Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục rồi. Tỉnh lại như vậy coi như là may mắn đó. Tuy nhiên sức khỏe còn rất yếu phu nhân nên chăm sóc cho bệnh nhân thật kỹ. Và tuyệt đối đừng để cô ấy bị kích động." Bác sĩ nói xong rồi đi ra ngoài.

"Jina con thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Bà Kim ngồi xuống ghế cạnh giường nhẹ nhàng hỏi cô.

Vừa tỉnh dậy điều đầu tiên cô làm đó là đưa tay lên sờ bụng mình. Đột nhiên nước mắt tuôn rơi, nhớ lại cảnh bản thân ngã xuống cầu thang cô biết đứa bé không còn nữa rồi.

"Jina! Con...con sao vậy? Đau ở đâu sao? Nói cho mẹ nghe đi!" Thấy cô khóc bà Kim càng thêm lo lắng.

Cô nhắm chặt mắt lại, tay nắm lấy tấm chăn ở bụng cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Có lẽ nỗi đau mất con khiến cô vô cùng tuyệt vọng, Khóc không thành tiếng rồi. Niềm hy vọng của cô, bảo bối của cô đã không còn nữa.

"Jina mẹ xin lỗi! Mẹ không thể giúp con! Mẹ xin lỗi!" Có lẽ hiểu được nguyên nhân cô khóc bà Kim cũng bật khóc nức nở mà xin lỗi cô. Bác Han đúng cạnh đó cùng không kìm được lòng.

Bên ngoài phòng bệnh Kim Taehyung thẫn thờ nhìn vào trong. Lúc nãy trong khi bác sĩ khám lại cho cô bác Han đã gọi cho anh. Thấy cô đau khổ đến không thể khóc thành tiếng khiến khoé mắt anh dần dần ướt. Đây là lần đầu anh khóc sau khi ba mình mất.

Trong lòng Kim Taehyung vô cùng hối hận. Anh đã hại chết chính con mình. Hành hạ một người con gái vô tội đến bước đường này. Nếu cô không gả cho anh có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc rồi.

Từ khi tỉnh lại Jina không nói một câu nào cả, cả ngày luôn nhìn ra cửa sổ hoặc nhìn vào bụng mình tay thì xoa xoa bụng. Dù Bà Kim có khuyên nhủ thế nào cô cũng không có phản ứng gì. Cô cũng chả ăn uống gì, nên luôn phải truyền chất dinh dưỡng.

"Con gái, mẹ đã nấu cho con cháo thịt bằm mà con thích này. Mẹ nhớ Jina rất thích ăn đúng không? Mẹ đút cho con ăn nhé!" Bà Kim nhẹ nhàng nói.

Cô vẫn không có phản ứng gì, mắt cứ nhìn xuống tấm chăn xanh. Khuôn mặt xanh xao vô hồn, không nói câu nào.

"Jina coi như mẹ xin con được không? Ăn một chút cũng được, con cứ như vậy sẽ không chịu nổi mất. Khụ khụ..." đang nói bỗng nhiên bà Kim ho vài cái.

Thấy Bà ho cô hướng mắt lên nhìn bà. Từ khi cô nằm viện bà luôn túc trực ở đây, trông bà đã gầy đi rồi. Jina cảm thấy có lỗi với bà vô cùng, vì cô mà bà phải vất vả, lo lắng.

"Mẹ!" Giọng nói của cô khàn khàn nhỏ nhẹ gọi bà. Bà Kim thấy cô gọi mình mừng tới rớt nước mắt.

"Jina con...con chịu nói rồi!" Bà nắm lấy tay cô vui mừng nói. "Con ăn một chút nhé!" Bà Kim cố thuyết phục cô. Thấy cô gật đầu bà vội lấy bát cháo đút cho cô.

Kim Taehyung sau khi biết cô tỉnh lại ngày nào cũng tới bệnh viện, thế nhưng anh lại không dám vào gặp cô. Luôn đứng ở ngoài nhìn vào, nhìn thấy cô không ăn không uống, luôn im lặng như vậy khiến anh đau lòng nhưng không có Dũng khí để đối mặt với cô.
........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net