Chương 34: Cố nhân trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung một thân cô độc đi trên con đường dài, thần sắc nhệch nhạt của hắn hiện rõ vẻ thất thần. Trong một lúc hắn mất cả hai thứ mà bản thân trân quý biết bao nhiêu. Trong suy nghĩ của hắn, nữ nhi hồn nhiên hắn yêu ngày nào nay đã bị thời gian và thù hận làm cho mất trí, đứa con đầu lòng của hắn cũng là làm vật hi sinh cho hận thù của hậu cung. Thật đau lòng.

Bước chân hắn dừng trước giường của Rihye, ả ta người đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt.

- Con của chúng ta... Taehyung, thiếp đã cố cứu lấy nó nhưng con ả đó đã thật tàn nhẫn.

- Ta cũng đau như nhau thôi, đừng nói những lời làm lòng trẫm thêm mệt mỏi nữa.

- Nếu chàng muốn giúp ả thoát chết cũng không thành đâu, đế quốc...

- Đủ rồi!

Hắn quát to, đạp đổ hết tất cả các đồ đạc trên bàn. Sự đau khổ và nỗi thất vọng khiến tâm trí hắn sôi sục những tư tưởng quỷ dữ.

- Nữ nhi các người không một ai hiểu cho cảm giác của ta sao? Lời yêu thương các người xem là gì, nó trong trong lòng các người chắc chỉ nhẹ như sợi tơ. Nỗi đau mất con này chỉ mình ngươi gánh sao, ta cũng đau. Tại sao ngươi không thấu hiểu, giờ phút này còn mang chuyện tính mạng nàng ta để nói, có đáng không?

  Rihye chỉ biết câm lặng trước con thịnh nộ của hắn, đôi mắt đỏ ngầu trông như quỷ dữ của Taehyung khiến không một ai dám ngẩn đầu. Hắn rời đi để lại ả ta với nụ cười đầy đắc ý.

- Nương nương, người chưa khỏe hẵn xin hãy giữ sức.

- Ta không sao, chuyện này vẫn còn chưa đến hồi kết đâu. Còn một người có thể cản trở việc ta loại trừ ả.

_____________________________

Ở một góc lạnh lẽo, mưa không ngừng tuôn rơi đến độ người đã không còn sức để phát ra những tiếng nấc, nàng giờ đây mang trong lòng một tràn đau thương xuyên cả tâm can, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mi, cứ như thế đã hơn bốn ngày.

- Xin hãy tin ta... ta không hề độc ác, ta chỉ một lòng muốn bảo vệ con của ta, ta không giết người càng không phụ người. Đừng ghét bỏ ta, đừng vứt bỏ ta...

T/b cứ lẩm bẩm những lời nói mang đau thương ấy, vòng tay chưa lúc nào rời khỏi bụng, nàng sợ mình sẽ mất đi thứ duy nhất mà Taehyung để lại, vì giờ đây chút thương hại hắn cũng đã đem vứt đi.

- Nương nương, nương nương!

Trong cơn mê man, t/b nghe tiếng ai đó như gọi mình. Nàng cố gượng mình ngồi dậy, thì ra là Kiwon.

- Kiwon, ngươi tới rồi. Hãy cứu lấy ta, giúp ta giải thích cho Taehyung, ta muốn bình yên sinh đứa con này cho chàng ấy, ngươi hãy bảo chàng bớt đau buồn.

- Nô tì đã nghe theo lời nương nương, sau khi chờ đợi quá nửa canh giờ nô tì liền lập tức đi tìm vương gia nhưng đến nơi thì ngài ấy đã có chuyến tuần tra ở hạ thần quốc, nô tì vội cho người đến nơi ấy nhưng đột nhiên đã mất dấu vương gia.

Kiwon đưa tay qua song sắt chạm vào gương mặt nàng.

- Nương nương, người gầy quá.

Cô ta bật khóc vì không kìm nén được cảm xúc trong lòng, dường như nhớ được thứ gì đó Kiwon vội vàng lục lạo trong giỏ mình đem theo.

- Nô tì chỉ có mấy cái màn thầu, nương nương xin đừng chê. Hãy ăn để tiểu bảo bối khỏe mạnh.

T/b nhìn thấy thức ăn liền mừng rỡ, mấy ngày qua cơn đau vì đói liên tục cào cấu nhưng vì đau lòng đến độ không thể van nài quản ngục nên cũng đành. Nàng vừa ăn vừa nắm lấy tay Kiwon, tìm được một người sóng gió thế nào vẫn luôn đứng cạnh mình thật khiến lòng t/b an ủi phần nào.

Mọi thứ đang yên lặng đột nhiên Kiwon la lớn rồi siết chặt lấy tay t/b.

- Ngươi làm sao thế?

Đôi mắt đau đớn của cô ta nhìn t/b khi vẫn đang chảy dòng lệ đắng, Kiwon gục xuống, bàn tay vẫn không buông khỏi t/b.

- Khung cảnh gì đây, chủ tử và tôi tớ tình như thủ túc thật khiến người ta cảm động rơi nước mắt. Xem kìa t/b, con chó trung thành của nhà ngươi đáng thương thay ta lỡ tay giết mất rồi. Tỷ tỷ xin lỗi muội nhé.

Rihye bước đến, bên cạnh ả là một hắc y nhân người đã xuống tay với Kiwon.

- Kiwon, Kiwon! Ngươi đừng chết, đừng chết mà. Ta xin ngươi...

- Ôi, thật đáng thương làm sao. Ban đầu là Taehyung, sau đó đến Jungkook bây giờ là tì nữ trung thành, ngươi thấy sao khi tất cả đều đã ra đi bỏ mặc ngươi ở cái xó kinh tởm này?

- Con đàn bà như ngươi không đáng để bất kì một ai phải cúi đầu hành lễ, mọi ân oán kiếp này người đời sẽ trả cho ngươi. Đồ độc phụ!

T/b nắm lấy tà váy của ả, trong lòng của nàng giờ đây chỉ muốn xé nát gương mặt giả tạo của Rihye ra thành trăm ngàn mảnh.

- Buông bàn tay bẩn thiểu của ngươi khỏi người ta, đồ bỏ thiêu một xó. Ngươi rồi sẽ sớm chết thôi, đó là ân huệ của ta dành cho nhà ngươi.

Rihye giẫm lên tay t/b, ả dùng sức ghì bàn chân của mình xuống đất, đôi tay gầy gò nay đẫm máu, xót xa. Sau đó ả ta rời đi, để lại t/b ngồi cạnh xác Kiwon thật tan thương, nàng ta không ngừng dùng đôi tay bị thương nặng của mình xoa lấy đôi bàn tay của Kiwon.

- Ngươi đừng lạnh đi nữa, mở mắt nhìn ta mau.

Một mình t/b độc thoại cùng nước mắt, người đã ra đi mãi mãi không thể quay đầu. Và rồi t/b cũng đã buông tia hi vọng nhỏ nhoi, nàng ngồi go người vào góc tối, trong bàn tay vẫn cầm chặt màn thầu đã nhuộm màu đỏ thẫm. Bất chợt tiếng va chạm mạnh vang lên từ song sắt.

- T/b, ta đến rồi. Ta đến cứu nàng đây. Bọn khốn khiếp đã làm nàng ra nông nổi này sao?

- Là ai...

T/b đưa đôi mắt vô hồn ngước nhìn người trước mặt, thật quen thuộc nhưng không phải chàng ấy, không ohair Taehyung.

- Là ta, Min Yoongi đây. Ta đưa nàng về nhà.

- Nhà? Ta không có nơi đó, ta không còn muốn sống nữa, ta không muốn sinh con cho chàng ấy nữa. Nếu ngươi đến sớm một chút chắc có thể cứu được Kiwon rồi, ngươi nhìn xem, cô ấy vì mang màn thầu cho ta mà đã bỏ mạng. Ta là thứ rác rưởi gì, sao lại chỉ toàn mang đến đau thương, ta... ta...

Hắn ôm chầm lấy t/b, ghì chặt lấy nàng. Yoongi đang cố truyền ít hơi sống vào con người ngốc nghếch đang muốn chết này

- Nàng vẫn còn có ta mà, đừng khóc hãy nín đi. Ta đã bắt đầu chuyện này cũng sẽ kết thúc được nó thôi, nàng tin ta chứ?

T/b nhìn ra sự chân thành nở hoa trên cõi lòng sỏi đá của Min Yoongi mà đau đớn.

- Giá mà tình yêu là thứ có thể miễn cưỡng, ta nhất định sẽ yêu ngươi, yêu ngươi đến chết.

Nàng nói rồi lịm đi trong vòng tay của Yoongi.

____________________________

Ta chiều các nàng quá rồi, chỉ vì mấy câu hóng của mấy nàng làm ta phải ngồi tới giờ này gõ gõ và gõ nèee :^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net