57. Pay back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là trả thù thôi~

Anh và hắn đêm qua ngủ lại nhà bà Choi và có một buổi sáng không mấy đẹp trời. Nói không đẹp trời vì mới sáng ra đã có điện thoại của đàn em báo rằng Park Jaehoon lại làm loạn muốn gặp anh.

Cả hai còn chưa kịp ăn sáng đã phải đi về ngay vì càng để lâu sẽ càng phiền phức. Chẳng hiểu sao hôm nay lão già đó lại rỗi hơi làm loạn như thế, bình thường lão chính là con chó thà câm chứ không cắn bậy cơ mà?

Từ ngày đưa lão về Kang Taehyun lại chưa xuống tầng hầm thăm lão lần nào, nay có dịp hắn lại cùng bé yêu của hắn đến để chứng kiến bộ dạng thảm hại kia.

Trong khi cả hai đang thong dong sải bước trên hành lang dài và tối ở tầng hầm, đâu đó nơi này vang lên tiếng rên than rợn người kia. Anh đặc biệt dành cho lão căn phòng rộng nhất ở tầng hầm, chỉ là căn phòng này vừa vặn nằm ở vị trí đắc địa, sáng thì nóng và tối lại lạnh.

Có lẽ lão chịu không nổi nữa nên muốn chết đi rồi, lần này muốn gặp mặt e là muốn anh giết quách lão đi. Nhưng giết lão dễ vậy thì anh tốn công đem lão về làm gì?

Trong căn phòng đầy tiếng chửi mắng ai oán được xếp sẵn hai chiếc ghế tựa ngay ngắn và sạch sẽ. Người kia vẫn quỳ dưới sàn, có lẽ vì hết sức để phản kháng nên chẳng ai thèm trói lão nữa.

Đôi này ngồi vào ghế, đưa ánh mắt nhìn lão một vòng rất phán xét. Câu đầu tiên Jaehoon nói là với chất giọng khàn mệt mỏi:
"Tôi nhớ là mình bảo chỉ muốn gặp Choi Beomgyu thôi mà....? Tên đó sao lại ở đây...?"

"Cảnh đẹp thế này, chỉ có tôi ngắm thì phí quá." - Anh đáp

Có lẽ vài tên đàn em vẫn còn ngu ngơ, chưa biết hắn đã bỏ thuốc nên cứ như thường lệ mà đem đến điếu thuốc cùng cái gạt tàn. Hắn khó chịu phẩy tay bảo đem đi rồi nói với lão:
"Đây cũng là một nơi tốt đấy chứ. Cơm một ngày ba bữa, có chỗ trú mưa trú nắng, quá thích hợp cho động vật bốn chân như ông."

Lão ta cười khổ rồi lắc đầu bất lực:
"Tao không hiểu...Vì sao mày lại hận tao như vậy đấy Kang Taehyun....Choi Beomgyu đúng là hận tao, còn mày! Mày cứ dửng dưng như thế nhưng tao biết mày hận tao thấu xương tủy!!"

Nụ cười của hắn thêm phần ngượng nghịu, chuyển dần đến cứng đơ. Lão nhắc hắn nhớ lại nhiều năm trước - những năm mà hắn và mẹ còn bôn ba ở Nhật Bản.

Kang Heungsik bảy năm trước sau khi phát hiện ra tung tích của hai người ở Nhật Bản liền sai người đến theo dõi và tìm thời cơ thích hợp để đưa họ về. Nhưng cái tên mà ông cử đi giữa đường lại gặp tai nạn. Lạ là cử bao nhiêu tên thì bấy nhiêu tên đều mất không rõ nguyên do. Không những thế, thông tin về hai mẹ con cũng dần hỗn loạn và cuối cùng mà mất dấu.

Ông Kang đã luôn nghi ngờ Park Jaehoon nhưng đến tận khi nhận lại được hắn thì mới có thể điều tra rõ mọi việc.

Năm đó Kang Heungsik vẫn còn là một người con trai trẻ, là đứa con độc nhất của gia chủ nhà họ Kang. Người con trai này trong một lần làm nhiệm vụ đã phải lòng một chị đại đanh đá ở khu dân cư cũ kĩ. Bà Kang khi ấy trẻ tuổi lại nhiệt huyết, nhất quyết không để Kang Heungsik bắt nạt ai trong khu.

Thời gian trôi dần, trôi đến lúc họ nhận ra mình thích đối phương. Trong một đêm say, ngài Kang của chúng ta đã góp phần tạo nên Kang Taehyun....

Bà vì biết được thân thế của ông mà có chút dè chừng, nhưng Kang Heungsik lại chẳng như thế. Ông mặc kệ ai nói gì, vẫn một mực muốn đưa bà về. Ngờ đâu tai mắt của Park Jaehoon lại nhanh hơn ông. Lão cho người đưa tin giả nói với bà Kang rằng Heungsik muốn bà phá cái thai. Và người phụ nữ ấy tìm cách bỏ trốn.

Chỉ vì một lần ganh ghét mà lão hại hắn không có ba suốt hai mươi năm, hại hắn chạy trốn từ Nhật Bản đến Đài Loan cùng mẹ chỉ để thoát khỏi tai mắt ba ruột của mình vì nghĩ ông sẽ thủ tiêu mình.

Hận không? Hận, rất hận. Hận không thể khiến lão sống không bằng chết, khiến lão phải chịu những nhục nhã và tổn thường mà hắn có trong suốt hai mươi năm đó.

Khi biết Choi Beomgyu làm việc cho kẻ thù của mình Taehyun ban đầu có chút dè chừng. Nhưng quanh đi quẩn lại thì anh vẫn là một ngoại lệ. Rõ ràng là hận lão đến thế vậy mà chỉ cần bên cạnh anh thì biết bao bực tức trong lòng đột nhiên vơi đi rất nhiều, thậm chí là biến mất.

Quay trở lại với thực tại. Đột nhiên nhớ về chuyện năm đó làm tâm trạng hắn trùng xuống nhanh chóng. Beomgyu đã để ý thấy sắc mặt kia, và anh cũng biết về chuyện năm đó nên cũng hiểu tại sao hắn bày ra biểu cảm này.

Anh mệt mỏi xoa mi tâm, hỏi:
"Muốn gặp tôi để làm gì? Ăn vạ à?"

"Tao gặp để cầu xin mày...."

"Ồ ~"

"Cầu xin mày giết tao đi."

"Ồ, không."

Nói rồi phần đế giày thô cứng lao như bay vào mặt lão. Lão già lọm khọm bị anh đạp đến ngã lăn ra đất, mũi thì liên tục chảy máu trông thật nhớp nháp. Bình thường nhìn vào có lẽ người ta sẽ thấy thương cho lão già tội nghiệp. Chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được sự kinh tởm từ tận xương tủy.

Hắn cau mày:
"Thái độ vẫn như vậy nhỉ?"

Beomgyu ngồi bên cạnh theo đó mà thở dài:
"Nếu vậy thì để lão chịu khổ một chút nữa đi, trông lão còn khỏe phết đấy."

Sau đó họ lần lượt rời đi. Hắn nhườn anh đi trước, còn mình thì đi phía sau tặng thêm cho lão ánh mắt khinh bỉ. Ánh mắt kia của hắn còn chưa kịp thu vào thì thân già lọm khọm dưới sàn lao như bay đến. Lão nắm chặt lấy quần hắn hệt cọng rơm cứu mạng.

Park Jaehoon ngay sau đó bị hắn đạp thêm một cái. Lần đạp này khiến lão gần như chẳng di chuyển nổi nữa. Lão ta co rúm người rồi ra sức khóc than rất thảm thương. Taehyun kinh tởm nhìn ống quần nơi vừa bị Jaehoon bám vào, giây sau đó đã có người giúp hắn lau sạch bằng khăn tay.

Chiếc khăn trắng ngay sau đó được vứt vào thùng rác, lão già nhìn theo từng hành động kia chỉ biết chết lặng người. Choi Beomgyu đang tựa người vào cửa, anh đảo mắt và hỏi:
"Sao? Không muốn chết nữa à?"

"X-Xin cậu....tha cho tôi."

Hắn trừng mắt:

"Tha? Ông mà cũng nói ra được chữ này sao?"

Beomgyu ngay lập tức lách mình tiến về phía trước. Có lẽ lão đói đến điên rồi, vì vậy mà chẳng thể nhịn được nữa. Nhưng tha sao? Không bao giờ.

Anh có thể tha thứ cho lão vì những lỗi lầm lão gây ra với mình đấy nhưng anh không thể tha cho những gì lão đã làm với Taehyun. Hắn khổ bao nhiêu thì lão phải chịu nhiều hơn gấp trăm vạn lần. Bỏ đói là nhẹ, chỉ là anh muốn lão sống lâu một chút nữa nên mảy may đánh đập lão.

Park Jaehoon chỉ cần ở trong căn phòng này và chịu đựng một chút nữa thôi, chỉ vài ngày nữa lão ta sẽ chính thức biến thành một kẻ điên. Mà một kẻ điên thì chẳng đáng cho họ để tâm.

Beomgyu rũ mắt nhìn tên già dưới đất, anh nói:
"Đói đúng không?"

"Đói...." - Lão nghiến răng

Và Choi Beomgyu thong thả ngồi lại vào ghế tựa, vẻ mặt rất tự mãn mà đáp:
"Cầu xin tôi như một con chó đói đi"

"Mày...."

"Muốn đổi ý thật đấy....hay cho ông nhịn thêm bữa nữa? À, đừng lo. Ông sẽ không chết đói được đâu vì nếu ông hấp hối thì cũng có dịch truyền vào thôi. Vậy nên cho đến lúc ông cầu xin thì sẽ chẳng có một hạt cơm nào cả"

Trong phòng là một hồi dài im lặng. Lão đói và mệt, vậy lão già với lòng tự tôn mà lão cho là cao ngất ngưỡng này có đồng ý không? Có lẽ.

"Xin chủ nhân....tôi đói."

Anh cười hài lòng:
"Tốt, thể hiện thành ý xem nào."

Park Jaehoon nghiến răng, lão tức đến mắt giăng đầy tơ máu. Nhưng lão có thể làm gì? Thứ mà lão đang đối mặt là địa ngục trần gian do hai người xây dựng lên, Park Jaehoon chẳng thể tiến cũng chẳng thể lùi. Điều duy nhất mà lão có thể làm là cúi đầu cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ư? Kang Taehyun đã đợi hai mươi năm để khiến lão sống không bằng chết. Nhục nhã, đau đớn, căm phẫn và bất lực - đó là điều hắn muốn lão phải chịu.

Thân hình xơ xác kia cúi gập người, từng tiếng dập đầu vang lên đều đặn theo hành động của lão. Một tiếng lão phát ra lúc này là van xin, hai tiếng cũng là van xin. Cái miệng khô khốc kia bây giờ chỉ có thể nói ra mấy lời vô nghĩa do đầu óc đang dần mụ mị vì đói.

Beomgyu phán xét một hồi rồi lại cho ra thêm một yêu cầu:
"Van xin cả cái người mà ông có lỗi kìa. Ngài Kang vẫn đang ở đây đấy."

Lão răm rắp nghe lời như một chú cún ngoan, chỉ tiếc là hắn lại chẳng để lão vào mắt. Kang Taehyun quay đi rồi mắng một câu khinh bỉ:
"Thật bẩn mắt, nhìn một con chó van xin chẳng thú vị như tôi tưởng."

Beomgyu dặn người cho lão một bữa ăn rồi liền lẽo đẽo theo hắn. So với những lần trước thì lẫn này trông Taehyun có vẻ khó chịu hơn. Cũng phải thôi vì lão già đó vừa nhắc hắn nhớ lại chuyện quá khứ. Là lão đần, chọc giận hắn - lão tự gánh hậu quả.

"Sao em không làm gì lão?" - Anh chạy đến hỏi hắn

"Vì lão không xứng để em mất thời gian. Muốn lão chịu khổ thì em có nhiều cách lắm"

Ngài Kang sau đó khoác vai anh rồi cười:
"Trước khi lão chết thì anh cứ chơi cho đã đi"

"Vâng~"

Chẳng biết sau khi Beomgyu ra khỏi căn phòng đó hắn sẽ làm gì lão đâu. Hành động trong âm thầm là sở trường của Kang Taehyun kia mà.

Vì sao hành động trong âm thầm ư? Đơn giản là hắn không muốn đôi mắt xinh đẹp của Choi Beomgyu bị bẩn vì loại người đê tiện như lão ta mà thôi. Và hơn hết, Kang Taehyun trong mắt người yêu của hắn lúc nào cũng phải là cậu em lương thiện.

Cơ mà hắn lương thiện làm sao mà bây giờ bé yêu của hắn học theo rồi lại làm loạn khắp nơi. Lương thiện thật. Họ là một đôi lương thiện nên tất nhiên chuyện tình của họ là màu hồng. Có ai dám nói chuyện tình của họ đỏ màu máu sao? Ăn gan hùm cũng chẳng dám.

Cục bông mềm mại và người tình quyền lực ư? Không đâu, ở đây chỉ có hai cây súng đang lên đạn và sẵn sàng bắn ai đàm tiếu chuyện tình của họ tôi. Chuẩn mực là gì? Cặp đôi lương thiện này không biết chuẩn mực là gì.

Quá khứ của hắn, quá khứ của anh....quá khứ của cả hai. Họ biết rõ đối phương từng trải qua những gì, biết rõ đối phương từng khốn khổ thế nào. Vì vậy mà dù chỉ một chút thì họ cũng chẳng dám lơ là cảnh giác, sợ rằng người đó sẽ lại chịu tổn thương, và sợ rằng người đó sẽ lại rơi vào vực thẳm.

Vì chính họ cũng từng bị tổn thương.

Gọi là cảm thông cũng được hoặc cũng có thể gọi đó là thương xót. Nhưng dù điểm xuất phát là gì thì cũng đều có một đích đến đó là tình yêu.

Tôi yêu cậu vì xuất phát từ sự đồng cảm. Tôi yêu anh vì xuất phát từ sự cảm thương. Nhưng chẳng phải xuất phát ở đâu thì vẫn dừng lại ở một chữ 'yêu' thôi sao? Vậy thì cần gì phải để tâm đến điểm xuất phát đó.

Choi Beomgyu sẽ trả thù cho từng nỗi đau mà hắn phải chịu dù hắn thậm chí còn chẳng tỏ vẻ gì là căm hờn. Và Kang Taehyun tất nhiên sẽ cho tên đó xuống mồ nếu dám động đến Choi Beomgyu dù chỉ là một sợi tóc.

Nói là làm. Hắn đã đánh một người đến sống dở chết dở và anh cũng cho lão biết thế nào là sống không bằng chết. Vậy liệu có đủ chưa? Tất nhiên là chưa đủ, vì tình yêu họ dành cho nhau là vô cùng lớn nên sự trả thù đó vẫn quá nhỏ nhoi.
____________________

Hic....tui chỉ muốn nói là chiếc fic này sắp end rùi 👉🏻👈🏻
Và tui đang có một chiếc plot khá hay nên sẽ triển nó. Đại loại là bay vô zũ trụ rồi robot đồ đó, giống mấynphim khoa học viễn tưởng rồi bắn súng đùng đùng 😻 ~
Mà nói sắp end dị thoi chớ tui viết chừng nào hết ý tưởng thì tui dừng, tại tui mê cái fic này quá 🫶🏻🥺

Chap mới và fic mới, mấy cô hóng cái nào nà~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC