Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sau cơn mưa quả thật là một thứ gì đó khiến cho con người ta mê mẩn. Từng vệt nắng chói rọi soi xuống mặt đất, soi cả vào mấy vũng nước còn đọng lại trên nền đất bị trũng xuống, lấp lánh, lấp lánh.

Mưa qua đi, trả lại cho nền trời một màu xanh thẳm, mây cũng tan bớt, nắng cứ thế chen xuống mặt đất. Ánh nắng xuyên qua tán cây, xuyên cả vào trong lớp kính của ô cửa sổ, nhẹ nhàng gõ lên mi mắt của những con người vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng.

Beomgyu hơi nhíu mắt bởi sự chói lọi của ánh mặt trời. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Ngay lập tức một con đau đầu xuất hiện như gợi nhắc cho anh về ký ức của buổi nhậu hôm qua.

Beomgyu cứ thế ôm đầu ngồi dậy, nhưng cơ thể anh hiện tại như đang có gì đó giữ chặt. Anh giật mình quay ra đằng sau, khuôn mặt Kang Taehyun hiện ra ngay trước mắt. Cánh tay hắn tự nhiên như không mà đặt ngang qua eo anh. Nhưng Beomgyu nào có để ý đến thứ đấy, thứ khiến chú ý của anh đổ dồn vào bây giờ chính là khuôn mặt hắn với đôi mắt nhắm nghiền đang chìm sâu trong giấc ngủ. 

Bỗng Beomgyu cảm thấy khung cảnh này sao mà yên bình quá. Trời xanh trong veo, ánh nắng cứ thế thừa sức len lỏi khắp căn phòng, tràn lên cả mái tóc đen óng của con người vẫn còn say giấc kia. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, say mê ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo của người nọ. Ngón tay anh khẽ vén mấy cọng tóc còn vương trên mi mắt hắn. Chợt một suy nghĩ loé lên khiến Beomgyu buột miệng hỏi một cách vu vơ:

" Nếu anh nói, anh đã trót phải lòng em rồi thì em có tin không?"

Lời vừa dứt, đột nhiên cánh tay dưới eo anh bỗng siết chặt, Beomgyu thoáng chút giật mình, anh nghĩ bụng không lẽ hắn tỉnh rồi. Nhưng có vẻ như Beomgyu lo xa rồi, chiếc đầu đen của hắn trong vô thức cứ thế vùi vào hõm cổ người nọ, chất giọng trầm ấm pha chút nũng nịu bỗng được cất lên trong cơn mê ngủ:

" Beomgyu à, ngủ thêm chút nữa đi"

Beomgyu lúc này mặt lúc này chả khác gì trái cà chua đến mùa thu hoạch. Anh thờ phào một cái nhẹ nhõm vì thật may hắn chưa tỉnh dậy, nếu hắn mà tĩnh dậy thật thì anh thực sự chẳng thể biết nên ăn nói thế nào.

Ở khoảng cách gần như thế này, anh không chỉ cảm nhận được hơi thở của đối phương mà còn cảm nhận được mùi pheromone của hắn đang dần lan toả khắp căn phòng. Hương gỗ đàn hương dịu nhẹ, ngọt ngào như vị kem sữa khiến cho ai cũng mê mẩn, và Beomgyu cũng không ngoại lệ. Nhịp tim của anh ngày một đập nhanh hơn, cộng thêm hơi thở ấm ấp, có chút dồn dập phả vào hõm cổ khiến cho Beomgyu hơi giật mình, cả cơ thể cứ thế bỗng co rúm lại.

Nào ngờ Kang Taehyun vì hành động của anh mà thức giấc. Hắn từ từ mở mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Còn người kia nhanh như cắt, cả người đều đã chôn trong chăn. Hắn lờ mờ ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy bên cạnh là một cục gì đó to đùng nổi lên trong lớp chăn trắng.

Hắn bật cười, nhẹ nhàng vén lớp chăn kia lên. Lớp chăn vừa mở ra. Ánh mắt hai người trong vô thức va vào nhau. Hai ánh mắt với hai ánh nhìn đầy khác biệt.

Đối diện với ánh mắt chứa đựng từng sự dịu dàng của hắn. Trái tim Beomgyu chẳng ngần ngại mà đập nhanh hơn một nhịp.

Nói sao nhỉ, với bộ dạng của hắn bây giờ không dùng từ đẹp trai thì cũng phải gọi là soái ca. Kang Taehyun với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sắc sảo cùng sống mũi thẳng tắp khiến cho con gấu kia chẳng thể rời mắt. Ánh mắt của

Beomgyu dần di chuyển xuống phía dưới. Đột nhiên con gấu kia "a" lên một tiếng, sau đó cả người lại lần nữa ẩn sau lớp chăn. Hắn ngạc nhiên ra mặt trước hành động của anh. Rất nhanh sau đó bên trong đã phát ra âm thanh:

"Taehyun à cúc áo của em"

Giọng Beomgyu nhè nhẹ sau lớp chăn. Lúc này hắn mới nhìn lại chiếc áo của mình, chiếc cúc áo đã bung tới cái thứ 3. Kang Taehyun ngượng ngùng cài lại chiếc cúc áo của mình. Hắn định ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh ngăn lại. Beomgyu đắp lại chiếc chăn lên người hắn, ôn tồn dặn dò:

"Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua nhiều rồi. Em mặc mỗi áo sơ mi như thế thì dễ cảm đó. Đợi anh một tí anh lấy cho em thêm áo"

Nói rồi con gấu này ngay lập tức xuống khỏi giường, hai chân nhanh nhảu chạy sang phòng hắn lấy tạm một cái áo khoác gió.

" Của em này, mặc vào đi"

"Cảm ơn anh"

Hắn vui vẻ nhận lấy chiếc áo khoác từ anh rồi mặc vào.

"Ừm Taehyun này"

Beomgyu vừa nói vừa đứng khép nép bên cạnh giường.

" Anh có thể hỏi em một câu được không"

" Sao vậy?"

" Ừm, tại sao đêm qua em lại ngủ cùng anh vậy"

Kang Taehyun bỗng đơ ra vài giây, hắn chẳng thể tin nổi vào tai mình khi nghe anh thốt ra câu hỏi đấy. Thật sự là Beomgyu không hề nhớ gì về những việc hôm qua sao, bao gồm cả việc hắn hứa sẽ cho anh câu trả lời vào đêm giáng sinh.

"Anh muốn em kể hết tất cả sao?"

" Ừm cũng không hẳn đâu, anh chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao chúng ta lại ngủ cùng nhau mà thôi"

" Đêm hôm qua anh say rượu, xong rồi anh nằng nặc đòi em ngủ cùng anh"

Nói đến đây hắn hơi hướng ánh mắt về con gấu đang đứng đối diện mình. Mặt anh bây giờ đỏ lựng chả khác gì quả cà chua là mấy. Thấy vậy hắn đột nhiên muốn trêu con gấu này một chút. Kang Taehyun khoanh tay, giả bộ làm mặt không hài lòng, nói tiếp:

"Anh còn bảo nếu em không chịu ngủ cùng anh thì anh sẽ đứng đây cả đêm, không đi ngủ nữa sau đó thì an-"

"Dừng! Anh không muốn nghe nữa"

Hắn chưa kịp nói hết câu, liền bị anh ngắt lời. Beomgyu với đôi gò má phiến hồng ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh, vừa đi anh còn bịt chặt hai tai để tránh nghe thấy những điều kinh khủng của bản thân được phát ra từ miệng của người kia.

Lúc cánh cửa nhà vệ sinh được đóng lại cũng là lúc vai diễn của Kang Taehyun kết thúc. Hắn lắc đầu, nở một nụ cười đầy sự bất lực trước con gấu kia.

Taehyun xuống giường, hắn lại gần cánh cửa nhà vệ sinh, gõ gõ lên đó mấy cái, khẽ thì thầm vài lời với người bên trong:

" Em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng đây, anh vệ sinh cá nhân nhanh lên rồi xuống nhé"

Bên trong cũng rất nhanh sau đó đáp lại một tiếng "ừm".

Phía bên kia cánh cửa, Beomgyu đứng dựa lưng vào tường. Ánh mắt anh thất thần nhìn bản thân phản chiếu trong gương. Từ tận đáy lòng, thành thật mà nói, hiện tại anh chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó và mãi mãi không bao giờ lên nữa.

" Trời ơi Beomgyu ơi là Beomgyu, tại sao mày lại uống rượu cơ chứ"

"Aishhhhhhhh, chiệt tiệt, giờ biết đối mặt với em ấy như thế nào đây"

"Ơ không biết đâu, ai đó đến giải cứu tôi khỏi sự nhục nhã này điiiiiiiiiiiiiii"

Loanh quanh luẩn quẩn gào thét đủ thứ một hồi thì cuối cùng con người với sự quê độ kia cũng bước ra ngoài. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, ngay tức khắc mùi thức ăn thơm phức liền quấn lấy khứu giác của con gấu này.

Beomgyu từ tốn bước xuống cầu thang rồi di chuyển đến nơi phát ra hương thơm ngào ngạt ấy.

Vẫn là khunh cảnh quen thuộc của mấy buổi sáng dạo gần đây. Kang Taehyun với bóng lưng quen thuộc đang đứng làm bữa sáng cho cả hai.

Anh kéo nhẹ chiếc ghế ở bàn ăn ra, rồi ngồi xuống. Taehyun cứ như một thói quen, nghe thấy tiếng kéo ghế của anh liền quay ra, đẩy đến trước mặt anh một ly trà ấm nóng, rồi sau đó lại quay vào tiếp tục hoàn thành nốt bữa sáng.

Một lúc sau, hai bát mì nóng hổi đã được đặt lên bàn. Hương thơm từ mùi nước hầm xương nghi ngút khắp căn bếp. Taehyun kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh. Hắn ân cần đặt từng đôi đũa, muỗng bên cạnh bát của anh.

Beomgyu kể từ lúc xuống nhà tới giờ chỉ ngồi im như một cục đá, ngoại trừ việc đón lấy cốc trà mà Taehyun đưa cho thì mội chút cũng không nhúc nhích.

Hắn thấy bộ dáng cứng đờ người của con gấu kia thì không khỏi bật cười. Hắn rót thêm nước trà từ ấm đun nước vào chiếc cốc đã vơi được nửa của anh, vừa cười vừa nói:

"Trà táo đỏ này em cất công đun lắm đó, với cả nó có công dụng giúp giải rượu nên anh uống nhiều một chút"

Nghe hắn nói vậy xong, cốc trà trên tay anh mới với đi một nửa.

.

Tiếng lạch cạch bát đũa va vào nhau vang lên, Taehyun đặt từng chiếc bát, chiếc đĩa xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dòng nước mát lạnh xối xả chảy, cứ thế văng tung toé theo chuyển động của hắn. 

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vọng lại từ phòng khách, Beomgyu đang đứng lau bát bên cạnh hắn, liền ngỏ lời:

"Taehyun à, em có điện thoại kìa, để nốt bát đũa đấy, anh rửa cho"

Nhưng công chủ động của Beomgyu liền bị người kia dội một gáo nước lạnh. Hắn mặt như thể muốn trêu đùa con gấu này, cười cười bảo:

"Anh lấy hộ em đi, anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, lỡ đâu vỡ hết bát thì sao?"

Lời vừa dứt, con gấu này liền xù lông, khuôn mặt đanh đá cãi lại:

"Này, người ta tỉnh rượu rồi đấy nhá"

Nói xong liền vứt chiếc khăn xuống rổ bát đĩa, quay người ra ngoài lấy chiếc điện thoại.

"Taehyun à, thư ký Kim gọi em nè"

Beomgyu nhanh nhảu chạy vào bếp cho hắn kịp nghe điện thoại.

"Anh mở loa ngoài lên giúp em với"

Beomgyu gạt nút trên điện thoại, đầu dây bên cạnh lập tức vang lên:

"Alo, sếp ơi anh chuẩn bị hành lý xong chưa ạ, khoảng 30 phút nữa là tôi đến rồi, chúng ta nên đi sớm sớm chút vì đường ra sân bay vào giờ cao điểm thì tắc lắm"

Taehyun lúc này đã rửa gần xong đống bát đĩa, hắn ngớ người ra hỏi ngược lại người thư ký:

"Cậu bảo tôi ra sân bay với chuẩn bị hành lý để làm gì?"

"Sếp ơi, anh không nhớ gì thật sao? Hôm qua đối tác của chúng ta ở bên Pháp đã gửi thư sang đồng ý ký hợp đồng rồi đó"

Kang Taehyun lúc này mới sực nhớ ra. Hắn ba chân bốn cẳng vội nhấn nút tắt điện thoại, nhưng vừa chạy đến chân cầu thang mới nhớ ra còn mấy bát, liền quay ra nhờ anh rửa nốt. Chắc có lẽ do hôm qua hắn quá lo cho anh nên đã quên mất vụ làm ăn này. 

Beomgyu rửa xong bát thì cũng chạy lên tầng xem hắn sắp xếp đồ như nào. Và đúng như dự đoán của anh, vali đựng quần áo thì chưa thấy đâu nhưng phòng làm việc của hắn hiện tại thì ngổn ngang giấy tờ.

Thấy vậy, con gấu này đứng len lén ở cửa, ngó vào hỏi hắn:

"Em có cần anh giúp gì không?"

Kang Taehyun lúc này vội tới mức chẳng còn quan tâm ai đứng ngoài nữa rồi, loay hoay trong đống tài liệu một hồi mới dặn ra được một câu

"Vậy phiền anh xếp quần áo vào vali giúp em với"

Beomgyu vào phòng hắn thuần thục lôi từ trong khe tủ chiếc va li to đùng. Anh nhẹ nhàng mở ra rồi đặt nó dưới sàn nhà. Vì giờ đã vào tháng 12 nên hiện tại ở Pari rất lạnh nên Beomgyu sẽ ưu tiên mang đồ mùa đông hơn. Anh lôi ra từ trong tủ quần áo mấy bộ vest nhìn thoáng qua cũng có thể thấy đó là loại đắt tiền, sau đó xếp chúng vào vali nhưng vẫn phải giữ nguyên móc treo cho từng bộ để tránh bị nhàu. Bên trên bộ vest anh còn cẩn thận đặt thêm áo len, đồ ngủ, tất và cả...đồ lót của hắn. Chẳng hiểu sao tới khúc xếp đồ lót cho hắn mà mặt anh bỗng đỏ ửng hết cả lên.

"Anh xếp sắp xong đồ chưa vậy? Có cần em giúp gì không?"

Kang Taehyun lúc này đã xếp xong đống tài liệu liền tranh thủ ngó qua xem con gấu này xong việc chưa.

"Còn đồ dùng cá nhân của em chưa xếp vào thôi đó. Em lấy nốt rồi xếp vào vali nhé, anh qua bên phòng anh lấy thuốc"

Beomgyu chưa kịp đi khỏi thì đã bàn tay của hắn níu lại.

" Anh bị bệnh à mà phải uống thuốc"

Hắn hỏi vậy làm anh cũng phải bật cười. Beomgyu cốc nhẹ lên đầu hắn một cái rồi bảo:

"Ngốc ạ, thuốc đó là để phòng trừ trường hợp em bị sốt, hay bị đau bụng, đau đầu đó"

Hắn "ồ" lên một tiếng.  Vỗn dĩ trước đây hắn đi công tác cũng chỉ quẳng vào vali vài bộ quần áo, thậm chí còn chẳng mang đồ dùng cá nhân. Hoá ra việc chuẩn bị cho một chuyến công tác lại cầu kì đến như thế. 

Khoảng 10 phút sau thì tất cả hành lý của hắn cũng được để gọn gàng trước cửa nhà. Taehyun đặt gọn lại chiếc vali, vừa quay ra thì anh liền choàng ngay chiếc khăn vào cổ hắn. Beomgyu lọt thỏm trong bộ đồ ngủ bông ấm áp, hai bàn chân phải kiễng lên thì mới có thể choàng khăn được vào cổ hắn. Con gấu này trong vô thức buột miệng hỏi hắn mấy câu vu vơ:

"Em đi khoảng mấy ngày vậy"

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như thể đang rất mong ngóng câu trả lời từ người đối diện.

"Ừm...Em không biết nữa, lâu thì khoảng 4 ngày, nhanh thì khoảng 3 ngày"

Hắn vừa dứt xong lời nói, khuôn mặt gấu nhỏ bỗng xị xuống, ánh mắt lấp ló vài tia thất vọng. Taehyun có hơi bất ngờ trước phản ứng của người đối diện. Hai tay hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt gấu nhỏ lên, hỏi:

"Sao vậy?"

Beomgyu lúc này như chẳng thể chối được cảm xúc của mình, chiếc đầu vẫn cứ lắc qua lắc lại nhưng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Hắn thấy thế thì hốt hoảng ôm gấu nhỏ vào lòng, bàn tay không ngừng xoa xoa chiếc đầu tròn ủm. 

"Ôi trời sao thế này, không lẽ anh sợ em bỏ anh chạy theo người khác hả?"

"Em chưa kịp đi mà anh đã như thế này rồi thì sao mà em yên tâm được đây"

Mặc cho hắn cứ liên tục dỗ dành, anh lại càng úp mặt vào ngực hắn mà khóc to hơn. Beomgyu chẳng biết từ khi nào anh lại dính hắn đến như vậy. Anh đã quá quen thuộc mùi hương của hắn trong ngôi nhà này, vì vậy nên bây giờ thiếu hắn, anh như thế thiếu đi sức sống của chính mình vậy.

Tiếng khóc của anh dần dần nhỏ đi, hắn lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng khe khẽ thở của người trong lòng. 

"Taehyun này"

Giọng anh run run vang lên. 

"Anh nói đi, em nghe đây"

"Anh không biết từ khi nào bản thân lại bị phụ thuộc vào em nhiều như vậy. Anh sợ phải ở một mình lắm Taehyun à"

Hắn nghe vậy, không nói gì mà chỉ dịu dàng nở một nụ cười. Hắn bỗng kéo con gấu mít ướt kia ra một chút, trực tiếp để cho hai chóp mũi chạm vào nhau. Hai ánh mắt với hai thái cực trái ngược đối diện với nhau. Một bên là đôi mắt đỏ hoe với chút sợ hãi, tủi thân. Bên còn lại ánh lên tia ôn nhu, cưng chiều hết mực.

"Beomgyu nghe em này"

Hắn xoa xoa nhẹ đầu gấu nhỏ.

"Em sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể về sớm cùng anh thực hiện lời hứa đi đến quảng trường thành phố vào ngày Giáng sinh. Còn nữa, em đã đánh dấu pheromone khắp phòng rồi. Nếu anh cảm thấy bất an thì có thể sang phòng em ngủ được chứ?"

Beomgyu gật đầu thay cho câu trả lời. Ngay sau cái gật đầu ấy, hắn liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người đối diện. Sở dĩ hắn nói vậy vì bình thường tính cách của Beomgyu vốn đã rất nhạy cảm, mà anh còn là một omega nữa nên sự nhảy cảm như tăng lên gấp bội. Đối với một omega như vậy thì việc thiếu đi pheromone của alpha như mất đi cả thế giới vậy, dẫu cho cả hai chưa từng bị đánh dấu.

"Beomgyu ngoan nhé. Em đi rồi sẽ về ngay thôi"

Câu nói tưởng chừng như rất đơn giản ấy, vậy mà lại làm cho con gấu mít ướt kia bật cười. Anh  cũng đâu còn bé đâu mà hắn dặn dò như thể anh là con nít vậy. Trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi gấu nhỏ, môi hắn cũng thuận theo mà nở một nụ cười đầy ý vị ôn nhu. Hai người trao nhau thêm một cái ôm thật chặt nữa. Hắn xoa xoa tấm lưng anh mà dặn dò:

"Anh nhớ ở nhà không được bỏ bữa đâu đấy"

Beomgyu tựa cằm lên vai hắn gật gật mấy cái. 

Cùng lúc ấy tiếng chuông bên ngoài cánh cửa reo lên, có vẻ như thư ký Kim đã đến rồi. Beomgyu chủ động rời khỏi chiếc ôm ấm áp một cách đấy luyến tiếc. 

"Hình như thư ký Kim đến rồi đó, em mau đi đi không thì kẹt xe, muộn chuyến bay mất"

Anh vừa nói vừa kéo chiếc vali lại gần cửa cho hắn. Taehyun nhìn anh đầy sự trìu mến, bàn tay không tự chủ được xoa xoa mấy cái chiếc đầu tròn ủm của người đối diện.

"Em đi đây"

Ngay lúc tiếng cửa kêu lên một tiếng "cạch", bàn tay hắn bỗng bị anh nắm chặt. Kang Taehyun theo quán tính quay đầu lại đằng sau, bất ngờ bị anh hôn "chóc" một cái lên môi.

"Đi cẩn thận nhé"

Kang Taehyun đứng ngơ ra vài giây trước hành động của gấu nhỏ. Nhưng cả hai đều không biết rằng, màn ân ái của họ đã được anh thư ký đứng bên ngoài thu vào tầm mắt không xót một cảnh nào. Anh cố tình ho ho mấy cái như để thông báo cho hai con người kia về sự tồn tại của mình.

Beomgyu thấy vậy, khuôn mặt bỗng hoá sắc đỏ, ngượng nghịu chào tạm biệt hắn rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Gấu nhỏ dựa lưng sau cánh cửa chỉ biết ôm mặt ngại ngùng, trong lòng thầm nghĩa biết thế không hôn hắn cho xong.

Ở trên xe hắn cứ không thôi nghĩ về nụ hôn chuồn chuồn nước ấy. Đôi môi không tự chủ được mà kéo lên một đường cong nhẹ.

"Cuộc sống hôn nhân của anh có vẻ tốt nhỉ?" 

Người thư ký tò mò hỏi.

"Sao, cậu ghen tỵ à?"

"Không, không tôi nào dám"

==================================================

20240618


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net