47. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lát sau thì tất cả mọi người đều đã có mặt tại phòng bệnh của cô, riêng Beomgyu với Yeonjun phải cần phẫu thuật nên tạm vắng mặt

"coi bộ chú đi một về hai rồi nhỉ Huening?": Soobin vỗ vai cậu mà có chút nể phục

"em cũng có ngờ được là chuyến này lại lời vậy đâu": Cậu nhìn em rồi mỉm cười, quay sang thì thầm với anh

"thật ra là do mint dễ dãi quá á hyung"

"này này em nghe hết đó nha!": Nari nhéo cậu một cái đau thấu cả đất trời

"em dám ăn hiếp tôi sao mint? Tôi đánh em giờ đó": anh xoa đi xoa lại vết cáu mà cau mày

"anh có giỏi thì đánh em xem?"

"do em thách tôi đấy, đi!": Huening kéo em bỏ ra khỏi phòng.

"Bộ cậu ấy định đánh mint thật sao ạ?": Suli nhìn anh mà có chút lo lắng hỏi

" ừ cậu ta đánh thật đấy, đánh cho mông mint nở hoa luôn đây mà xem": anh vừa nói vừa cười khảy

"... À em hiểu rồi"

"cơ này, thật sự soobin anh với cả con cháu em... Kết hôn rồi à?"

"ủa sao em biết? Chỉ vừa mới lúc nãy thôi. Em ấy kể em nghe à?"

"đâu có đâu, do từ nãy tới giờ em cứ nghe tiếng con bé la hét rồi hai tay giơ cao tờ giấy trông như giấy kết hôn mà chạy qua chạy lại ở hành lang miết kìa"

"ôi trời đất ơi Song Oraaaa!!!": anh nghe vậy thì liền phải phóng ra ngay mà cản em lại. Vì sao chứ? Em xem thân em thử, vẻ ngoài chẳng khác gì mấy đứa 15-16 tuổi mà làm vậy thì anh có mà bị hốt lên phường chơi à. Thế thì lại chết dở quá

Cô phì cười rồi quay sang anh:" khi nào em khỏe thì chúng ta kết hôn anh nhé?"

"tôi sợ tôi không đợi được..."

"hả? Tại sao?"

"vì tôi muốn chúng ta cưới ngay bây giờ cơ, không thể nào để thua kém Soobin hyung được!"

"bây giờ nếu có giấy ngay tại đây thì tố-"

"Em kí đi": từ đâu anh có sẵn một tờ giấy kết hôn. Chữ kí anh đã có, giờ chỉ đợi thêm của em nữa là đủ

Cô bất ngờ nhìn lên nhìn xuống tờ giấy, hàng thiệt giấy thiệt. Coi bộ anh Kang Terry đây tính hết từ trước rồi nhỉ?

Em nhanh tay kí vào rồi cố vương đến để hôn anh dù cơ thể yếu ớt này không cho phép

Minji nhắm mắt lại rồi che giúp luôn cho Aeri, kéo em đi ra khỏi phòng:" bọn cháu sang chỗ của hai ông chú kia đây..."

Tiếng cửa vừa khép lại thì Taehyun anh đã ghé sát vào cô mà họ trao nhau một nụ hôn sâu, sâu đến mức khiến cô mém nữa thì ngất lịm đi

__________

Cuộc phẫu thuật của hai cậu Choi cuối cùng cũng kết thúc, họ được đưa vào chung một phòng để hồi sức. Do Beomgyu có vết thương không quá nặng như Yeojun nên anh đã tỉnh dậy trước

Vừa đúng lúc hai cô nhóc bước vào. Aeri ào đến như một cơn sống mà ôm chặt lấy anh:" Beomgie..."

"cuối cùng cũng biết quan tâm tôi hơn rồi à nhóc con?"

"không quan tâm ch- à không, anh thì tôi còn ai để quan tâm chứ?"

"cũng đúng"

Anh nhẹ nhàng vỗ về em đang nằm trong lòng, vừa ngước nhìn Minji rồi lại nhìn Yeonjun. Chẳng biết anh nghĩ gì mà liền chọi vào đầu hyung ấy một trái táo khiến anh ta nhíu mắt tỉnh dậy mà buông lời chửi thề

"mạ cha cái tổ sư gia tài nhà mày Choi Beomgyu!!! Ngủ có một lát thôi mà cũng không yên được với mày hả? Chú mày có tin anh đây xiên que chú luôn không!?"

"Minji đang lo cho hyung kìa..."

Lúc ấy anh bỗng đơ cứng ra mà nhìn em, gì mà lại nước mắt ngấn lệ nữa rồi? Yeonjun anh thấy sót liền hạ nhiệt rồi gọi em đến

"aigo~ sao cục cưng của tôi lại khóc nhè nữa rồi? Nín đi tôi thương nè": anh bóp bóp kéo kéo cặp má của em khiến nó đã đỏ rồi giờ lại càng thêm đỏ

"tại sao luôn là em chứ..."

"hả? Cưng nói gì thế?"

"sao luôn là em phải chịu đựng được nhận tình yêu cuối cùng chứ? Sao lúc ai cũng có người thương ở cạnh, em lại không vậy? Tại sao anh lại không có mặt lúc em cần anh vậy hả Yeonjun!?"

"... Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không để em bị thiệt vậy nữa đâu, không một lần nào"

"anh chắc không?"

"tôi chắc mà, hứa với em luôn"

"anh mà thất hứa thì em sẽ giết anh, Yeonjun, giết chết anh như cách tên Egan chết vậy..."

Em nói vậy làm anh bỗng thấy ớn lạnh hết cả người:" em nỡ à?"

"anh thử đi"

"thôiii mà, bồ nhau ai nỡ làm thế..."
____________________________________

Tí nữa hoặc tí tí nữa có thể sẽ có luôn chap end nhaaa :33
🍓💗🍑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net