P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( trận đánh diễn ra y như trong truyện, ko thay đổi nên các cô gì chú bác anh chị em bạn bè gần xa đọc lại truyện để tự thẩm nha < nếu ai đó đã quên thì trận đánh là chap 17,18 nhé> )
....................
Sau cái gọi là 10 giây quyết định thắng thua thì cuối cùng thắng bại đã rõ ràng....Sự kích động cùng cực, dù có hét to đến đâu đi nữa, thì cũng không nghe được tiếng hò reo của khán giả, âm thanh nghe được chỉ có một. Nếu giữ basaball choke thành công, sau 10 giây mới đc thả ra, nếu không làm vậy đối phương sẽ như sống lại một lần nữa.
Mười giây là quá lâu khi kẹp 1 cổ 1 người, nó có thể gây bất tỉnh. Chắc chắn rồi, đó là những gì Hobin đã làm với Taehoon, ngất xỉu luôn mà. Đối với một trận đánh mang tính chất đường phố nhưng này thì chỉ quan trọng người thắng kẻ thua, còn lại nếu đối phương có mệnh hệ gì cũng không cần quan tâm, thế nhưng với tính cách tốt bụng vcl, cậu lại không đành bỏ người ta lại trong tình trạng không biết trời đất gì như thế, thế là cậu và cậu bạn thân Chig sae lại ngồi lại để xa bóp chân cho hắn.

C:" eey tụi mình đào tẩu đi thằng ngu"
H:"còn thằng điên này thì sao, cứ để vậy mà đi à, nó ngất xỉu kia kìa"
   " cứ xoa bóp chân cho nó chút đã"
C:"Làm vậy nó tỉnh rồi tính sao" lời còn chưa dứt khỏi miệng thì đã thành sự thật

T:"BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ ĐÓ??!!"
Taehoon thực sự đã nhờ cái gọi là xoa bóp chân mà tỉnh lại thật. Mới hé miệng hỏi một câu mà đã làm 2 con chuột nhắt trước mặt co dúm lại, ôm lấy nhau mà hét, đến cả khán giả cũng lo cho sự an nguy của 2 con người tốt tính đến ngu ngốc này. Giờ này mà làm thêm trận nữa thì khả năng thua lên đến 99,9%. Hắn lao tới, một tay bóp cổ cậu tra hỏi:
T:" Này... sao m lại lại làm cái việc ngu ngốc đấy"
H:" Thì... mày ngất xỉu...nên tao... lo lắng..." bị cha nội ác ôn kia bóp cổ nên cậu mà khó nói được thành câu.
Một câu thốt r của cậu đã thực sự khiến hắn có chút bất ngờ lo lắng ư, cho một kẻ như mình, thằng nhóc này.... ngáo đá hả ta... nghĩ lát rồi hắn gạt phắt mạnh Hobin sang một bên, đồng thời để lại một lời cảnh cáo cho cậu.
T:"Samdok... m đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao thêm một lần nào nữa, còn nếu không lúc đó mày khác biết thế nào gọi là đau khổ." Nói rồi hắn cứ thế mà rời đi

Đáng nhẽ đứng trước việc thất bại một lần nữa hắn phải cảm thấy hổ thẹn, bực mình bởi tâm lý ai mà chả vậy. Thế nhưng trận lần này kết thúc với phần thua trong tay mà hắn lại ko thấy vậy, chỉ cảm thấy có chút rối, hắn nghĩ về lời nói mà Hobin nói với hắn lúc mà hắn tỉnh dậy. lo lắng..., ngoài ông già nhà thì đã có ai từng lo lắng cho mình chưa nhỉ, sao thằng ngốc ấy lại cư xử như thế nhỉ, rõ ràng là nó thắng mà cứ rụt rè như chuột nhỏ... tự nhiên thấy cũng...cute thật.. ha ? ?. Bỗng một tiếng bốp vang lên, hắn không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu nên đã tự thưởng cho mình một phát vả để làm lạnh cái đầu mình biết rồi chắc do thằng đó nhìn có hơi giống dowoon nên mình mới không bực mình lắm nhỉ... chắc vậy thật. Và giờ thì hắn lại tự an ủi bản thân bằng việc so sánh Hobin với người bạn quá cố của hắn ( thằng cha chít tiệt :)))
Mà cả hai đâu thể ngờ được dù cho cả hai đều ko ưa nhau lắm, cùng với việc đã cảnh cáo nhau là đừng bao giờ gặp lại đi chăng nữa thì trận đánh hôm nay mới là mở màn cho vô vàn cuộc gặp giữa hai người sau này...

**********23h52 t7-5-thg8-2023***********

Bọn bây ơiiii, SAO BỌN BÂY ĐỌC MÀ KO VOTE :)))), cm có biết t đau khổ khi lượt view thì cứ tăng mà không hề có cái thông báo vote truyện ko :)) quay vote từ P1,P2,P3, và cả phần này ngay cho taoooo........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net