẩm bẩm với chính mình, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư.

tại sao con người ta lại cứ đâm đầu vào một tình yêu không hồi đáp, tại sao lại đâm đầu vào một tình yêu không thể níu giữ, tại sao cứ mãi nhốt mình trong ảo tưởng, trong một giấc mơ xinh đẹp, nhưng sự thật lại ngang trái đến đau lòng? thật sự làm như thế để làm gì, khi kết quả cuối cùng còn sót lại cũng chỉ là gánh lấy đau thương...

taehyun biết, biết rất rõ, nhưng làm sao có thể dứt ra được khỏi cái thứ mật ngọt cấm kỵ này, khi beomgyu quá đỗi xinh đẹp và ai cũng khao khát được hẹn hò với anh, bao gồm cả cậu? chẳng biết từ khi nào, hình ảnh của vị tiền bối khối trên đã khiến cho taehyun cậu trở nên thao thức ngày đêm, thần hồn điên đảo, nhung nhớ không nguôi về bóng hình tựa yêu thương ấy.

mải mê đắm mình vào thế giới riêng của bản thân, taehyun không hề nhận ra có người đứng kế bên mình. đến khi người kia lên tiếng, cậu mới giật mình trở về thực tại.

"này taehyun ơi? sao em đứng đây thế?" - beomgyu trưng ra vẻ mặt tò mò nhìn em hậu bối đang ngẩn người nhìn trời, nhìn mây ở ngoài.

"a... là anh sao anh beomgyu?" - taehyun bối rối gãi gãi một bên má nhìn anh, nhanh chóng nở một nụ cười chữa ngượng.

"anh qua lớp kiếm mà không thấy em nên anh đi tìm em nãy giờ đấy, hóa ra là em đứng ở đây! cái thằng nhóc này, cứ để anh phải lo lắng là sao chứ?" - beomgyu buông chất giọng lo lắng xen lẫn sự hờn dỗi, liền đưa tay nhéo tai cậu.

"ái ái đau đau em, anh ơi." - taehyun la oai oái ôm tai mình, miệng liên tục xin beomgyu thả tai cậu ra.

"cho chừa nhé! mai mốt đừng có để anh lo nữa nghe chưa?" - beomgyu vừa nói vừa thả tai cậu ra.

"ơ kìa, em có làm gì đâu chứ?" - lần này là tới taehyun bày ra vẻ mặt giận dỗi anh, hai tay em khoanh lại trách móc người trước mặt.

"à anh muốn khoe em cái này này." - beomgyu hí hửng nói

"gì thế?"

"sáng nay tiền bối yeonjun đã tỏ tình anh đó em."

một tiếng sét đánh ngang tai taehyun, đôi mắt cậu mở to hơn bình thường, sự sợ hãi lộ rõ nơi đáy mắt. cậu vuốt ngực mình vài cái để trấn an bản thân, rồi nghe anh nói tiếp, nhưng thực chất trong lòng cậu đang trở nên hoảng sợ vô cùng.

"em biết đấy, yeonjun là crush anh từ hồi lớp 10 rồi, và khi nhận lời tỏ tình từ anh ấy, đáng lẽ anh sẽ nhảy cẫng lên trong sung sướng như anh hằng tưởng tượng, nhưng mà... anh lại từ chối anh yeonjun mất rồi." - beomgyu bày ra vẻ mặt ái ngại - "anh không biết tại sao mình làm thế, nhưng mà anh lại không thấy hối hận khi từ chối anh ấy."

"em biết đó, ừm, giống như là là tình cảm của anh không còn nồng nhiệt với anh ấy."

"anh đối với yeonjun chỉ là cảm nắng nhất thời sao anh beomgyu?" - taehyun run run hỏi anh, lòng thầm cầu mong anh sẽ đồng ý.

và ông trời đã không phụ lòng cậu.

"ừm có thể nói là vậy."

beomgyu khẽ gật đầu, và taehyun khẽ thở phào nhẹ nhõm. nhưng không lâu sau, cảm giác bất an lại tiếp tục trồi lên.

"t...thế anh có đang thích ai khác không?" - taehyun đánh bạo hỏi người anh trước mặt mình.

"có chứ, và anh cam đoan là cậu ấy ấm áp và dịu dàng cực. cậu ấy cũng rất đáng tin cậy và luôn là người ở bên anh những lúc anh thành công hay thất bại. anh không rõ là mình thích cậu ấy từ khi nào, nhưng mà mỗi ngày trôi qua, tâm trí anh lại ngập tràn hình bóng của cậu ấy." - nói đến đây, taehyun có chút mong chờ trong lòng - "cậu ấy thực ra nhỏ hơn anh một tuổi và..."

mắt beomgyu đột nhiên nhìn về phía cậu, với bao nhiêu yêu thương đong đầy trong đáy mắt. khẽ nở một nụ cười xinh đẹp, anh nói.

"người đó là em đấy, taehyun."

taehyun. một cái tên đầy kiêu hãnh với cậu, và khi qua giọng nói của beomgyu, lại càng khiến cậu có thêm lý do để yêu thêm cái tên này.

cậu hiện tại như không tin vào tai mình. crush đang tỏ tình cậu sao?! cậu nên phản ứng thế nào bây giờ??

"em không thích anh sao?" - beomgyu nhìn cậu với ánh mắt buồn bã khi thấy gương mặt cậu đơ ra trước lời tỏ tình đột ngột ấy.

"a đâu, có chứ, có mà!! em thích anh beomgyu lắm luôn đó." - taehyun nhanh chóng cầm lấy tay anh, vội vàng  trả lời, vì cậu sợ mình sẽ vụt mất anh nếu cậu để anh hiểu lầm.

"thế em có chấp nhận anh không?" - anh nhìn cậu với ánh mắt cún con đầy mong chờ.

"đương nhiên rồi, người em thương mà em không giữ trong tim thì em giữ ai bây giờ?" - taehyun bất ngờ thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt, nở một nụ cười ôn nhu nhìn anh.

"thế em hứa là sẽ thương anh thật nhiều nhé?" - chất giọng beomgyu lúc này như đang rót mật vào tai taehyun cậu vậy, có chút dễ thương và nũng nịu nhỉ?

"vâng, em sẽ thương anh suốt đời." - cậu tiến tới ôm lấy beomgyu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, khiến cho người trong lòng ngượng chín cả mặt, khẽ chửi thầm.

"em vội vàng quá đấy, anh mới tỏ tình xong mà."

"ehe, tại vì anh đáng yêu quá ạ."

beomgyu thẹn quá hóa giận, liền thoát khỏi vòng tay cậu mà đi về lớp, để lại một taehyun í ới gọi anh từ đằng sau. nhưng ít ai để ý, khóe môi của beomgyu đã nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc...

"anh ơiii, chờ em với anh."

-

• 280620 •
Hic dù biết motif này đại trà lắm, nhưng mà tui vẫn thích viết nó, vì tui nghĩ nó hợp với otp mình lắm luôn ấy ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net