46. Lo♡er?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà tên Egan cũng đâu dễ chết một cách đơn giản thế được, viên đạn Yeonjun ban cho hắn nhiều lắm làm hắn bị thương nhẹ ở vai thôi

"Cuối cùng mày cũng có điểm yếu rồi nhỉ Daniel?"

"thế ư? Tao thì lại không nghĩ vậy đâu"

"... Tao cho mày một con đường sống nhưng sao cái óc chó của mày lại ngu mà cắm đầu vào chết là sao vậy?": anh ra hiệu cho những người khác tránh đi, trận này chỉ có anh và hắn mà thôi

"có cần buông lời thâm độc thế không chứ? Mà tao nói đúng rồi còn gì nữa, mày tức à?"

"thế mày thử thấy người mày yêu bị thương xem? Có mà sôi hết cả máu đấy"

Cả hai bắt đầu lao vào nhau mà xâu xé, kẻ đấm người đâm. Đúng thật là không hổ danh hai kẻ mạnh nhất của hai nhóm khét tiếng nhất. Trận đánh của họ làm cho kẻ có sự nhạy bén rất cao trong quan sát như Ori hay Soobin cũng phải khó khăn để bắt nhịp được đường đi nước bước của họ

Nhưng cũng thật không nên khinh địch bao giờ, hắn nhanh tay nắm bắt lấy sơ hở nhỏ tẹo của anh mà tặng ngay một đâm ngay bụng trái khiến anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh đẩy hắn đi:" coi bộ mày nhanh hơn cũ nhiều rồi đấy"

"tất nhiên rồi"

"anh còn ổn không vậy Yeonjun!?": Soobin đứng ngoài mà bắt đầu cảm thấy lo lắng

"không sao, anh mày còn chơi tiếp được..."

Vết thương cũng gần khá chí mạng, máu cũng thế mà chảy ra không ngừng nhưng cũng chẳng thể nào cản bước được anh tặng lại hắn ngay một dao vào bụng phải

Định né sang bên rồi thêm một phát sau gáy nhưng mà... Từ ngay sau lưng anh lại có cái bóng nhỏ quen thuộc phóng lên trước mà đâm trực diện vào mạch cổ hắn rồi rút dao ra. Là một điểm chết nên hắn liền tắt thở mà ngã xuống, máu phun thẳng vào mặt em không giứt

Cơ mà cơn giận của em đã lên đến đỉnh rồi thì dù đã chết thì em đây vẫn chả tha đâu. Ngồi trên người hắn mà ngắm giữa đầu, ghé xuống cạnh tai mà thì thầm lời với hắn chẳng thể nào nghe được:" đây là cái kết của anh khi dám đụng vào chồng tôi đó Egan..."

Và em nổ súng

Yeonjun anh ngồi bệt một bên mà hoảng loạn nhìn em mà không khỏi rùng mình hỏi Soobin:" ủa đây có phải em bé của anh không vậy binie?"

"ừ em bé của anh đấy"

Vẫn chưa tin lắm những gì mình đang thấy, anh lại hỏi:" này chắc là anh em thất lạc của thằng Tuyn rồi đấy nhỉ?"

"không sai được, em gái thằng Tuyn chắc rồi"

"Choi Yeonjun...": em gọi anh với ánh mắt 3 phần chết chóc, 7 phần yêu thương nhìn

"h- hả?"

Em mếu máo, bỗng bật khóc lớn mà chạy thẳng đến ngã vào lòng anh nức nở:" anh có sao không!? Chúng ta đi bệnh viện nhé? Đừng bỏ em mà..."

Anh phì cười bất lực rồi xoa đầu em:" đúng thật Minji em vẫn mãi chỉ là em bé thôi... Nín đi, Yeonjun tôi có dễ chết thế đâu"

"aish tôi sẽ không chết nếu em ngừng cắm đầu vào vết thương của tôi đó, đau chết mất": anh đỡ em dậy rồi ôm nhẹ vào lòng

"kết thúc thật rồi... Minji, tôi yêu em"

Em nghe thế còn khóc to hơn khiến anh chẳng còn biết làm sao ngoài ôm em thật chặt, mặc kệ vết thương nghiêm trọng có đang cầu cứu la hét éc o éc đi nữa anh vẫn kệ
...

Soobin thấy vậy cũng mỉm cười ấm áp mà nhìn em, Ora. Nắm lấy tay em rồi chạy đi

"đi! Chúng ta đi kí giấy kết hôn thôiiiii"

Em giờ đây cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ hay xa lánh anh nữa, thay vào đó là càng thêm yêu, thêm thương anh hơn

"... Ừm"

Chẳng cần lời cầu hôn hay đôi nhẫn gì, chỉ cần ta yêu nhau là cưới được rồi nhỉ?
...

Ai cũng đang hạnh phúc với tình yêu của họ nhưng sao còn anh lại lo lắng, nôn nao, sợ hãi tình yêu sẽ rời bỏ mình

Bao tiếng trôi qua càng làm anh suy sụp tinh thần lẫn thể chất. Tiếng cánh cửa mở ra khiến tim anh như sắp ngừng đập

"cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại đang trong hôn mê sâu. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy không chết nhưng... Sẽ không chắc rằng có thể tỉnh lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

... Anh rơi vào tuyệt vọng, vậy thì cũng khác gì cô đã bỏ anh mà đi đâu chứ? Anh chẳng giữ được bình tĩnh mà xông thẳng vào phòng

"Taeyang..."

Cô quay sang nhìn anh mà nở một nụ cười hạnh phúc:" chào anh, Kang Taehyun"

Anh một phát vỡ òa ôm lấy em, chưa bao giờ anh lại thấy mình yếu đuối như vậy, chưa bao giờ...

Ông bác sĩ già đứng ngoài mà cũng thầm cười mừng cho đôi trẻ trai gái này:" lời nói dối đôi lúc cũng cần thiết ấy nhỉ?" rồi ông rời đi

Em vẫn sống, vẫn sống với anh nhưng ngoài đó em lại phải sống cùng với cả máy trợ thở từ giờ cho đến cuối đời vì em chỉ còn một bên phổi còn ngớp ngáp mà thôi

Nhưng còn thở là còn gỡ, em sẽ sớn ổn thôi mà

...

Huening và em thoát được ra khỏi căn nhà quái quỷ ấy. Vậy thì giờ bông hoa hồng đỏ của họ có thể nở rồi nhỉ? Mà hình như cây này uống thuốc sinh trưởng hay sao ấy mà đã nở bung cả lá cành

"Huening, cảm ơn anh"

"sao lại cảm ơn tôi?"

"vì nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi thì thật tôi cũng phải sống đến già với đám thú bông rồi"

"vậy thì tôi cũng phải cảm ơn em rồi"

"hả?"

"vì em đã cho tôi biết còn có thứ đẹp hơn cả mấy con molang bảng giới hạn của tôi đó"

"thứ đó là gì vậy?"

"là tình yêu của hai ta chứ còn gì nữa"
...

"Này Beomgyu"

"sao?"

"tôi có bao giờ bảo yêu anh chưa nhỉ?"

"hình như là chưa đấy"

"vậy thì tôi yêu anh"

"em đang tỏ tình tôi đấy à?": anh nhìn em

"ừ, bộ không giống là đang tỏ tình sao?"

"cảm xúc lên chứ, gì mà chán ngắt vậy trời": anh bĩu môi nản hết chỗ nói

"được thôi... Nếu anh muốn"

Em chường người đến mà ôm lấy gáy anh đẩy tới, một nụ hôn có chút vụng về nhưng ang lại rất thích nha

Em buông môi anh rồi vẫn lời tỏ tình đó:" em yêu anh, Choi Beomgyu, em yêu anh"
____________________________________

Một chiếc chap dài thòng lòng để đón chào một mùa hè thật tuyệt vời ahhhhh 💛🧡💛!!!!!
🍓💗🍑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net