Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.07 p.m

Nếu bây giờ vào mùa hè thì chắc hẳn trời vẫn còn hửng sáng cái màu cam của ánh mặt trời sắp lặn, nhưng giờ đây, bầu trời dần chuyển tối nhanh hơn, ánh đèn điện của khu phố được thắp lên sớm hơn bình thường, những cửa hàng đang bận rộn trang trí những dây ruy- băng thì đó chính là dấu hiệu của mùa đông giá lạnh sắp về.

Beomgyu và Taehyun cùng nhau bước ra khỏi siêu thị sau chuyến thu hoạch hơn một tiếng dài đằng đẵng ấy. Càng về cuối thu, thời tiết vào buổi tối càng trở lạnh hơn. Beomgyu mệt nhọc vì phải xách cái túi đồ nặng nề này, mặc dù người bên cạnh còn xách tận hai túi đồ trong khi anh chỉ xách có một chiếc. Beomgyu thở hắt ra một cái, sắc mặt người này từ nhăn nhó chuyển sang thích thú đến lạ thường.

" Taehyun, Taehyun nhìn này, nhìn này "

Beomgyu thở một cái thật mạnh nữa. Một làn hơi trăng trắng màu sữa pha loãng được truyền ra từ đôi môi xinh xinh đang chu ra.

" Mùa đông sắp đến rồi sao?"

Taehyun ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đang trôi, hắn tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Nhưng những cơn gió này không còn đem lại cảm giác mát mẻ của mùa hè nữa, mà thay vào đó là cảm giác có chút buốt giá, lạnh lẽo.

Hắn quay sang nhìn cái con người từ nãy đến giờ vẫn đang chơi đùa với hơi thở của chính mình kia, bỗng cảm thấy có chút...đáng yêu chăng ?

" Anh thích mùa đông đến vậy sao?"

Beomgyu phấn khởi đáp lại:

" Thích chứ, anh thích lắm. Em không thích mùa đông sao? "

" Cũng không thích lắm vì em ghét cái cảm giác thức dậy vào mùa đông "

" Anh thì khác, anh thích mùa đông vì vào mùa đông chúng ta có thể thưởng thức những ly cacao nóng này, ngắm tuyết này và đặc biệt anh còn thích cái cảm giác được bao bọc bởi chăn ấm nữa"

Beomgyu thích thú kể hết những câu chuyện trên trời dưới đất liên quan đến mùa đông hay nên ăn gì, mặc gì vào mùa đông cho thích hợp này, nên làm gì để mùa đông không bị trôi qua một cách vô nghĩa.

Có vẻ như Kang Taehyun đã gãi đúng chỗ ngứa của con gấu này rồi.

Beomgyu mải mê kể hết câu chuyện này tới câu chuyện khác, từ lúc cả hai vẫn còn đi trên quãng đường di chuyển ra chiếc xe cho đến lúc cất đồ và cuối cùng là ngồi trên xe.

Đang mải mê kể về câu chuyện cốc cacao nóng uống vào mùa đông sẽ như thế nào thì Beomgyu mới chợt nhớ ra ' Hồi nãy mình đã mua cacao chưa nhỉ? '

" Taehyun ah, hồi nãy chúng mình có mua cacao không nhỉ "

" Ừm... Hình như là rồi thì phải, hồi nãy em đọc bill thấy có ghi trên đó "

Beomgyu gật nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.

Thế là suốt quãng đường ấy, luôn có một người kể hết những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất và đặc biệt hơn cả là bên cạnh con người thích nói ấy luôn có một người sẵn sàng nghe hết tất cả những câu chuyện mà người còn lại kể, mặc cho chúng có thể là những câu chuyện phi nghĩa đi chăng nữa.

.

.

.

Cuối thu, khi trời chuyển tối, thời tiết sẽ không còn những cơn gió mát lạnh, dễ chịu nữa. Thay vào đó là từng đợt gió lạnh thấu tâm can ồ ạt tràn về.

Beomgyu nhớ, khi anh còn là đứa trẻ mới lên bảy mẹ anh từng nói rằng khi thời tiết se se lạnh thế này được về nhà, quấn mình trong chăn ấm là tuyệt vời nhất, và tuyệt vời hơn nữa là khi được thưởng thức món súp khoai tây ấm nóng...

Mặc dù đó chỉ là một câu nói vu vơ của bà Choi trong một lần hai mẹ con phải đứng ở ngoài vào đêm đông giá rét vì quên mang chìa khoá nhà. Nhưng cũng thật may vì sau đó ông Choi đã trở về kịp thời mở cửa cho hai mẹ con.

Do phải ở ngoài quá lâu nên sau khi vào nhà bà Choi thật sự đã nấu một nồi súp khoai tây thật to, thơm lừng để đẩy đi cái giá rét trong người ấy.

Vì điều đó mà Beomgyu nhà ta tin sái cổ từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Bằng chứng là, mỗi năm trời bắt đầu chuyển lạnh, anh sẽ bắt mẹ mình nấu một nồi súp khoai tây thật to để chống lại cái giá rét của mùa đông. Sau này khi đã trưởng thành, anh cũng vẫn sẽ theo như thói cũ mà tự nấu món súp ấy để chiêu đãi cả nhà.

Ngựa quen thói cũ, Beomgyu năm nay cũng như các năm trước sẽ trổ tài vào bếp để nấu món súp khoai tây tuyệt vời ấy.

Và thế là trong căn bếp tại căn nhà ấy có một chú gấu đang loay hoay cắt từng củ khoai tây, cẩn thận vớt từng thìa bọt trong nồi nước hầm xương để cho ra là lò món súp tuyệt hảo ấy.

Mùi thơm của nồi súp khoai tây lan toả khắp căn nhà nhỏ, nhưng "đầu bếp gấu nâu" vẫn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.

" A! thiếu mùi của húng quế. Taehyun à! Hồi nãy em xếp lọ húng quế ở đâu đấy"

Taehyun nói vọng từ trên tầng xuống:

" Anh xem ở tủ để gia vị ý. Hồi nãy em có xếp ở trong đó"

Beomgyu mở cánh tủ ra. Ôi trời! Sao mà lắm loại thế. Nào là muối, tiêu, hạt nêm, bột ngọt, đường, nước tương, ..... nhưng anh vẫn chẳng thấy lọ húng quế khô ở chỗ nào.

Hai bàn chân nhỏ xinh được bao bọc bởi lớp tất trắng phải kiễng lên do chiếc tủ quá cao. Tìm mãi, tìm mãi, nhưng " đầu bếp gấu nâu" vẫn không thấy.

Bỗng một mùi hương thoang thoảng nhẹ chui vào khứu giác của Beomgyu. Tiếp sau đó là một bàn tay to lớn lần vào ngăn tủ, lôi được lọ húng quế khô tận tít ở trong ra.

Người nọ đứng đằng sau liên tục phả ra từng đợt hơi thở ấm áp vào tai Beomgyu, cùng mùi của sữa tắm hương thảo dược ngào ngạt khiến cho con gấu này mặt mày tóc tai đều đỏ lên như vừa bị ai chọc tức vậy.

" Của anh đây"

Taehyun sau khi lấy được lọ húng quế liền dúi vào tay cái con người tí nị kia.

" A, anh cảm ơn"

Beomgyu mặt mày đỏ tai tía bối rối nhận lấy lọ gia vị do người kia đưa vội vàng rắc một ít vào nồi súp khoai tây rồi trả nó lại về vị trí ban đầu. Tiếp sau đó, con người tí nị này chạy thật nhanh lên tầng để tránh bị đối phương phát hiện pheromone sắp bị phóng thích ra ngoài.

Vừa chạy con gấu này vừa hét lớn:

"Anh nấu xong súp khoai tây rồi đó, em làm nốt đi nhé"

" Ừm"

Kang Taehyun hắn đứng đơ ra một chỗ nhìn một loạt các hành động người kia vừa thực hiện. Sau đó nở một nụ cười dịu dàng với suy nghĩ ' Trông cũng đáng yêu ra phết'

Beomgyu sau khi vào được trong phòng liền đóng cửa " rầm" một cái. Ngay lập tức nhảy một cái thật mạnh lên giường, lôi ra chiếc điện thoại và bắt đầu cuộc tư vấn tình cảm của mình.

Anh trai yêu quý của Choi Beomgyu

Gyu: Anh Soobin ơi!!!

Choi Soobin: Sao vậy ????

Gyu: Nói ra hơi vô lý nhưng em cần anh tư vấn tâm lý một chút

Choi Soobin: Gì vậy? Bác sĩ tâm lý cần người tâm lý sao ?

Gyu: Không phải, cái này khác mà

Choi Soobin: Vậy thì là cái gì

Gyu: Dạo này em cứ bị làm sao ý

Choi Soobin: ......

Gyu: Kiểu tim đập nhanh hơn bình thường mỗi khi Kang Taehyun tiến sát gần em ý

Choi Soobin: Ờm theo như kinh nghiệm của anh thì........

Choi Soobin: Em đang yêu đó nhóc con

Gyu: Không thể nào

Gyu: Em với cậu ta chỉ mới cưới nhau được một ngày thôi mà

Choi Soobin: Em vẫn còn cái suy nghĩ kia trong đầu à?

Gyu: Em không biết nữa

Choi Soobin: Gyu à, tất cả đã là quá khứ rồi, em phải quên cái kí ức đó đi chứ

Beomgyu chần chừ trước tin nhắn của anh rể mình. Anh biết, biết tất cả đã là quá khứ rồi nhưng vẫn không tài nào có thể quên được cái quá khứ kinh khủng ấy. Nếu bây giờ anh yêu Kang Taehyun rồi lỡ mai sau này hắn sẽ bỏ anh như cách mà người chồng cũ đã đối xử với anh thì sao?

Phải, chính xác là Beomgyu đã từng kết hôn với một người mà anh và người đó cũng không hề có một thứ - chính là tình yêu. Cuộc hôn nhân được diễn ra vào ba năm trước và rồi nó cũng kết thúc vỏn vẹn chỉ sau 5 tháng.

Beomgyu là một người rất dễ bị cảm động. Trong một tuần đầu tiên sau khi kết hôn, anh đã chìm đắm vào tình yêu được hình thành nên từ những hành động có thể gọi với cái tên là " sự ôn nhu giả tạo" ấy.

Bốn tháng tiếp theo cứ diễn ra như vậy, vẫn là những hành động " ôn nhu " ấy. Chỉ đến tháng cuối cùng, gã như thay đổi thành một con người khác vậy. Về nhà lúc tối muộn, luôn trong tình trạng say xỉn. Quá đáng hơn, trong suốt tháng đó gã liên tục đưa hết người này đến người khác về nhà để tình tứ trước mặt anh.

Beomgyu đau khổ nhìn người mình yêu ngoại tình ngay trước mặt, nỗi đau vò xé tâm can, tất cả dường như đều sụp đổ. Con người ai cũng có sức chịu đựng cả. Beomgyu cũng vậy. Sự chịu đựng của anh như những giọt nước đang dần dần dâng đến miệng ly.

Cuối cùng, giọt nước tràn ly, anh lập tức đưa ngay giấy ly hôn ra trước mặt gã. Trong cơn say xỉn, gã không ngần ngại mà kí vào tờ giấy đấy. Giấy trắng mực đen đã rõ, Beomgyu lập tức thu dọn đồ đạc ngay trong đêm tối, bước ra khỏi căn nhà địa ngục ấy.

Mãi sau này, khi ngồi nghĩ lại về ký ức kinh khủng ấy, anh mới nhớ ra, gã với anh cùng lắm chỉ dừng lại ở cái xoa đầu. Không có một cái nắm tay, lại càng không có một nụ hôn, hơn thế nữa là hắn chưa bao giờ nói một câu yêu anh. Lúc đó anh mới chợt nhận ra, hoá ra trong suốt mấy tháng ấy chỉ có mình anh là tự đa tình.

Dòng ký ức kinh khủng ấy cũng chính là nguồn gốc hình thành nên cái suy nghĩ " hôn nhân chính là tình yêu, nếu không có tình yêu hôn nhân chẳng là cái thá gì cả". Cái chấp niệm ấy đã theo Beomgyu dai dẳng từ đó cho đến tận bây giờ. Nó như một bức tường thành bằng băng buốt giá, lạnh lẽo bao bọc lấy trái tim từng bị chà đạp không thương tiếc.

Beomgyu như thất thần nhớ về quá khứ không mấy tươi đẹp ấy mà chẳng để ý những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ, thẫm đẫm cổ áo.

Phải cho đến khi tiếng của Taehyun từ dưới vọng lên gọi xuống ăn cơm, thì anh mới giật mình thức tỉnh khỏi sự hồi tưởng về quá khứ ấy.

.

.

" Em chưa ăn sao?"

Kang Taehyun đang ngồi trên sofa xem điện thoại, một tay tự vào thành ghế, một tay thành thạo lướt web, hắn quay nhìn anh rồi cười mỉm một cái

" Em đợi anh xuống ăn cùng cho vui "

Kết thúc câu nói, hắn cất ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhanh chóng bước vào bếp. Taehyun thuần thục gắp từng đũa mì ra đĩa, rồi cẩn thận múc từng muỗng sốt cà chua đổ vào đĩa mì. Beomgyu cũng chẳng ngồi không, anh chạy ra giúp người kia bê hai đĩa mì ra bàn ăn, rồi cẩn thận chuẩn bị dĩa, thìa.....

Sau một hồi bê ra bê vào các thứ thì cuối cùng hai người cũng có thể ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa tối. Thực đơn cho bữa tối đầu tiên của hai người sau khi kết hôn là: mì spaghetti, súp khoai tây và hai ly rượu vang đỏ quá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Beomgyu quấn từng dĩa mì rồi thưởng thức chúng. " wow" chính là từ đầu tiên mà anh thốt ra sau khi ăn miếng mì đầu tiên do người chồng mới cưới nấu. Phải công nhận rằng, tay nghề của Kang thiếu thật sự rất đỉnh. Vị chua của cà chua hoà quyện với vị ngọt thanh của thịt bò tạo nên một món nước sốt hoàn hảo, Đặc biệt hơn là cái mùi của thứ quả anh ghét đã bị át đi gần hết, thay vào đó là mùi hạt tiêu thơm nồng, ngào ngạt.

Bữa tối hôm đó có vẻ như thành công hơn mong tưởng. Beomgyu phát hiện ra, Taehyun không lạnh lùng như mọi người vẫn hay đồn đoán. Cả hai đã có với nhau một bữa tối tuyệt vời, được lắng nghe những câu chuyện bí mật của đối phương mà mình chưa từng được nghe qua, hay những sở thích có chút kì quặc. Và đặc biệt hơn, cả hai đều ghét chung một thứ - đó là mintchoco. Một loại chocolate mà anh trai " ruột thừa " của Beomgyu rất thích.

Anh đã than thở với Taehyun rằng bản thân thật sự rất ghét cái mùi vị như kem đánh răng của nó. Taehyun cũng đồng tình với ý kiến đó của anh.

Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả suốt cả một buổi tối. Phải đến khi Taehyun nhận ra những cửa hàng đối diện đã bắt đầu tắt điện để đóng cửa thì hắn và anh mới bắt đầu đứng lên dọn dẹp.

=======================================================

20221217

Dạo này mình đang thi cuối học kì nên lịch ra chap sẽ hơi lâu một tí nên mụi ngừi thum cảm nhoa ^-^

Thank you !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net