Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của chiều cuối thu thật ấm áp làm sao. Nhưng hiện tại trong lòng của Kang Taehyun đang ấm áp hơn cả những tia nắng ấy, bởi ngọn lửa sưởi ấm lòng hắn mang tên Choi Beomgyu. Kang thiếu ngồi ngắm say sưa tấm ảnh mà hắn chụp trộm Beomgyu trong lúc anh đang ngủ gục trên bàn ăn vì chờ hắn về cùng dùng bữa tối.

Đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi dài làm cho hắn say mê đến mức như toàn bộ tâm trí đều bị thu hút vào vẻ đẹp ấy. Đôi môi hắn bất chợt vẽ lên một đường cong nhẹ, ánh mắt đầy sự ôn nhu như bị thôi miên vào bức ảnh ấy. Một bức ảnh chứa đựng một thiên thần, một thiên thần được dáng xuống để lấy đi cắp đi trái tim của Kang Taehyun.

" Anh đang xem cái gì mà chăm chú thế? "

" Đâu có gì đâu, anh chỉ đang xem tài liệu thôi mà " - Taehyun giật mình đáp lại, nhanh như cắt gạt phắt một cái tấm ảnh người chồng của mình sang một bên, không ngần ngại mà ngay lập tức nhấn nút nguồn.

" Sao em về sớm thế, bố mẹ biết chưa? "

" Đương nhiên là chưa biết rồi, em về bất ngờ mà" - người bên kia thản nhiên đáp lại

" Kang Haerin em càng ngày càng to gan nhỉ. Về nước một đột ngột thì chớ lại còn ghé vào đây mà không về thẳng nhà. Em không sợ bị đuổi học à? "

Phải, thật ra Kang Taehyun còn có một người em gái nữa, và người đó chính là cô Kang Haerin đây. Cô tiểu thư dang giá nhất nhà họ Kang đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh tiếng tại Anh, chuyên ngành thiết kế thời trang, cũng chính vì theo ngành thời trang mà những bộ đồ cô mặc trên người cũng rất là fashion.

" Em tưởng em xuất hiện tại đây thì anh sẽ đoán được lý do tại sao em lại đột ngột thế này chứ "

Haerin đứng khoanh tay, hướng đôi mắt đầy sự khinh bỉ về phía anh trai mình. Kang Taehyun hắn ung dung ngồi chống cằm, thản nhiên bật ra hai chữ:

" Vì sao? "

" What the f -, aishhhhh, bỏ đi. Anh có còn là anh trai em không đấy. Kết hôn mà cũng không báo với em một tiếng là sao, cả bố mẹ nữa, mọi người có còn coi em là người nhà không vậy ? "

Haerin trong cơn tức giận không ngần ngại đập một cái thật mạnh xuống bàn rồi sau đó xả hàng loạt một tràng bực tức trong lòng xuống đầu của người anh trai đang ngồi đối diện mình. Đương nhiên ai trong trường hợp này cũng đều tức giận mà thôi. Anh trai ruột của mình vốn thường người độc thân vui tính ( cơ mà Kang Taehyun không được vui tính cho lắm ), đùng một cái bỗng dưng một ngày thông báo kết hôn, đã thế lại còn được nghe từ mồm của báo chí cơ chứ, thử xem có ai nuốt trôi được cục tức này không cơ chứ?

" Chuyện này em phải hỏi bố mẹ chứ, anh bị bắt kết hôn mà "

Hắn từ nãy đến giờ vẫn trưng ra cái bộ mặt thèm đòn ấy, không một chút mảy may quan tâm tới sự tức giận của em gái mình bởi hắn cũng vô tội mà, hắn cũng bị cuộc phải ép kết hôn đấy thôi. Nhưng chính hắn cũng không ngờ cuộc hôn nhân ấy lại ban cho hắn một người chồng xinh đẹp đến thế. Nghĩ đến đây, môi hắn bỗng cong lên một đường. 

" Ya, Kang Taehyun từ nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không đấy? "

Taehyun như giật mình bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ ấy, mặt hắn nhanh như cắt trở về trạng thái thản nhiên như ban đầu. Kang Haerin tiếp tục bài thuyết trình giáo huấn anh tri của mình.

" Khoan "

Haerin hằn học đáp lại"

" Sao? "

" 5 giờ 30 phút, đến giờ anh tan làm rồi vậy nên là ....."

Hắn đột nhiên đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, ung dung đi qua cô em gái của mình, vẫy tay chào tạm biệt

" Bye bye, anh đi về đây "

Kang tiểu thư sau khi bị chơi một vố như vậy, tức giận không nói nên lời, đành giậm chân một cái thật mạnh cho bõ tức rồi sau đó cũng xoay lưng bỏ về.

Tiếng bước chân " cộp ...cộp..." vang lên trong hầm gửi xe, Kang Taehyun vừa bước đi vừa nhấn mở điện thoại, lướt xuống danh bạ tìm kiếm một hồi, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ " Kang phu nhân ". Chưa đầy 30s đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy

- Lâu lắm mới thấy con trai yêu quý gọi lại cho mẹ đó, có vẻ cuộc sống hôn nhân khá bận bịu nhỉ

- Con không có nhiều thời gian nói chuyện với mẹ đâu

- Sao vậy? Bận phải tình tứ với Beomgyu à

- Mẹ à, bọn con còn kết hôn chưa được một tháng.

- Vậy thì có chuyện gì?

- Kang Haerin con gái cưng của mẹ về nước rồi đó. Con khuyên mẹ nên chuẩn bị bịt tai đi là vừ-

- Cái gì? Con bé về lúc nào sao mẹ không biết

- Chắc là nó sắp lái xe về đến nhà mẹ rồi đấy. Thế nhé, mẹ chuẩn bị chịu trận đi là vừa

- Ơ nhưng mà m-

" tút....tút..."

Chưa để bà Kang nói hết câu, hắn đã ngay lập tức nhấn tắt máy.

Taehyun ngồi trên chiếc xe bạc tỉ của mình, tay vô thức chống lên chiếc cửa sổ đang được mở ra. Vài ba ngọn gió lần lượt kéo nhau nô đùa trên mái tóc đen nhánh ấy. Đầu óc của cái con người trong xe kia hiện tại cũng rối bời hơn bao giờ hết.

Nếu so sánh Taehyun là mái tóc của hắn, thì Beomgyu chính là những ngọn gió ngoài kia. Mái tóc gọn gàng bị những cơn gió lướt qua dần trở nên rối loạn. Tâm trí hắn vốn rất an tĩnh, nay lại vì anh mà xáo trộn, mất bình tĩnh. Tại sao lại như vậy? Chính bản thân hắn còn chẳng biết.

Ngay từ giây phút hương hoa nhài nhè nhẹ ấy xâm chiếm lấy khứu giác của hắn, tâm trí hắn đã bắt đầu có chút mơ hồ, dần dần sau này nó càng rối tung lên như một cuộn len chưa từng được gỡ. Càng gỡ, chúng càng thêm rối.

.

Bên này, trong văn phòng của mình tại bệnh viện, Beomgyu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặc cho tiếng nhạc bên cạnh vẫn chạy hết từ bài này sang bài khác, nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ xuất hiện hình ảnh của hắn.

Đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm vào khoảng không trống rỗng, lặng lẽ nhìn những tia nắng của hôm nay dần biến mất, cảnh hoàng hôn dần dần mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt. Nhưng nhìn trông kiểu gì, cảnh đẹp trước mắt cũng không so bì được với nhan sắc của hắn. Chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt to tròn, sâu thẳm và nụ cười rực rỡ hơn cả những ánh hoàng hôn ngoài kia nữa.

' Mình yêu rồi sao? '

Một ý nghĩa vội vã loé lên trong đầu anh, nhưng chưa đầy một giây sau đã vụt tắt. Những ám ảnh của quá khứ vẫn theo anh đến hiện tại. Một nỗi ám ảnh mà nói ra có thể chẳng ai sẽ tin nó thực sự tồn tại - nỗi ám ảnh về tình yêu.

Nỗi ám ảnh này xuất hiện khi một con người cứ ngỡ mình đã được bước vào một mối quan hệ thực sự, chìm đắm vào tình yêu trong đó để rồi nhận lại được một câu hỏi: ' Liệu người kia có thật sự yêu mình không, hay tất cả chỉ là do mình tự ảo giác ra '. Câu hỏi đã được đặt ra nhưng trái tim thì lại không dứt ra được. Nó như một bông bồ công anh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Khi trái tim vốn đã mỏng manh như vậy, lại chịu thêm những thay đổi một cách chóng mặt của đối phương, cộng thêm những tác động từ bên ngoài thì liệu trái tim ấy còn có thể trụ lại trong mối quan hệ ấy nữa được không? Đáp án là không thể, bởi vốn dĩ sự đổi thay không báo trước ấy đã làm cho nó thủng một khoảng rộng lớn rồi. Và nó cũng báo hiệu một điều rằng, mối quan hệ này nên khép lại càng sớm càng tốt.

Nghĩ đến đây, nước mắt Beomgyu bỗng lưng tròng, nhưng rất nhanh sau đó cũng bị anh vội vàng lau đi. Beomgyu vội vàng thức tỉnh trong mộng tưởng, quay trở lại công việc đang dang dở của mình.

" Ting....ting...."

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khoá. Beomgyu với tay lấy chiếc điện thoại để trên tập tài liệu. Đập vào mắt anh là hai chữ " Kang Taehyun " ( lúc này Beomgyu đã đổi biệt danh của Taehyun trong danh bạ rồi nhé)  to lù lù trước mặt. Chuyện gì vậy? Hình ảnh của con người này cố gắng lắm anh mới đẩy được ra khỏi tâm trí của mình, vậy mà giờ đây lại xuất hiện.

Taehyun: Hôm nay anh có ca trực à?

Gyu: Ừ nhưng cũng sắp đến giờ tan rồi

Gyu: Khoảng 40- 45 phút nữa gì đấy

Taehyun: Ừm

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn bốn lượt tin nhắn. Anh mau chóng gập điện thoại lại, cố gắng tập trung vào công việc để hoàn thành chúng một cách thật nhanh chóng.

.

.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà còn ánh cam cam của hoàng hôn, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Taehyun trong căn nhỏ của hai người đang hì hục nấu bữa tối.

" Hạt tiêu đâu rồi nhỉ. Hết rồi sao"

Hắn lục tìm trong tủ mãi không tìm thấy thứ gia vị mình cần, đến lúc tìm được thì chỉ thấy một lọ trống không. Đành bụng cầm tiền với áo khoác ra ngoài mua vậy.

Cánh cửa nhà vừa được mở ra, chồng nhỏ của hắn hiện ra ngay trước mắt. Beomgyu vì mất đà mà ngửa ra đằng sau, bàn tay vô tình nắm lấy áo khoác của hắn. Taehyun vội vàng nắm lấy tay anh, kéo lại, ôm lấy eo người trước mặt. Trong tư thế này, khoảng cách của hai người dần bị thu hẹp lại...

20cm

15cm

10cm

5cm

Mặt hai người sát lại gần nhau hơn, mũi chạm mũi, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, bầu không khí trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Hai trái tim trong phút chốc không hẹn mà cùng chung một nhịp đập.

Kang Taehyun vội vàng kéo người trong lòng dậy, bối rối nói không thành câu.

" Anh...anh..vừa mới về sao? "

Beomgyu cũng bối rối không kém, ánh mắt cũng đảo loạn hết lên

" Ừ, em định đi đâu sao "

" Em đi mua ít hạt tiêu, nhà mình hết rồi "

" Vậy...vậy hay để anh đi mua cho, đằng nào anh cũng cần mua ít đồ"

" Ừm...vậy anh đi đi "

" Ừm "

Cánh cửa vừa đóng lại, Beomgyu liền thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng cũng phải công nhận rằng nếu không có Taehyun ở đó thì có lẽ bây giờ anh đã ở trong bệnh viện vì vỡ đầu rồi. Cơ mà không phải khoảng cách vừa nãy quá gần rồi sao, xém chút nữa là môi chạm môi rồi. Nghĩ đến đây mặt Beomgyu thoáng hồng, anh ôm hai má đỏ bừng bừng chạy thật nhanh ra siêu thị.

Kang Taehyun sau khi cánh đóng lại liền áp tay lên ngực mình, cố gắng hô hấp bình thường nhất có thể. Bước chân hấp tấp đi thật nhanh lên phòng, ngay sau đó chui tọt luôn vào phòng tắm. Hắn mở nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại, nhưng chả hiểu sao tâm trí lại xuất hiện hình ảnh đôi môi đỏ mọng của người nọ. Miệng bất giác vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Khoảng 15 phút sau, Beomgyu mới về nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là thân ảnh săn chắc của Taehyun. Hắn vừa bước xuống cầu thang vừa mặc áo, khi chiếc áo vừa được kéo xuống một nửa bỗng cánh cửa mở ra và tiếp theo sau đó là loạt biểu cảm bối rối của cả hai.

Beomgyu nhanh như cắt quay mặt vào hướng ngược lại, hai con ngươi liên tục đảo loạn, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.

" Em xin lỗi... em không biết anh về nên là e-"

Nghe thấy vậy anh liền quay lại, xua tay trả lời

" Không sao đâu "

" Vậy anh lên đi tắm đi rồi xuống ăn cơm"

" À ừ "

Beomgyu đặt lọ hạt tiêu lên bàn rồi sau đó chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại. Anh nằm phịch một cái ra giường, dang rộng hai tay hai chân, ngửa mặt lên trần nhà. Cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái. Trong đầu toàn hiện lên thân hình săn chắc của người kia, Beomgyu bật dậy, đập vào đầu mình một cái

' Không được nghĩ xằng bậy '

Rồi nhanh chóng cuốn xéo vào nhà tắm.

Buổi tối hôm đó vẫn trải qua như bao ngày bình thường khác, chỉ khác là bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo một chút. Bữa tối của cả hai cũng vì vậy mà trở nên lặng thinh, không ai chịu mở lời trước.

Ăn xong, Beomgyu dành phần rửa bát, dọn dẹp. Taehyun hắn thấy thế cũng chỉ lặng lẽ tới thư phòng hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở.

=====================================================

20230114

Hello mn, cuối cùng sau bao ngày ôn thi khảo sát + học kì sấp mặt thì thì mình cũng đã đăng chap mới ^-^

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho chiếc fic lâu ngày ko đăng chap của mình.

Cảm ơn rất nhiều ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net