.đừng rời xa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, mình thật sự không thể sao?" - đôi mắt vốn to tròn và sáng của thái hiện nay lại đượm một nỗi u sầu, hướng về phía người đối diện.

"chúng ta kết thúc rồi, làm ơn đừng đến làm phiền anh nữa."

phạm khuê đứng nhìn cậu với vẻ tàn tạ hiện tại thật có chút xót xa đến đau lòng. phải chăng những tháng ngày anh bỏ rơi cậu, cậu đã tự hành hạ bản thân đến mức này sao?

nhưng anh làm gì còn có tư cách lo lắng cho cậu, khi cả hai sớm đã không còn quan hệ gì với nhau. anh chỉ đành âm thầm nuốt ngược sự đau thương vào trong để đuổi cậu đi, vì nếu cậu còn đứng ở đây, anh sẽ lại yếu lòng trước cậu mất...

"anh! nếu anh không cho em câu trả lời thỏa đáng, anh đừng hòng được vào nhà!" - thái hiện nghiêm giọng nói, mắt em chợt sắc lại.

"hiện à, sao em lại cố chấp đến như vậy?" - khuê nhìn sự kiên quyết trong đôi mắt cậu mà có chút nhói trong tim, lời nói cất ra cũng chua xót không nói nên lời.

"vậy anh trả lời đi, tại sao anh lại bỏ em? chẳng phải chúng ta từng hứa là sẽ bên nhau mãi sao?"

"em ơi, trên đời này, làm gì tồn tại khái niệm mãi mãi đâu cơ chứ? họa chăng theo năm tháng nó cũng sẽ biến thành hồi ức đẹp đẽ thôi, chứ chẳng thể trường tồn được..." - từng con chữ anh thốt ra, chúng nặng nề và khó khăn hơn anh nghĩ. khuê ôm một bên tay, nhìn em bằng ánh mắt ái ngại.

"khuê..." - thái hiện gọi tên anh, bằng chất giọng thật buồn bã, đôi mắt to tròn kia sớm đã xuất hiện vài giọt lệ nơi khóe mắt - "em không thể, rời bỏ anh..."

"hiện à, anh xin lỗi, nhưng em hãy tìm người khác đi. tình mình đến đây là kết thúc rồi..." - nén lại đau thương, khóe mắt phạm khuê cũng đỏ lên không kém gì cậu hiện giờ.

anh vẫn dùng chất giọng đều đều của mình mà khuyên bảo cậu, nhưng từng giọt lệ nối đuôi nhau rơi xuống đã tố cáo chính anh, rằng anh cũng không vui vẻ gì cho cam khi phải đuổi cậu đi thế này. anh cũng thương cậu nhiều lắm, nhưng anh không dám sánh bước bên cậu, vì anh sợ.

"khuê, em chỉ thương mỗi anh thôi. anh về với em đi, xin anh đấy. em không thể vụt mất anh như thế này được." - thái hiện đột nhiên tiến tới ôm lấy phạm khuê thật chặt trong lòng mình, dòng nước mắt nóng hổi đã rơi xuống khi nào không hay, ướt đẫm cả một mảng áo của anh.

"hiện..." - phạm khuê đột nhiên gọi tên cậu với chất giọng nhẹ như không, nhưng bàn tay anh run bần bật, không dám chạm vào cậu, nên anh cứ mặc cho cậu ôm mình cứng ngắc.

hiện không nức nở hay phát ra tiếng thút thít, nhưng đôi vai từng cho anh cảm giác tin cậy để dựa vào lại run rẩy nhiều đến độ như bị tước đoạt chỗ dựa tinh thần duy nhất.

"đừng khóc nữa mà hiện, anh đau lắm em ơi. anh cũng thương em nhiều mà, chỉ là anh sợ mình quá thấp kém với em nên anh mới chủ động c...chia..t..tay...hức..." - cả câu nói đều rất suôn sẻ, nhưng khi nhắc đến cụm từ chia tay, anh lại không kiềm nổi sự xúc động của mình mà trào nước mắt một lần nữa.

"ai dám nói anh thấp kém!?" - thái hiện buông anh ra, đôi mắt vẫn còn đong đầy nước, nhưng xen lẫn chính là sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt khi đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại.

"là anh tự thấy bản thân như vậy..."

"em cấm anh không được nói những từ như thế về mình nữa! em thương anh, trân trọng anh còn không đủ, anh lại đi hành hạ chính mình thế này, em có thể cam tâm đứng nhìn anh chịu khổ sao!? thôi phạm khuê?!"

khoảnh khắc họ tên của anh được cậu nêu lên đầy đủ, khuê biết rằng mình không nên làm trái lời cậu. thái hiện khi tức lên rất đáng sợ, và dấu hiệu để nhận biết được nó chính là khi cậu gọi đầy đủ họ và tên của đối phương.

"ừm, a-anh biết rồi." - anh cúi đầu đáp lại cậu một cách e dè, trong lòng thầm cầu mong cậu bớt nổi giận.

"thế, mình quay lại được không anh?" - thái hiện trở về với sắc thái bình thường, tông giọng cũng giảm xuống phần nào. cậu ôm lấy hai gò má gầy gò của phạm khuê, buộc anh phải ngẩng mặt lên.

"anh ngẩng mặt lên với em đi anh."

ánh mắt và giọng nói của thái hiện đột nhiên ôn nhu lạ thường, và điều đó đã khiến ai kia phải ngượng ngùng không thôi.

"nếu em muốn." - phạm khuê chậm rãi nhắm mắt lại tận hưởng sự yêu chiều mà thái hiện đem lại, gương mặt anh lúc này an tĩnh tựa hồ thu vậy. và thái hiện đã luôn say nó tự thuở nào.

"đừng bao giờ rời xa em, nha anh?" - thái hiện một lần nữa ôm anh trong lòng mình, một cái ôm khiến cho cậu có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. anh cũng không nói gì mà dang tay đáp lại cái ôm của cậu.

ánh hoàng hôn khẽ buông xuống, bao trùm lên hai thân ảnh đang trao nhau cái ôm thân tình, gió khẽ lướt qua từng chiếc lá tạo nên âm thanh xào xạc, xua tan đi những sự đau thương lắng đọng ban nãy... đôi khi, sánh vai bên người mình thương chẳng có gì phải ngại ngần cả, dẫu cao sang nghèo hèn hay dốt giỏi, chỉ cần trái tim hướng về nhau, là tình yêu cũng đã vẹn toàn rồi.

-

• 260620 •
Hic có hơi lộn xộn xíu, mọi người thông cảm nha ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net