P3
... Thoáng chốc thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã đến ngày thách đấu. Rõ ràng lúc trước là cậu hùng hồn mà nay vẫn sợ quá. Ngồi trong lớp mà chân không yên cứ phải rung lên liên tục, mà... càng rung càng sợ, càng sợ càng sợ lại càng rung. Rồi cái gì đến cũng phải đến, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, chưa bao giờ cậu nghe tiếng chuông tan học mà như tiếng báo tử bên tai như vậy.
Như những gì đã luyện tập trước thì trong kế hoạch đánh hôm nay buộc trời phải mưa, mà... hình như ông trời ko thích bênh kẻ khốn khổ. Trời còn nắng hơn cả cái nắng, vậy thì công sức luyện tập của Hobin coi như là đổ sông đổ biển cả rồi, nếu thằng đó Taehoon mà dùng chân thì đi luôn trong đòn đầu rroif còn đâu. Mới nghĩ thoáng thôi mà cậu đã nổi hết cả da khủng long, đánh đấm thế thì thắng thế quái nào được. Nỗi sợ luôn là 1 thứ động lực đặc biệt, nó thôi thúc Hobin làm điều gì đó ngay, và tất nhiên trong tình huống này chỉ có thể là vắt chân lên cổ mà chạy trốn thôi chứ còn gì nữa, cậu ko thể gặp thằng ác ma đó nếu ông trời không ủng hộ được.
"...: Dễ thương đấy~"
(Sau đó trận đánh vẫn diễn ra như nguyên tác)
>>>>>23h46 t5-3-th8-2023<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net