Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ của hai người sáng đèn đúng lúc kim dài, kim ngắn chụm lại làm một trên con số 12. Kang Taehyun vật lộn mãi mới vác được con sâu rượu kia vào  nhà. Hắn để Beomgyu ngồi trên chiếc ghế cạnh tủ giày, còn mình thì quay ra bỏ bớt đồ trên người xuống, treo trên lên mấy chiếc móc gắn sau cánh cửa.

Bên cạnh cánh cửa gỗ quen thuộc, Beomgyu ngồi một cục trên chiếc ghế cạnh tủ giày, dựa đầu vào tường. Khuôn mặt ngái ngủ do bị đánh thức của gấu ta xị ra y như chiếc bánh bao nhúng nước.

Đôi mắt hờ hững của con người vẫn còn ngái ngủ kia lần lướt quét qua mọi thứ trước mặt mình, sau đó mới nhìn xuống Taehyun lúc ấy đang cởi giày của chính mình. Giọng điệu có phần hơi khàn, cất lên vài câu vu vơ:

" Ơ, về nhà rồi à"

" Là em đã đưa anh về sao"

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào hắn. Kang Taehyun không nói gì, hắn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình kia, dúi vào túi của chiếc áo măng tô mà anh đang mặc.

" Tay anh đang lạnh lắm đó, giữ ấm một chút đi"

" Taehyunie vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó"

Taehyun lúc đầu không có ý định trả lời câu hỏi của anh vì hắn nghĩ rằng sau giấc ngủ dài đằng đẵng kia thì có lẽ anh đã tỉnh rượu. Nhưng khi nghe cách gọi kia của Beomgyu thì hắn chỉ có thể chắc chắn một điều rằng: con gấu này chưa hoàn toàn tỉnh táo.

" Đương nhiên là em đưa anh về rồi. Ngoài em ra thì anh nghĩ còn có thể là ai được nữa chứ?"

Kang Taehyun nói với giọng điệu đầy sự dịu dàng. Beomgyu sau khi nghe được câu trả lời đầy sức thuyết phục từ người đối diện, trong lòng không khỏi mở cờ. Đôi môi chúm chím bất giác kéo lên một đường xinh xinh. Anh chống hai khuỷ tay lên đầu gối, đặt khuôn mặt của mình trong lòng bàn tay, bắt đầu lảm nhảm về những câu chuyện vô tri mà con người ta vẫn hay kể trong lúc bản thân không thật sự tỉnh táo.

" Taehyun à, dạo này anh thích nhiều thứ lắm"

Thấy hắn vẫn đang chăm chú tháo giày của mình, không thèm đáp lại, con gấu kia liền dở giọng giận dỗi, đôi lông mày nhíu lại, khiển trách:

" Em không đáp lại anh à"

Taehyun tháo xong giày của mình, liền chuyển sang tháo cho con gấu kia. Hắn đang cởi giày cho con sâu rượu kia, nghe xong câu nói ấy, cũng thật sự phải bó tay trước sự trẻ con của người này. Quả thật rượu vào người luôn khiến cho cảm xúc của con người ta thay đổi nhanh như chong chóng. Hắn ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười ôn nhu, giọng điệu như dỗ trẻ con mà đáp lại:

" Đó là gì vậy?"

Sau khi nhận được hồi âm của hắn, Beomgyu hào hứng kể lể:

" Dạo này anh thích mấy thứ như đọc sách nè, trồng cây nè.....À dạo này anh còn thích ngắm bầu trời vào buổi đêm nữa"

Ngay lúc Beomgyu kết thúc câu nói, cả người anh có hơi cúi xuống về đằng trước một chút. Vừa hay đúng lúc ấy hắn cũng tháo giày của anh xong. Và thế là hai chiếc đầu trong vô thức chạm vào nhau. Khoảng cách của cả hai gần đến mức đều có thể nghe được nhịp tim đối phương đang đập rõ thế nào.

Kang Taehyun trong khoảnh khắc ấy như bị vẻ đẹp của người trước mặt xâm chiếm lấy lý trí. Hắn cứ thế bật ra một câu mà chính mình còn chẳng thể ngờ tới:

" Vậy anh có thích em không? "

Câu nói ấy vừa kết thúc, mọi tế bào thần kinh của Beomgyu như bùng nổ, hai má anh bỗng xuất hiện vài vệt hồng nhẹ. Con gấu này vội thu mình lại về chỗ cũ, ánh mắt láo liên thoáng chút bối rối, nhìn loạn xạ về mọi phía, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào.

Beomgyu ngồi đó, hai tay chống sang bên cạnh, ậm ừ một lúc như không có ý định trả lời. Căn nhà im lặng hẳn, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp đang bắt đầu rả rích ngoài kia. Hắn thấy thế, thiết nghĩ có vẻ bản thân đã có hơi đi quá giới hạn nên chỉ lẳng lặng đứng dậy, thu dọn lại chút đồ đạc cá nhân để mang lên phòng. Beomgyu thấy hắn đứng dậy chuẩn bị lên phòng cũng theo đó mà đứng dậy. Nhưng con gấu này chưa đi được ba bước đã ngã "uỳnh" một phát xuống sàn nhà.

Kang Taehyun giật mình quay lại đằng sau, chỉ thấy một con gấu với đôi mắt đỏ hoe đang ngồi tự xoa lấy chân mình. Hắn thiết nghĩ chắc phải đau lắm thì con gấu này mới rơm rớm nước mắt thế kia. Và thế là, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế cúi người xuống nhấc một phát con gấu kia lên, bế lên tầng.

Vào trong phòng, hắn nhẹ nhàng đặt con gấu kia xuống. Sau đó ngồi ngay bên cạnh anh, tay không rảnh rỗi mà dịu dàng xoa nhẹ cổ chân của người đối diện. Từ đầu đến cuối, Kang Taehyun chẳng nói một câu nào, nhưng từ tận đáy mắt hắn dường như có thể cảm nhận được hiện giờ có biết bao nhiêu dịu dàng, ôn nhu dành cho anh.

"Em bóp như này anh có thấy thoái mái không?"

Kang Taehyun vừa xoa bóp, ôn tồn cất tiếng hỏi. Beomgyu không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Suốt trong khoảng thời gian ấy, cả hai chẳng ai nói với nhau một câu nào. Cơn mưa về đêm ngày một to hơn, tiếng mưa rì rào hoà cùng âm thanh của gió đang rít ngoài kia càng khiến cho khung cảnh thật ảm đạm. Taehyun hắn vẫn tập trung vào công việc xoa bóp chân cho anh. Còn Beomgyu chỉ ngồi đó nghịch tay, nhìn người con trai đối diện, chả khác gì một đứa trẻ đang nhìn người lớn với ánh mắt như thể vừa mắc phải một lỗi lầm to lớn.

Đột nhiên hắn thử nhấn mạnh chân anh một tí, nhưng con gấu kia lại chẳng ho he gì. Hắn nghĩ bụng chắc chân anh đỡ rồi liền ấn người con gấu kia nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho anh, sau đó liền quay người về phòng. Nhưng chưa đi được bước nào đã bị bàn tay của người kia giữ lại, giọng Beomgyu khàn khàn hỏi:

" Vậy Taehyun có thích anh không? "

Mắt Beomgyu tròn xoe nhìn thẳng vào hắn. Kang Taehyun có hơi sững người trước câu hỏi này của anh. Hắn quay người lại liền bắt gặp ngay ánh mắt đầy kiên định của anh đang nhìn thẳng vào hắn. Kang Taehyun không nói gì, hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, cho lại vào trong chăn, sau đó lập tức đi về phòng.

Nhưng ngay khi tiếng " cạch cạch" của tay nắm cửa vang lên, Beomgyu nhanh như cắt, rời khỏi giường, đôi chân trần chạy đến chỗ hắn, vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau, giọng đầy tủi hờn mà trách móc:

" Nếu Taeyun không thích anh, vậy tại sao lại chụp lén anh, đã thế vừa rồi lại còn xoa chân giúp anh nữa chứ! Em đừng hòng chối cãi, Haerin đã nói hết cho anh biết rồi"

Hắn nắm lấy tay anh, quay người lại, thở dài một cái đầy bất lực. Hoá ra bí mật mà Haerin đề cập đến trước đó là việc hắn chụp lén anh. Cơ mà quả thật, nói đi cũng phải nói lại, khi men rượu ngấm vào, con người ta chả có chuyện gì mà không thể làm được. Beomgyu hai mắt rưng rưng nhìn hắn. Taehyun vuốt nhẹ tóc anh, xoa đầu người kia đầy ôn nhu mà căn dặn:

" Beomgyu à, anh đi chân trần như này sẽ bị cảm đó. Cũng muộn rồi anh phải đi ngủ thôi"

" Không! Anh không đi, em phải trả lời câu hỏi của anh đã"

Beomgyu tức giận quát thẳng vào mặt hắn. Đôi bàn tay đang được bao bọc trong hơi ấm từ tay của hắn cũng bị anh thẳng thừng buông ra. Kang Taehyun lực bất tòng tâm. Hắn không ngờ anh lại cứng đầu như thế, từ tốn nắm lấy tay người trước mặt mà dỗ dành

"Hiện tại em chưa biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào? Đợi em đến Giáng sinh nhé, đến lúc ấy em sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng. Giờ thì đi ngủ thôi nào"

Giọng hắn thủ thỉ vào tai gấu nhỏ. Beomgyu như được câu nói của hắn dỗ dành. Bàn tay từ từ buông khỏi cánh tay hắn, chậm rãi quay trở về giường. Nhưng đột nhiên một tiếng " đoàng" vang lên chói tai. Tia sét loé sáng rạch ngang bầu trời đen kịt. Cùng lúc ấy đập vào mắt Beomgyu là chiếc bóng đen sau tấm rèm.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa, có ma kìa"

Beomgyu trong phút hoảng sợ liền ôm chặt lấy người trước mặt. Kang Taehyun bất lực, hắn đành ôm lấy anh, xoa đầu người trong lòng mà thủ thỉ.

" Trên đời này làm gì có ma chứ, đó chỉ là bóng của cái cây thôi. Nào giờ anh phải đi ngủ thôi"

Hắn gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng càng gỡ con gấu này càng ôm chặt lấy hắn.

" Beomgyu ngoan nào, bây giờ là 1 giờ đêm rồi, mai anh không định đi làm sao?"

" Nhưng anh sợ lắm. Hay là đêm nay em ngủ với anh đi"

" Beomgyu à, anh say lắm rồi"

" Anh không có say, người say là em đó. Chẳng phải chúng ta đã kết hôn sao, ngủ cùng nhau thì có làm sao chứ. Nếu bây giờ em không ngủ cùng anh thì anh sẽ đứng đây cả đêm luôn, không đi ngủ nữa"

Beomgyu hét thẳng vào mặt hắn một tràng như thế. Nói xong con gấu này khoanh tay giận dỗi. Ánh mắt hậm hực nhìn người trước mặt. Kang Taehyun bất lực lần thứ n. Hắn không biết rốt cuộc Kang Haerin đã chuốc say Beomgyu bao nhiêu mà để đến bây giờ anh lại bướng bỉnh như thế này.

Và thế là hắn đành chấp nhận yêu cầu của anh. Nếu bây giờ hắn mà không chấp nhận thì chẳng biết con sâu rượu kia sẽ còn quậy như nào nữa.

Beomgyu vừa nhận được cái gật đầu của người kia, chưa kịp để hắn phản ứng, con gấu này đã nhảy tót lên giường nằm rồi. Anh đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình như ra hiệu cho hắn nằm cạnh.

Kang Taehyun hắn đứng chứng kiến một loạt hành động trong phút chốc của con gấu kia mà trên miệng không khỏi nở một nụ cười cưng chiều. Ánh mắt hắn lộ rõ hai chữ ôn nhu khi thấy nụ cười vui vẻ của người nọ khi được đáp ứng yêu cầu.

Một lúc sau, khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, Taehyun bỗng cảm nhận như có thứ gì đó đặt ngang qua eo mình. Hắn cúi đầu xuống nhìn, hoá ra là cánh tay anh đang ôm lấy mình. Hắn quay người lại sang phía anh. Beomgyu ấy vậy mà cảm nhận được chuyển động của hắn. Con gấu này trong vô thức nằm xích lại gần hắn hơn, cánh tay cứ thế mà siết chặt lấy eo người bên cạnh, vùi mặt vào ngực hắn mà ngủ ngon lành.

Hắn cũng cứ thế thuận theo những hành động của Beomgyu, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào trong lòng, dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mại một nụ hôn phớt nhẹ.

" Ngủ ngon, gấu con của em"

========================
0201204


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net